3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

.

.

Có lẽ, sự trở về của em là một sai lầm. Nếu em không trở về thì chị ấy cũng sẽ...không vì em mà ra đi.

...

Ngày đó em và anh Bible đứng ở sân bay đợi Mile , đợi được một lúc thì thấy Nana đến.

" Em ở đây, chị Nana. " Apo kêu cô. Cô nghe thấy nên quay đầu lại nhìn, nở một nụ cười rạng rỡ. Cô bước nhanh đến ôm chầm lấy cậu, vỗ nhẹ lưng cậu rồi nói. " Em đi lâu quá , em chị nhớ em lắm đó. "

" Em đã về rồi mà, chị không cần lo. " Apo nhè nhẹ vỗ lấy tấm lưng nhỏ bé của cô, cũng không quên hỏi " Mà anh Mile đâu rồi chị? "

" À anh ấy sáng nay có cuộc họp quan trọng, bảo chị cẩn thận đón em rồi đưa em đi ăn luôn. " Nana vuốt mái tóc mềm mại của em khẽ nói.

" Thôi chúng ta lên xe rồi nói chuyện được không? Hai chị em các cậu nói chuyện đến tối cũng không hết mất. " Bible ôn nhu mỉm cười nhìn em. Apo có thấy nhưng vội né ánh mắt ấy đi.

" Được. " Hai chị em lên xe cùng ngồi ở ghế sau, Bible trở thành tài xế. Ba người cùng đi cùng cười nói vui vẻ, chiếc xe lăn bánh đến một hiệu bánh ngọt nổi tiếng.

" A, anh Bible, anh dừng xe lại một chút đi? Em nhớ anh Mile rất thích ăn bánh ngọt đó. "

" Em có cần chị đi cùng không? " Nana dịu dàng hỏi.

" Vâng, chị đi với em đi. " Apo tinh nghịch nhảy xuống xe mở cửa cho cô, cô mỉm cười bảo không cần như vậy. 15 phút sau họ bước ra ngoài trên tay cầm hai hộp bánh nhìn rất ngon mắt. Apo vui vẻ bước đi trước, không để ý tới có một chiếc xe đang lao vào cậu.

" Apo "

'Rầm' Âm thanh dọa người vang lên, Apo bị đẩy ngã người ra trước xoay người lại nhìn thấy Nana đang nằm trên vũng máu lớn. Cậu sợ hãi chạy đến người cô, nhỏ giọng "Chị Nana cố...lên, đợi một...chút sẽ xe cứuuu...thương tới" Apo nói không được cứ như giọng bị nghẹn ở cổ, ho khan vài tiếng mới lấy lại giọng nói. Nước mắt rơi xuống hòa lẫn vào từng giọt máu của cô.

" Apo à, thật ra...từ trước đến nay anh...Mile vẫn luôn yêu em....nhưng anh ấy không hề nhận thức được... cho nên..."

"Chị Nana sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, chị đừng nói nữa. "

" Em...im lặng nghe chị nói...thực ra mỗi đêm anh ấy đều không ngủ được...đều lặng lẽ vào phòng em ngồi rất lâu...có khi đến sáng mới trở về phòng. Chị biết nhưng chị không nói..."

" Chị ơi..."

" Apo nếu sau này nếu...chị không qua...khỏi thì mong em hãy thay chị...mà chăm sóc cho anh ấy..." Nana cố gắng nở một nụ cười, vẫn là nụ cười dịu dàng đó nhưng làm tim em đau quặn thắt lại.

" Chị..."

" Em hứa với chị đi "

" Nhưng..." Apo cố nói nhưng bị những ngón tay sạch sẽ của cô chặn lại. " Hứa đi. "

" Em hứa. " Apo vẫn khóc, vẫn rơi những giọt nước mắt nóng hổi vào mặt cô. " Anh ấy... không thích em khóc như vậy đâu...cười lên. "

" Vâng. " Apo cứng ngắt nở nụ cười.

"Apo" Bible từ trên xe bước xuống, chạy đến bên cậu nâng vai cậu lên. "Em không sao chứ?"

Apo không nói một lời, cậu cũng không biết tại sao mình về được nhà. Cậu nhốt mình trong phòng 3 ngày, đến ngày thứ 4, Mile tức giận dùng chìa khóa dự phòng mở cửa phòng cậu ra, tát cho em 1 cái.

" Em cứ tính nhốt mình như vậy đến chừng nào? " Mile mất khống chế, dùng sức nắm chặt đôi vai nhỏ bé của cậu mà lắc. Apo lúc này mới tỉnh giấc, nhìn bộ dáng của em hiện tại đi. Tóc tai rối xù, quần áo xộc xệch, trên áo còn có một vệt máu lớn đã khô lại, nhìn bộ dạng em gầy gò xanh xao rất đáng thương

" Chị Nana... " Apo khó khăn tìm lại giọng nói của mình nên có chút khàn.

" Cô ấy đã mất rồi. " Mile giận dữ gầm lên. " Nếu em không muốn chết thì tắm rửa sạch sẽ cho tôi. Tôi cho em 15 phút nếu không..." Hắn đưa gương mặt của em lại gần nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo của mình. " Em đừng mong thấy ngày mai. "

_________

" Em không tập trung. " Mile nhíu mày, chuyển động mạnh mẽ trên thân người em, từng khắc động kia khiến thân người em đau như muốn xé rách cơ thể em làm đôi. Hắn đâm vào nơi thật sâu trong cơ thể như muốn nhắc nhở.

" Aaaaahhh.... " Apo đau đớn hét lên, nước mắt trên khóe mi chực chờ rơi xuống. Cậu cong người lại, nước mắt tràn xuống hõm cổ nhỏ, gương mặt đỏ lên, đôi môi đỏ mọng vừa la nên giọng có chút khàn,mị hoặc xinh đẹp động lòng người.

" Em nhìn xem, kĩ năng câu dẫn đàn ông của em ngày càng tiến bộ. " Khóe môi hắn cong lên thành một đường hoàn hảo, liếm hết nước mắt trên mặt cậu. " Một lần nữa nhé. " Rồi hắn một lần rồi lại một lần chuyển động vào người cậu dù cậu có đồng ý hay không, mà xem như lời nói của cậu cũng không có tác dụng.

Trong không khí tin tức tố của Alpha tràn ngập trong phòng. Mỗi một tấc da thịt trên người em đều có mùi rượu vang của hắn. Em mơ hồ cảm nhận được làn khí màu đỏ từ người hắn phóng ra trong cơn khoái cảm, vừa quyến rũ vừa nguy hiểm chết người.

Apo đau đớn không nói nên lời, em cắn môi dưới đến bật máu, đôi tay nhỏ nắm chặt bờ vai to lớn đó mà cấu vào, trên vai hắn đôi chỗ bị cấu vào rỉ máu nhưng hắn không quan tâm, hắn như một con dã thú xâm nhập vào em. Hắn gầm lên, mạnh mẽ thúc vào em cùng với số tinh dịch được bắn ra. Hắn mệt mỏi nằm cạnh em thở dốc, em cố gượng dậy kéo mình lại gần hắn, nghiêm túc nói.

" Mile, em yêu cầu anh một chuyện được không? "

" Cậu không có tư cách yêu cầu tôi. " Mile lạnh lùng cười, đôi tay thô bạo nắm cằm em.

Em nở một nụ cười đắng ngắt, nhưng đôi mắt kiên định vẫn sáng ngời. " Vậy em hỏi anh một chuyện được không? "

" Hỏi đi. " Hắn nhìn vào mắt em, trông chờ.

" Làm thế nào để anh buông tha cho em? Em... "

" Làm thế nào sao? " Hắn giận dữ cắt ngang lời em. " Chi bằng cậu đem Nana về đây cho tôi đi, không biết chừng tôi sẽ buông tha cho cậu. "

" Anh..." Cậu lại khóc, đau đớn khóc lên. Em đã bị giam cầm ở đây được 7 năm rồi, từ ngày chị Nana mất thì em cũng thành công cụ ấm giường của hắn, hầu như ngày nào hắn cũng muốn em, giằng vặt cậu đến sáng. Đôi khi hắn đi công tác vài tháng nhưng sau đó sẽ đòi lại đủ, không thiếu hắn một thứ gì. Em không danh không phận ở bên cạnh hắn 7 năm, bị giam lỏng ở căn biệt thự lạnh lẽo này, đến một bước cũng không được bước ra ngoài, làm gì cũng có người theo sát, ngày ngày em làm bạn với những quyển sách. Thực ra em cũng có ước mơ, cũng có hi vọng, cũng có hoài bảo nhưng những thứ đó đối với em thật xa xỉ, bị hắn từng bước từng bước một dập tắt, đến một chút hi vọng cũng không còn. Hôm nay em nói với hắn những lời này chỉ vì cậu đã mệt mỏi rồi, em chỉ muốn được tự do, em chỉ muốn sống yên ổn qua ngày, mỗi ngày ngắm mặt trời mọc và lặn cậu cũng đã mãn nguyện rồi.

" Mau nín cho tôi." Hắn bóp cằm em. Sau một hồi, trong căn phòng còn dư lại chút dư vị hoan ái trở nên lạnh lẽo, chỉ nghe tiếng hít thở đều đều của em và hắn.

" Em xin anh, hãy tha cho em. " Apo khẩn khoản nói.

" Vậy cậu sinh cho tôi một đứa bé đi đến lúc đó tôi sẽ suy nghĩ lại. Còn bây giờ nằm im cho tôi. " Mile cười lạnh, kéo cậu sang người để mình ôm.

Tâm trí Apo hiện tại đang rất hoảng loạn. Khoảng 2 năm trước trong khi bị nhốt ở đây thì em bị ngất. Sau đó vệ sĩ ở nhà mang em đến bệnh viện, cũng may mắn khi em gặp lại được Bible.Anh có hỏi gì thì em chẳng dám trả lời. Anh lại kéo em đi kiểm tra giới tính. Đến khi cầm tờ giấy trên tay em cũng không thể tin được vào mắt mình. Em phân hóa muộn thành Omega lặn. Vốn dĩ việc phân hóa muộn diễn ra rất nguy hiểm huống chi em là 1 Omega lặn còn nguy hiểm hơn. Bible yêu cầu em ở lại bệnh viện theo dõi thì Mile đột ngột xông vào.

Mile sau đó biết rõ tình trạng thân thể em cũng ít khi dày vò em nữa. Mỗi tuần 1 lần sẽ có bác sĩ đến kiểm tra việc phân hóa của em. Em mỉm cười đầy chua sót, ít ra hắn còn quan tâm em mà đúng không?

Khi nghe tiếng hít thở đều đặn của người kia cậu mới thả lỏng, lại một đêm cậu không ngủ...

.

.

.

Trớ trêu làm sao, 2 tháng sau em lại có thai trong khi em vẫn uống thuốc tránh thai đều đặn. Omega lặn không có tin tức tố nhưng có thể cảm nhận được mùi hương của Omega hay Alpha khác, khả năng mang thai vô cùng thấp. Có điều, khi biết em có thai hắn một mạch bay sang Mĩ để giải quyết công việc, đến giờ vẫn chưa về. Em lắc đầu cười khổ, mặc kệ đi, đối với em bây giờ đứa bé mới quan trọng nhất.

Tuy có nhẫn tâm, nhưng em không hề muốn có đứa bé này. Con cái là kết tinh của tình yêu chứ không phải như em là đồ vật để đánh đổi lấy tự do mà em mong ước, chỉ mong sao em có thể sinh ra đứa bé khỏe mạnh, ngày đêm cầu cho nó bình yên để phần nào bù đắp thiếu sót của một người làm mẹ.

Đến tháng thứ 7, em mới biết mình mang song thai. Em vừa mừng vừa lo. Mừng vì em có đến tận hai đứa trẻ lo là đứa bé gái lại nhỏ hơn đứa bé trai rất nhiều, có thể khi sinh đứa bé gái phải chết non. Bác sĩ khuyên em có thể phẫu thuật để lấy hai đứa bé ra, giữ lại mạng sống cho bé trai, em lại kiên quyết không chịu. Dù đứa bé kia có mất đi nữa em cũng phải để nó sống đến ngày cuối cùng. Em bắt mình bồi bổ sức khỏe, nghỉ ngơi thật tốt để sinh hai đứa bé được khỏe mạnh. Em dặn bác sĩ giữ bí mật chuyện này không cho hắn biết. Nhưng hắn nào biết cậu đã cố gắng vì hắn bao nhiêu....

Tháng thứ 9. Hắn vẫn chưa về, có lẽ hắn không muốn nhìn thấy mặt em cùng với hai đứa trẻ này, em đã làm gì vậy chứ.... Theo dự tính hai ngày nữa em sẽ sinh mà mới vừa chiều em đã đau bụng. Bác quản gia và tài xế đưa em đến bệnh viện, em rất đau nhưng vẫn cố mỉm cười, mong là cậu sắp được tự do rồi. Hắn biết được tin từ Mĩ bay về, không mệt mỏi mà chạy thẳng đến bệnh viện chờ em sinh. Tối đó, em sinh ra song thai, như dự kiến đứa bé gái rất yếu ớt như lá trên cành sắp lìa đi. Dù em rất mệt nhưng em muốn nhìn mặt cả hai đứa trẻ. Trước khi em ngất đi, em cầu xin vị bác sĩ kia nói với hắn em sinh được song thai nhưng đứa bé gái không may bị mất chỉ có thể giữ lại đứa bé trai. Nhưng bác sĩ không đồng ý. Bible biết tin chạy gấp đến bệnh viện liên hệ với bác sĩ khác làm theo lời Apo. Anh đưa bé gái đến một phòng bệnh khác để y tá đặc biệt theo dõi. Và làm giả giấy tờ hòng qua mặt được Mile. Anh sắp xếp tất cả chu toàn cho Apo. Anh thương Apo nhưng duyên trời không để anh và Apo đến được với nhau. Anh sẽ cố gắng bảo vệ 2 ba con Apo cho đến cùng.

...

Sau đó em nằm trên giường bệnh yếu ớt nhìn trong cái nôi kia là con trai của em, con gái của hiện đang ở trong lồng kính quan sát thêm mà không để hắn biết. Mile chậm rãi bước vào phòng bệnh, đôi mắt chim ưng liếc nhìn em rồi bế đứa trẻ lên đến gần em.

" Apo Nattawin kể từ giờ phút này cậu không còn liên quan đến tôi nữa. Cậu đã được trả tự do. " Sau đó hắn nhanh chóng bế đứa bé đi ra ngoài bỏ mặc em ở đó. Từng câu từng chữ hắn nói như đâm vào tim em, mỉm cười chua chát, sau đó em lại ngất đi thêm lần nữa. Một tuần sau em bế đứa bé rời khỏi bệnh viện từ sáng sớm, mọi tiền viện phí đều được hắn chi trả, cậu cầm vài đồng tiền trong túi, từng bước rời khỏi Bangkok hoa lệ.

_______________

5 năm sau...

"Papa à, hôm nay papa phải làm thêm nữa sao? " Đứa nhỏ nằm trong lồng ngực em, chu miệng nhỏ lên nói.

" Mine của papa à, nếu papa không đi làm thì lấy gạo đâu cho con ăn đây. " Apo ôm đứa bé lên, hôn lấy má bé.

" Nhưng con muốn hôm nay papa ngủ với con cơ, con không muốn ngủ một mình đâu. " Mine làm nũng với em.

" Vậy hôm nay con qua nhà dì Kim ngủ đi, có gì tối papa đi làm về bế con về nhà được không? "

" Con không muốn mà. " Mine ở trong ngực em nghịch loạn lên khiến quần áo thẳng tắp của của cậu lại trông xộc xệch.

" Con bé này. Papa nói thì con phải nghe lời. " Apo chỉnh lại quần áo, dịu dàng nói. " Mai papa làm bữa sáng và cơm trưa cho con đi học, con muốn ăn gì? "

" Con muốn ăn thịt. Con ngán ăn rau lắm rồi. " Mine vươn tay lên, vui vẻ nói.

" Được, papa sẽ mua thịt cho con. " Aponhỏ nhẹ xoa đầu bé con.

Kể từ ngày đó cũng được 5 năm rồi nhỉ. Em một thân một mình ôm đứa nhỏ ra khỏi bệnh viện từ đi, lại một thân một mình không biết làm sao để nuôi được con. Em bắt xe đi Chiang Mai vì em rất thích biển. Em muốn được sống ở đây, mở một quán bar nhỏ. Hằng ngày khi nào em dậy thì lúc đó quán sẽ mở cửa, khi nào thích thì sẽ đóng cửa. Mỗi ngày menu chỉ có một món theo như tâm trạng của em, vô lo vô nghĩ. May là cậu gặp được chị Kim - chủ nhà trọ cậu đang ở, biết được hoàn cảnh cậu đáng thương như vậy, chị cũng tận tình giúp đỡ, đêm hôm khi Mine bị sốt chị cũng một tay sang giúp vì em không có kinh nghiệm nuôi con, bà còn tốt bụng không nhận tiền nhà ba tháng đầu để em ổn dịnh cuộc sống. Đôi khi phải đi làm thêm để có thêm chút tiền chăm sóc tốt cho Mine.

'Cốc cốc' em bế Mine ngay ngắn đứng trước cửa nhà chị Kim, chị Kim mở cửa chị nở nụ cười rạng rỡ. " Hôm nay em lại phải làm đêm sao? "

" Dạ, em chỉ muốn có thêm chút tiền mua sữa cho Mine thôi. Hơn nữa vốn dĩ con bé cũng yếu ớt, em chỉ sợ trong mấy ngày đông này con bé trở bệnh thì khổ. "

" Ừ, mà em cũng nên quan tâm chăm sóc con bé một chút. Dạo này em đi làm về khuya quá, con bé nói rất nhớ em. "

" Dạ, ngày mai có gì em không đón được con bé thì nhờ chị đón nó giúp em. Thật làm phiền chị quá. "

" Có gì đâu, chị ở một thân một mình, chăm sóc con bé giúp chị vui lên mà. Không có gì phải bận tâm. "

Đứng nói chuyện một hồi, em tạm biệt bà chủ nhà rồi đến nơi làm thêm, hôm nay em làm ở siêu thị gần nhà. Trên đường đi, em hoảng sợ nhìn chiếc Porsche đen gần chỗ làm, đó chẳng phải loại xe mà Mile hay dùng sao. Em bước đi thật nhanh nhưng không tránh khỏi ánh mắt của người kia, hắn đã nhìn thấy em...

____________

" Win, con có nghe cha đang nói gì không? " Mile nhíu mày giựt lấy cuốn sách từ tay cậu bé, có chút không vui hỏi.

" Con vẫn nghe mà, cha trả sách lại cho con. " Win vươn người qua lấy lại cuốn sách, bĩu môi nói.

" Nhắc lại cho ta xem nào. "

" Ngày mai con phải đến học trường mẫu giáo khác vì hôm bữa con phá banh nhà vệ sinh nữ ở trường cũ. "

" Nói cho ta xem vì sao con làm vậy. " Mile thích thú nhìn đứa con trai năng động đáng sợ của mình.

" Vì bọn con gái cười con. " Win nhắc lại với vẻ không vui.

" Vì sao lại cười. "

" Vì con không ăn được cà rốt trong khi cả lớp đều ăn được. "

" Vậy con phải tập ăn đi chứ. "

" CON KHÔNG THÍCH " Win bực dọc, cầm theo cuốn sách bước lên cầu thang.

" Con nhớ nên phải cư xử đúng mực, đừng quậy phá thêm nữa. " Mile lạnh lùng dặn dò Win rồi cũng bước về phòng.

" Con đã biết, thưa cha. "

_____ Phân cách ______

Sáng hôm sau, Apo sớm chuẩn bị bữa sáng và bữa trưa cho Mine. Vì bữa tối hôm qua em không được nghỉ ngơi đủ giấc nên hôm nay thân người có hơi đau nhức. Em tìm tủ thuốc dự phòng, lấy cho bản thân mấy viên thuốc giảm đau và vài miếng cao dán.

" Để con dán cho papa cho. " Mine mới thức dậy, giọng nói như mèo kêu.

" Cảm ơn con. " Apo mệt mỏi ngồi xuống, Mine đi đến dán cao dán cho papa rồi đi lấy nước để papa uống thuốc.

" Hôm qua papa đi làm về mệt lắm đúng không? " Mine nhỏ giọng nói, giọng nói run run như sắp khóc.

" Không sao chỉ cần con khỏe mạnh là papa yên tâm rồi. Dù có làm trâu làm ngựa vì con papa cũng bằng lòng. "

"Papa đừng nói vậy. " Mine khóc nấc lên. " Dù có như vậy nữa papa cũng phải biết giữ gìn sức khỏe chứ. Papa cứ làm con đau lòng. "

" Được rồi papa sẽ giữ gìn sức khỏe thật tốt, mẹ sẽ không làm Mine đau lòng nữa. " Apo yêu thương ôm bé con vào lòng, lau đi nước mắt trên mặt. " Giờ con nín khóc đi, qua đây đấm lưng một chút cho papa rồi hai ba con mình đến trường nha. "

" Vâng "

___________

" Win, một phút nữa con còn chưa xuống nữa thì đừng hòng hôm nay cha dẫn đi nhà sách nhé. " Mile đứng ở dưới nhà khản cổ vọng lên. Thật nhức đầu mà, ngày nào thằng con hiếu động này không chọc gan cha nó là không được à. Chưa đến một phút sau, một cơn gió thổi qua, Win đã quần áo chỉnh tề đứng trước mặt Mile.

" Con đã sẵn sàng. "

" Đi thôi, cha chở con đi ăn sáng. "

Hai cha con đi đến một quán coffee ở gần trường cậu bé học, đến đó hắn bỗng sững người nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé đó. Không ngờ hắn lại gặp em ở đây.

" Chào mừng quý...khách. " Apo nở nụ cười tươi sáng nhưng khi nhìn thấy hắn thì trong lòng hoảng hốt không sao nói được, chiếc khăn lau bàn trên tay cậu rơi xuống đất, cậu cố gắng trấn tĩnh lại thì thấy hai cha con họ đã ngồi xuống bàn từ bao giờ. Mile liếc qua menu một chút sau đó lên tiếng gọi. " Phục vụ "

" Vâng. " Apo chạy lại, cố gắng bình tĩnh bản thân mình. " Quý khách dùng gì ạ? " Sau đó lễ phép nói.

Nghe Apo nói vậy, lòng hắn bừng tỉnh. Thì ra đã lâu như vậy rồi chưa nhìn thấy em, em hiện tại còn xanh xao hơn trước đây . " Cho tôi một phần ốp la, một li sữa, một li cà phê không đường. " Không ngờ chỉ sau 5 năm không gặp mà em với hắn đã trở thành người xa lạ, đến một tiếng chào hỏi cũng không có, lòng hắn có chút đắng. Phải, hắn vẫn còn yêu cậu nhưng lòng tự tôn quá lớn đã giẫm đạp tình yêu này.

" Vâng " Apo lắng lập tức rời đi nhờ một người nhân viên khác thay thế mình phục vụ cho hắn. Trong lòng vừa mừng vừng lo. Đó là con của em đúng không? Thằng bé mới tí tuổi nhưng nhìn ra được sau này nó sẽ trở thành một người đẹp trai xuất chúng, thông minh tài giỏi, rất đáng để kì vọng. Nhưng hắn có biết con gái của hắn vẫn còn sống hay không? Lỡ hắn muốn giành con gái với cậu thì sao? Đến lúc đó làm sao em có thể sống một mình mà chịu đựng nỗi đau đó đây. Dù gì đi chăng nữa em cũng rất muốn nhìn mặt lại con trai mình nhưng không can đảm, em sợ hắn.

Khi nhân viên khác bưng thức ăn để trên bàn, Mile đột nhiên nổi áp thấp, Win ngồi cạnh cũng bất ngờ, không dám nói lời nào. " Gọi cậu nhân viên hồi nãy ra đây. "

" Xin lỗi quý khách, nhân viên hồi nãy có chút mệt trong người nên đã vào trong nghỉ rồi. "

" Tôi nói gọi ra đây cho tôi. " Mile gầm lên. Nhân viên sợ hãi gọi em ra, em bước ra từng bước chân nặng nề bước đi.

" Quý khách cần gì ạ. " Apo bước đến bên người hắn, nhỏ giọng hỏi, gương mặt cúi gằm xuống,

" Ngồi xuống. " Mile ra lệnh, không cho cậu cơ hội kháng cự. Cậu lặng lẽ ngồi xuống, gương mặt trắng bệch nhìn hắn.

" Nhìn đi đây là con trai cậu sinh ra. " Mile lạnh lẽo cười. " Cậu cũng nên nhìn mặt nó chứ. " Apo và Win ngạc nhiên nhìn hắn, gương mặt em trắng bệch không còn giọt máu.

" Đây chính là ba con. " Mile xoa đầu thằng bé.

" Sao ?" Win vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, hỏi lại.

" Đây là ba con. "

" Mile, anh muốn gì cứ nói thẳng. Không cần nói những lời này với tôi. " Apo đột nhiên nhớ tới bé con, như tiếp thêm dũng khí.

" Mạnh miệng quá nhỉ? Cậu thay đổi nhiều quá. "

" Anh... "

" Được tôi sẽ nói thẳng, tôi muốn cậu trở về chăm sóc cho con tôi. "

" Tôi từ chối. "

" Tại sao. "

" Tôi đã có con rồi, mong anh có tự trọng đừng coi tôi như thằng khờ của trước kia. "

" Là con của ai? "

" Chuyện của tôi, tôi tự biết. Xin phép. " Em đứng dậy toan rời đi nhưng hắn nắm chặt tay em. " Đứa bé kia đã mất rồi, tôi muốn có gia đình đầy đủ cho Win, mong em suy nghĩ lại. "

" Xin lỗi nhưng tôi không còn yêu anh, tôi sẽ không ngu ngốc như ngày xưa đâu. Chuyện tôi đã quyết, xin phép. " Thấy Apo kiên quyết như vậy, hắn cũng buông tay em ra.

Nhưng tôi vẫn chưa kịp nói, tôi yêu em cơ mà.

" Chuyện này là thật sao cha. " Win ngồi cạnh giờ mới dám hỏi.

" Tối về, cha sẽ kể con nghe. "

____________

Sau một tháng hắn theo đuổi em, ngày nào hắn cũng đứng trước cửa nhà em. Mile cũng hiểu anh đã gây ra bao nhiêu thương tổn cho em. Sau khi Apo rời đi hắn mới biết mình thương em nhiều như thế nào. Nhưng em cứ như vậy mà biến mất một chút hình ảnh của em hắn cũng không thể thấy được. Hắn muốn tiến về phía trước, muốn có 1 gia đình êm ấm, ngày ngày có người để anh mong nhớ, tối về ăn cơm cùng vợ con.

Dạo này Mine cứ ho khan khiến Apo đi làm nhiều thêm để có tiền mua thuốc cho con bé uống.

"Papa à, cha vẫn đứng trước cửa nhà mình sao? " Mine uống hết thuốc trong li, vươn bàn tay nhỏ nắm lấy tay em.

" Con nghe ai nói bậy bạ vậy hả? " Apo nhíu mày nhìn bé.

" Thì anh Win bảo con như vậy mà. Anh ấy nói con khuyên papa đồng ý về nhà anh ấy sống đi, anh ấy hứa sẽ không quậy nữa. " Mine chớp chớp đôi mắt to tròn, ngây thơ nhìn em.

" Con đừng nghe lời họ nói. " Apo bưng chén dĩa đặt trên bàn " Ăn cơm thôi. "

Trời sấm vang rền, đến cuối cùng thì trời cũng đổ mưa, những hạt mưa nặng hạt đánh vào người hắn. Mile đứng ở cửa ngước nhìn vào cửa sổ, nơi có người mà anh yêu thương.

" Apo à, anh có chuyện muốn nói với em. "

"..."

" Hãy tha thứ cho anh "

"..."

" Anh đã sai rồi "

"..."

" Lúc trước anh không nên đối xử với em như vậy. "

"...."

" Apo hãy cho anh một cơ hội nữa "

"...."

" Anh sẽ bù đắp tới tất cả cho em"

"..."

" Anh xin lỗi "

"..."

" Apo "

"..."

" Tha lỗi cho anh "

"..."

" Anh sẽ chấp nhận đứa bé kia "

"..."

" Chỉ cần em quay về bên anh "

"..."

" Apo "

"..."

" Đồ ngốc. " Apo bất ngờ mở cửa ra, chỉ thẳng vào mặt anh hét lên

" Đứa bé này là con anh. Mine đã chấp nhận anh là cha nó lâu rồi. Em sẽ tha thứ cho anh. Chúng ta nên quay về thôi, Win cũng đang chờ chúng ta "

_______ Hoàn văn _____

Khoan nha có ai mún có phiên ngoại hong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro