Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước mắt cậu là Mile. Anh đứng nhìn cậu được một thời gian rồi, giờ thấy Po tính rời đi thì liền từ từ tiến tới phía cậu, còn Po thì ngây ra như tượng. Mỗi bước chân tiến lại gần thì tim cả hai lại nhộn nhạo hơn một chút và cả mặt Po đã đỏ ửng cả lên vì ngượng. Cậu không tránh anh, cũng không tiến thêm chút nào, chỉ có Mile là vẫn chầm chậm bước từng bước một. Nếu Po không chủ động, anh sẽ làm tất cả, chỉ cần cậu đứng yên ở đó, chỉ xin cậu đừng lùi lại phía sau là đã tốt lắm rồi. Anh nghĩ vậy. Khi anh đã tiến đến kề ngay cạnh Po, cậu mới lên tiếng:

-Anh... trong đó.. xong rồi sao? -Po hỏi, một tay chỉ về hướng hội trường, một tay vì run mà nắm vào thật chắc. Cậu khẽ ngước lên nhìn anh, đúng lúc bắt gặp ánh mắt âu yếm của Mile đang chăm chăm hướng về phía mình, Po lại tiếp tục ngại ngùng mà cúi ngay đầu xuống. Thật đáng yêu mà.

-Xong rồi, ăn trưa một chút được không?? Ý anh là... ăn cùng nhau. - Mile hỏi.

Câu hỏi của anh làm Po bối rối, Mile là đang xoay cậu rối như tơ vò đúng không. Vừa mấy hôm trước, cũng vẫn là anh ấy, nói rằng cả hai đừng gặp lại nhau nữa cơ mà. Po im lặng không đáp, Mile cũng không thúc giục, anh dành hết tất thảy sự kiên nhẫn của bản thân cho cậu. Chờ đợi ba năm còn được, lâu thêm một chút, đâu có vấn đề gì.

Po đắn đo, nhưng cậu không từ chối mà nhè nhẹ gật đầu. Anh cười nhẹ nhàng, một nụ cười sáng hơn mặt trời giữa trưa ấy, nụ cười bừng lên một niềm vui nho nhỏ:

-Vậy, đi thôi - Anh nói rồi đưa tay ra hướng về phía Po, cậu ngước mắt lên nhìn anh đầy e ngại nhưng rồi cứ theo phản xạ rất tự nhiên của trái tim mình, cậu đặt tay mình lên đó. Mile siết nhẹ cánh tay cậu, cố gắng đan những ngón tay cả hai vào nhau rồi kéo Po tiến lại gần hơn về phía mình.

Vì là giờ nghỉ trưa nên chẳng có mấy học sinh xuất hiện ở sân trường, thành ra hai người cứ đi cùng nhau như thế. Trong tim có chút gì đó bồi hồi như lúc mới quen nhau, trên tay có một xíu run lên vì ngượng ngùng sau bao năm xa cách. Cũng đã lâu lắm rồi, lâu lắm rồi mới lại có được cảm giác này. Nó khiến cho cả hai chỉ muốn thời gian này dừng lại mãi.

Mile đưa Po đến một quán ăn cách công ty của anh không quá xa, một quán ăn không lớn nhưng lại sạch sẽ và trông khá lịch sự. Có lẽ mọi khi anh hay ăn ở đây. Cảm giác Mile khá là thuần thục nơi này. Sau khi cả hai đã ngồi xuống bàn, ông chủ quán mới tiến lại gần và hỏi:

-Hôm nay cậu dẫn thêm người tới à, lần đầu tiên thấy đó nha. Nào, hai người ăn gì? Giờ quán vẫn còn dưa hấu cá khô đó, hai suất nhé?

Po liếc qua Mile, rồi quay lại nói với chủ quán:

-Xin lỗi, anh ấy không thích ăn món đó, anh ấy nói cá khô mằn mặn, dưa hấu thì ngọt, ăn không hợp nhau nên cảm thấy khó ăn, còn món nào khác nữa không??

-Gì chứ, cậu ấy mấy năm nay đến đây đều là ăn món đó, chắc là cậu nhớ nhầm rồi, đúng không ?? -Ông chủ nháy mắt với Mile vẫn đang ngồi đó.

-Cho hai suất như mọi khi nha chú, con cảm ơn ạ.

Nói rồi, ông chủ quán vào trong tất bật chuẩn bị, để lại hai người ngoài bàn ăn. Po cúi mặt xuống rồi lí nhí hỏi:

-Không phải, trước đây mỗi lần chúng ta đi ăn, anh.... đều không ăn được món đó hay sao? Hồi đó, chỉ có em là thích dưa hấu cá khô thôi mà...- cậu vừa nói vừa chạm hai đầu ngón tay vào nhau rồi xoay xoay tròn.

-Tình cờ ăn , thấy nó cũng không quá tệ.

Po nghe thấy cậu trả lời thì chỉ dạ một tiếng chứ không nói gì thêm, ngồi được một lúc thì ông chủ quán mang đồ ăn ra, Po nheo mắt cười vì lâu lắm rồi mới thấy lại món ăn mình thích:

-Cậu nhóc, ăn được món này hả? -Chủ quán hỏi

-Dạ, cháu từng nghiện món này luôn đấy ạ -Po trả lời.

Bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại của Mile vang lên, đúng là số của thư ký, chắc vì Mile bỏ đi mà chẳng nói gì nên họ gọi để tìm, vì vậy mà anh đứng lên, đi ra ngoài nghe điện thoại. Lúc này, trong bàn ăn chỉ còn lại Po cùng ông chủ quán:

-Tôi nhớ cậu ấy, lần đầu tiên vào quán gọi dưa hấu cá khô này còn nhăn nhó hết mặt mày. Tôi còn nghĩ có khi cậu ấy sẽ nôn ra mất, nhưng rồi cậu ấy vẫn cố nuốt vào và ăn dần bằng hết suất. Khi ấy, tôi tò mò lắm, rằng cậu nhóc này sao phải ăn bằng được món này dù không thích như vậy. Nhưng hôm nay chắc tôi hiểu rồi, học theo thói quen và sở thích của người yêu là bản năng của kẻ si tình mà. Cậu là người đầu tiên cậu ấy dẫn vào đây, chắc hẳn cậu là một người đặc biệt với thằng nhóc đó. Cố mà giữ, người như vậy không dễ tìm đâu- nói xong, ông chủ quán đưa tay lên vỗ vào vai Po rồi đi vào trong.

Lát sau, Mile mới quay vào.

-Có chút chuyện ở công ty nên nói hơi lâu, ăn đi, để lâu chút ăn sẽ không ngon nữa.

Po nhìn theo Mile ăn, đúng là có lẽ anh đã ăn quá quen món này rồi. Cậu không ăn mấy mà cứ mải ngắm anh rồi lại bần thần suy nghĩ . Có lẽ đúng như Bas từng nói, anh đã thay đổi rất nhiều, nhưng anh thay đổi lại là vì cậu. Điều đó khiến Po cảm thấy mình thật có lỗi, dù cho ba năm trước ra đi không phải là điều cậu mong muốn, nhưng khiến cho Mile phải chịu đau khổ suốt ba năm dòng thì cậu thật đáng trách. Tại sao, tại sao cậu không quay trở lại sớm hơn, không tìm mọi cách liên lạc lại với anh. Sự thản nhiên của Mile khi gặp lại cậu cũng như ngay lúc này đây mới là biểu hiện của con người bị tổn thương nên muốn chôn vùi đi tất cả. Trong cả bữa ăn ấy, họ không nói với nhau câu nào. Một người vì cố gắng kiềm chế bản thân mà im lặng không lên tiếng, một kẻ vì cứ mãi nghĩ rằng bản thân mình có lỗi nên không bật lấy được một lời....

Sau khi ăn xong, Mile ngỏ lời muốn đưa Po về. Hôm nay cậu không cần chỉ đường cho anh nữa vì dù chỉ đưa cậu về một lần nhưng Mile đã đi như thạo lắm rồi. Không khí trong xe trên cả đoạn đường dài như vậy mà vẫn yên ắng vô cùng. Xe đậu lại nơi cổng nhà Po, khi cậu đưa tay ra gỡ dây an toàn và xoay người định xuống thì đột nhiên, Mile vươn tay ra níu lấy cổ tay cậu mà kéo lại.

-Ngồi thêm chút được không? -Giọng anh trầm xuống.

-Ừm - Po gật đầu rồi ngồi lặng nơi ghế xe. Hai người im lặng một lúc, đến mức có thể nghe rõ được từng tiếng thở cũng như tiếng tim đập của cả hai. Mãi một lúc kha khá lâu sau, Po mới quyết định lên tiếng

-Anh...

-Tôi hôn em được chứ ? - Mile ngắt lời Po khiến cậu như chẳng nói được gì vì ngỡ ngàng. Lần trước, vẫn ở vị trí như vậy, Mile đã bỏ lỡ một lần, vì thế mà lần này anh chủ động hơn hẳn. Dĩ nhiên, Po cũng không có ý định từ chối, cậu khao khát điều đó quá lâu để có thể suy nghĩ thêm bất cứ điều gì rồi. Po nhẹ gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Mile thấy vậy cũng từ từ rướn người lên, tay anh đưa ra phía trước rồi giữ lấy hai cánh tay Po mà xoay người cậu lại. Anh chầm chậm tiến về phía cậu, mắt nhìn vào gương mặt anh tú của cậu không chớp, nhất là đôi môi đã từng rất quen thuộc kia. Lúc này, nhịp tim của cả hai đều đang rộn ràng hơn, tiếng nó đập như càng ngày càng rõ. Khung cảnh đó làm cả hai dường như chỉ biết nghe theo con tim mình dẫn lối chỉ đường. Mile tiến sát lại ngày một gần hơn với gương mặt ấy. Khoảng cách càng ngày càng bị rút ngắn lại, trước mắt cả hai là hình ảnh chân thực nhất, rõ ràng nhất của đôi phương, và rồi, Mile khẽ đặt lên đôi môi của Po một nụ hôn. Một nụ hôn nhẹ nhưng ấm, một nụ hôn không mạnh bạo da diết nhưng chứa đầy khao khát và nỗi nhớ mong, một nụ hôn mà cả anh và Po đều đợi chờ từ lâu lắm rồi. Anh cứ đặt môi mình trên môi cậu mà chẳng hề có ý định rời ra. Po cũng nhắm nghiền đôi mắt mình vào để cảm nhận nó. Cậu nhớ đôi môi mềm mại mà ấm áp này. Hai người họ cứ giữ nguyên tư thế như vậy một lúc lâu mới dứt nhau ra trong sự quyến luyến. Họ vẫn chưa ngưng việc nhìn nhau đắm đuối:

-Để tôi đưa em vào nhà, em cần nghỉ ngơi - Mile lên tiếng.

Nói rồi, anh giúp Po mở dây an toàn và chốt cửa xe. Anh chạy một mạch xuống rồi từ từ mở cửa cho cậu, chu đáo và cẩn thận như bao bạn trai khác. Anh cùng Po đi đến phía cổng nhà, anh đợi Po mở cổng ra và đi hẳn vào sâu bên trong mới quay mặt mà bước ra xe. Bỗng nhiên, từ đằng sau, anh cảm nhận được tiếng bước chân chạy ào về phía mình mà ôm chặt lấy bản thân anh từ phía sau lưng:

-Mile, em xin lỗi.....

—————————
Muốn Mile Phakphum phải truy thê chật vật, nhưng mà có vẻ trái tim tôi không làm như thế được. Ba năm nhớ nhung là đủ lắm rồi. Càng kéo dài thì cả hai lại càng khổ tâm hơn ấy 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro