Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người đầu dây bên kia là Bas. Lúc đó, cậu đang ngồi lên kế hoạch cho câu chuyện của cặp đôi này. Thuyền mà Bas chèo sao mà lầm lì thế, mãi chẳng chịu nhích lên gì cả, nên là giờ cậu thật sự không biết bắt đầu kế hoạch đẩy nó ra khơi từ đâu.

Hôm nay Po nghỉ, Bas đã lơ mơ đoán được cậu sẽ mang đồ đến trả cho Mile, vì thế mà cậu đang tự ngồi tưởng tượng ra vô vàn khung cảnh xảy ra giữa couple này. Tò mò họ làm gì đến chết được. Đang vò đầu bứt tai vì rối rắm thì cậu nhận được tin nhắn từ tảng băng nghìn năm kia.

-Haha, đấy, biết ngay, gì chứ Mile Phakphum mà bơ được Apo Nattawin thì mặt trời mọc đằng Tây, thế này thì mày lại càng nhàn hơn rồi. - Bas bật cười vì dòng tin nhắn hỏi tình hình hiện tại của Apo từ Mile. Cậu tự nhủ với mình rằng thuyền này chỉ cần đẩy thêm một chút thôi cũng có thể đến được bờ. Bas nhắn lại cho Mile với một giọng đùa giỡn :

-Sao kêu anh không quan tâm chuyện của Po, rồi gì mà đừng nhắc về người đó với anh, ai là người từng nói với em là không quan tâm đến nó. Anh yên tâm, tình cờ là nó học chung lớp với em, và theo như em biết thì độ này nó vẫn một mình, anh tính làm gì bạn em sao ?? Này này, em luôn sẵn lòng đẩy thuyền đấy nhé. Chỉ cần anh mở miệng nhờ em, em hứa sẽ hết lòng.

Mile ở đầu máy bên kia đọc tới đoạn "vẫn còn một mình" thì chẳng hiểu sao không kiềm được vui sướng. Rõ là bản thân chẳng biết rồi mối quan hệ này sẽ đi về đâu, sẽ tiến triển thế nào, nhưng trong lòng vẫn hân hoan chẳng hiểu nổi.

-Không, anh chỉ là tò mò thôi - Anh nhắn lại.

-À, vậy thì, em sẽ không nể anh đâu nhé, nếu có ai có ý với bạn em, em sẽ giúp người ta. Thằng bạn em dạo này chưa có nhiều bạn bè, nên chắc sẽ cô đơn lắm, mà gì chứ em tự hào là bạn em thuộc hàng có nhan sắc. Từ ngày về đây học là bao người tới làm quen rồi. Em cứ tưởng anh muốn giữ thì em giữ giúp, ai mà ngờ - Bas không quên gửi theo một icon nháy mắt đầy ẩn ý. Làm cho Mile khi đọc thật sự không biết phải rep thế nào. Anh dĩ nhiên là không muốn để Po rơi vào tay ai khác, nhưng cũng kiêu ngạo không dám thừa nhận với Bas rằng anh muốn quay lại với cậu. Đối diện với Po, chẳng hiểu sao anh lại cứ bày ra bản mặt lạnh lùng khó gần, nhìn ghét chết đi được. Mile cũng chẳng hiểu mình làm vậy để làm gì và làm như thế sẽ được gì, nhưng kệ đi, con người ôm lấy tình yêu trong đau đớn ba năm dài có phản ứng như vậy cũng không khó hiểu. Anh tự coi đó là sự bù đắp cho mình.

Sáng hôm sau là cuối tuần, lớp của Po chỉ có ca học chiều, giờ cậu vẫn còn loanh quanh trong phòng. Bas qua chơi cũng cứ ngồi bần thần ra giữa nhà đấy. Cậu nhớ lại câu chuyện Po kể với cậu hôm trước về vụ cái ví của Mile. Rồi như đã nghĩ ra cách, Bas nở một nụ cười thầm gian quá đi mất thôi. Ví của Mile nằm ở đó, tức là anh cũng mang đồ đến đó giặt. Vậy, địa điểm mà hai người dễ đụng mặt nhau nhất chắc chắn là tiệm giặt đồ rồi. Bas lập tức gọi cho Po. Po nhanh lắm, thấy tiếng gọi là đáp lại ngay rồi :

-Ơi, mày gọi tao có việc gì thế, đang nằm mà ?

-Này, tao hỏi nè, hôm qua, mày mang ví đến trả cho người ta đúng không?

-Ừm.

-Thế tình hình sao ? Kể xem nào, hóng muốn chết - Bas thúc giục.

-Thực ra thì... cũng chẳng có gì cả- Po nói rồi thở dài một tiếng.

-Sao lại chẳng có gì, mày đừng xấu tính mà giấu cả tao thế chứ?

-Thật, chẳng có gì hết. Mà mày gọi tao ra đây chỉ để hỏi tao vụ này thôi đấy hả ? Mày cũng rảnh quá ha.

-À đấy, quên mất. Thì là, cái đống quần áo của tao á, bận học nên tao chất cao như núi rồi, lười giặt. Mà tao ngại việc mang ra hiệu một mình, nhớ ra mày vẫn được nghỉ đến tận chiều nên chắc sẽ chán, thành ra tính rủ mày đi chung cho vui.

-Vui cái đầu mày, mang quần áo đi giặt mà ngại gì.

-Đó, mày không ngại thì đi cùng với tao đi. Nha nha nha nha Po - Bas giở ngay cái giọng năn nỉ, cậu kéo kéo ống tay áo Po, không quên nhìn Po chớp chớp mắt. Điều này khiến Po thật sự nổi da gà:

-Ờ ờ ờ, mày dừng ngay cái giọng đó đi, ghê muốn chết, về xách đồ mang qua đây rồi đi, tiện tao cũng định mang mấy cái thảm đi giặt.

-Hờ hờ, bạn tốt của tao có khác. Mày nói rồi đấy nhé, qua liền - Nói rồi Bas vội vội vàng vàng chạy về nhà. Bởi vì, cậu còn cần thực hiện nốt nửa phần kế hoạch còn lại. Bas lấy máy nhắn qua Line cho Tong:

-Ê, rảnh không ? đi cùng tao tới chỗ này, cho mày xem kịch hay. Mày không đi là tao giận mày một tuần luôn đấy.

Xong xuôi, Bas lại gửi một dòng tin nhắn đến cho Mile:

-Hẹn anh 9h ở tiệm giặt đồ mà anh để quên ví. Không đi người khác cướp mất bạn em thì anh đừng có tiếc. Thế nhé.

Bas thấy bản thân mình cũng thật khốn nạn. Liệu cậu làm vậy có tốt không. Nhưng mà kệ đi, ít ra, tận mắt kiểm chứng mọi thứ vẫn còn hơn ngồi đoán mò. Thế là cậu chạy quanh nhà, vơ toàn bộ đống đồ từ dơ đến sạch, thậm chí cả quần áo vừa giặt xong đang treo trên dây phơi cũng bị lôi tuột xuống. Đấy là đạo cụ cần thiết của cậu, nhìn qua thôi mà phát sợ. Thôi, hy sinh vì đồng bọn vậy!!

Lát sau, Tong đến đón Bas sớm đúng theo yêu cầu, cậu há hốc miệng vì cả bọc đồ mà Bas xách theo:

-Mày chuyển nhà hay gì? Đi đâu mà mang đi lắm thế ? - Tong lớn tiếng hỏi.

-Mày đừng hỏi, có thấy bạn mày đang tha lôi vất vả không? Xách hộ cái coi nào. Nhanh nhanh lên, gẫy tay tao mất, nặng muốn chết. Mau mở cốp sau xe ra đi. - Bas gào lên.

-Ờ ờ đây rồi đây rồi - Tong chạy ra mở cốp xe rồi tiến tới đỡ dùm Bas đống đồ to uỵch. Xong xuôi, hai người leo lên xe.

-Đi đâu ? - Tong hỏi.

-Nhà thằng Po.

-Mày tính qua đó chăm nó xong ở đó hay gì mà lôi theo đống kia? Thấy nó kêu nó khoẻ rồi, tuần tới đi học ngon rồi mà.

-Hỏi nhiều ghê á, thì mày cứ đi đi rồi biết.

Tong nghe thấy vậy cũng không hỏi nữa. Cậu chạy xe một mạch tới nhà Po. Cảnh tượng đầu tiên mà cậu nhìn thấy là hình ảnh Po cũng cầm theo một túi đồ lớn.

-Po, lên xe. Hey, hai đứa mày tính chơi trò gì à ? Thằng nào thằng nấy tay xách nách mang ghê thế. Ê, tao không cho tụi bay ở nhờ được đâu, tao không nuôi nổi hai cái miệng ăn này đâu đấy.

Po thấy có cả Tong xuất hiện thì cũng hơi ngạc nhiên, nhưng cậu thừa biết tính Bas thích tụ tập bạn bè lên cũng cứ thế mà leo lên xe, dù sao thì càng đông càng vui mà, có hai người bạn như này bên cạnh, chí ít cậu cũng coi như có điểm tựa về tinh thần:

-Mày rảnh quá nên nghĩ lung tung đấy à, đến nhà mày làm gì chứ ? - Po lên tiếng rồi ngồi xuống ghế sau.

Xe chạy đến tiệm giặt đồ rồi dừng lại. Hỏi mãi không thằng nào nói gì, hoá ra Po bảo chỉ đơn giản là mang đồ đi giặt, vậy thôi mà Bas cứ giấu Tong mãi khiến Tong cứ tò mò cả đường đi, khiến cậu muốn hóng chả được, muốn biết cũng chẳng ai trả lời cho. Bas liếc đồng hồ, cũng gần 9h rồi, Mile là người chính xác, chắc cũng chẳng mấy mà tới đây đâu. Và thế là, cậu bắt đầu thực hiện theo đúng kế hoạch.

-Aaaa, cái bụng tao - Bas hét lên rồi ôm bụng mà rên rỉ. Po và Tong nghe thấy vậy thì sốt sắng quay xuống:

-Đau hả? Hey, mày ổn không đó, tự nhiên sao lại đau, để bọn tao đưa mày đi khám coi sao nhé - Tong hỏi.

-Không biết nữa, tự nhiên nó đau lên vậy á. Chắc lát khỏi thôi - Bas vừa nói vừa rên rỉ, không quên xoa xoa cái bụng đầy chuyên nghiệp - mà thôi, giúp tao bê đống đồ vào tiệm hộ cái, nhắc người ta phân loại ra rồi giặt dùm tao, tiện hỏi xem bao giờ xong để còn biết đường mà lấy.

-Thấy Bas đau như vậy, Po và Tong tự bảo nhau phụ Bas lấy đồ mang vào tiệm, nhanh nhanh rồi đưa Bas đi khám xem tình hình nó sao. Hai người xuống xe rồi mở cốp sau. Đồ của Po rồi cả của Bấ nữa nên cứ xách qua xách lại mấy lượt liền mà vẫn không hết. Tong thấy chân Po vẫn chưa lành hẳn nên cậu luôn cố xách nhiều hơn chút vì sợ Po lại gặp chấn thương. Bas từ trên xe liếc mắt đảo bốn xung quanh. Quả đúng như dự đoán. Mile Phakphum quả thực đúng giờ lắm, anh còn đứng như trời trồng từ mãi xa xa chứng kiến tất cả. Vì khi xưa Tong chuyển đi sớm nên Mile không hề biết Tong với Po là bạn, hơn nữa việc chân Po bị thương anh lại càng không hay. Thành ra, sự thân thiết giữa cả hai cũng như sự quan tâm kia của Tong dành cho Po trong mắt anh đã trở thành sự ôn nhu của một người bạn trai mẫu mực, không thì cũng là đang cố gắng theo đuổi Apo một cách nhiệt tình.

Anh đứng không nói gì, nhưng đôi mắt và gương mặt thì như đã nóng bừng lên vì ghen tức. Hay lắm, lúc ở cạnh anh thì lúc nào cũng cứ cúi gằm mặt xuống, còn tránh việc đối mặt với anh ở khoảng cách gần, đằng này thì cùng nhau nói nói cười cười. Mile nắm tay thật chặt, anh biết lọ giấm nhà mình chua lên rồi. Rõ là khi người ta ở cạnh anh, tự tìm đến công ty anh, anh bày ra vẻ mặt lầm lì như thế, giờ để đến lúc xuất hiện kẻ thù, anh mới biết thật ra anh không nuốn mất đi con người kia đến nhường nào.

Bas từ xa trông thấy thì nực cười như mở cờ trong bụng. Nhìn bằng một phần tư con mắt còn thấy Mile Phakphum đang ghen. Thế này, chắc chắn là vẫn còn yêu lắm. Nhưng lạ, sao Mile không lao đến chỗ Po rồi làm gì đi mà đứng ngơ ra đó. Cái này Bas thật sự không hiểu nổi. Chẹp, kệ đi, ít ra cậu cũng biết chắc được rằng, Mile Phakphum còn ghen, thế là còn yêu. Còn về phần Po thì cậu chẳng cần thử nữa vì nhìn cách nó kể chuyện thì cậu cũng thừa biết nó vẫn còn nặng tình. Lát sau, Bas thấy Mile quay ngoắt đi. Ơ này, vào mà lôi người về nhà đi chớ.

Po và Tong thì ngây thơ chẳng biết xung quanh mình đang xảy ra những chuyện gì. Sau khi bê vài chuyến đồ ra ra vào vào và bàn bạc hỏi han hẳn hoi chuyện đến nhận lại quần áo sau khi giặt thì họ mới mò ra xe. Bas lúc này chẳng hiểu sao mặt chẳng còn nhăn nhó như kẻ đau bụng vừa kêu gào kia nữa mà trở nên tươi cười.

-Sao rồi, đau yếu thế nào rồi ??

-Ổn - Bas giơ tay tạo dáng ok rồi cười toe toét - đi, tao mời chúng mày ăn, cuối tuần là để đi chơi mà, nhanh nhanh, lên xe lên xe đi - Bas vừa nói vừa đẩy hai cậu bạn mình vào trong xe. Đã vậy cậu còn đưa tay ra vỗ vỗ lấy vai Tong rồi thủ thỉ:

-Người anh em, tao xin lỗi, mày vất vả rồi.

Tong nghe thấy câu này thì hoang mang chẳng hiểu Bas đang lảm nhảm cái gì. Vì Tong làm gì đã nghĩ đến cảnh mình vừa bị thằng bạn lợi dụng vì mục đích riêng, và cũng đâu thể hình dung được, bản thân ngay sau sáng nay đã trở thành cái gai, kẻ thù của một vị Phó tổng giám đốc trẻ tuổi và tài hoa đâu. Kể ra cũng tội Tong lắm, đây chính là kiểu hoạ vô đơn chí mà thiên hạ vẫn hay lôi ra để bàn đúng không ??

————————

Thôi Tong về đây em thương vậy 😌
Nay ra chap muộn vì tôi cố viết thêm một chương nữa cho mọi người.
Cảm ơn vì đã đọc, và đừng quên để lại cmt cho tui biết cảm nhận của mọi người nha ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro