Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mile Phakphum tối ấy trở về, tuy việc ở công ty phải làm gấp hơn mọi khi nhưng anh không hề thấy mệt. Vị phó tổng này hôm nay làm việc còn cao hứng vừa làm việc vừa nói cười, khiến cho ai nấy trong phòng làm nhìn thấy cũng há hốc miệng. Chưa bao giờ người ta thấy anh vui vẻ như thế. Họ chẳng biết ai đã khiến cho tảng băng ngàn năm này tan chảy ra như thế, nhưng có một điều họ chắc chắn, đó là, vị phó tổng này ... đang yêu.

Sau khi xử lý xong bữa tối nhẹ nhàng và tắm rửa thật sạch sẽ bước vào phòng, Mile nằm vật ra giường, anh đưa mắt nhìn một vòng quay nhà rồi như ngơ ngẩn ra cười ngây ngốc. Đúng quá mà, đâu ai có thể người bình thường khi yêu đâu, Mile lúc này cũng thế. Thử hỏi, với một người chín chắn như Mile còn vậy, thì bạn học Apo của chúng ta sẽ như thế nào??

Po từ lúc chào Mile ra về thì trên môi không lúc nào vắng nụ cười, cậu còn hứng khởi bật chiếc TV và mở nhạc to thật to, vừa nghe vừa hát và lắc như mình theo điệu nhạc. Po có vẻ hăng hái lắm, cậu dọn dẹp nhà cửa chu đáo và tươm tất, từ phòng ngủ, phòng ăn, đến phòng khách, phòng tắm, thậm chí là lan can hay nhà vệ sinh cũng được lau dọn sạch sẽ. Tối nay, Po không ăn quán nữa, cậu tự tay vào bếp, lần mò công thức rồi tự nấu tự ăn. Po cũng học, nhưng tâm trí như treo ngược trên cành cây. Vì thế mà cậu gấp sách vào và cũng nằm ngửa ra giường như Mile vậy. Cậu lăn lộn vài vòng, khiến cho chiếc chăn như quấn chặt lấy cậu, Po rúc rích cười. Mặt không ngừng cọ cọ rúc rúc xuống chiếc ga trải giường. Biểu cảm của kẻ đang yêu là đây hay sao ?? Thật đáng sợ huhu.

Hai người họ, hai nơi khác nhau, hai phía giường cũng không tương đồng, nhưng ghép lại thì như thể đang nằm chung trên một chiếc giường, có kẻ đang miên man nhớ lại cảnh tượng lúc chiều mà không kiềm chế được niềm vui sướng của bản thân, có kẻ thì nằm nghĩ chuyện tương lai rồi cũng cứ thế mà khúc khích. Mile khi này chỉ muốn vơ lấy điện thoại mà gọi ngay cho Po để nghe giọng cậu, nhưng chợt nhớ ra bản thân không có số, vì anh mới dừng được việc lạnh lùng với Po sáng nay thôi, ngốc thật, sao lúc ra về anh lại không nán lại chút. Đang chẹp miệng tiếc nuối thì máy anh có thông báo tin nhắn tới. Là thuyền trưởng Bas:

-Phó tổng giám đốc à? Anh định mang thằng bạn em giấu đi đâu? Lúc em chạy ra từ quán ăn không thấy mặt nó, rồi lại thấy chị thư ký của anh lóc cóc về một mình, em đã biết anh mạng bạn em đi mất rồi, nhưng đi cả chiều bỏ luôn học thì không tốt đâu nhé. Nói em nghe xem, hai người... làm gì nhau rồi haha ??

Bas giở giọng trêu chọc, không quên thên vào đó vài cái icon cười nhếch mép trông mới thật thiếu đứng đắn làm sao.

-Anh không biết Po có ca học chiều nay, cậu ấy không hề nói - Mile trả lời.

-Vậy giờ, hai người có đang ở cạnh nhau không thế ? Em không muốn hỏi nó đâu, nó cũng sẽ chẳng nói. Nào, nói em nghe hai người đang làm gì ?

-Không làm gì cả, mà có làm thì cũng không cho em biết đâu haha

Bas đọc tin nhắn này là ngay lập tức ngửi thấy mùi mật rồi. Hôm nay Mile nhắn dài hơn mọi khi, đã vậy còn đùa lại cậu nữa chứ. Vì thế mà Bas biết có lẽ giữa hai người này đã tiến triển hơn chút rồi:

-Thôi, em biết bạn em không sao là được rồi, không làm phiền anh nữa, đấy, đi mà nói chuyện với nhau.

Mile đọc đến đây mới chợt nghĩ ngay đến việc lấy số của Po từ Bas, anh lập tức nhắn lại:

-Nhưng mà, anh chưa có số Po.

-Haha, đừng có đùa em như thế, anh nghĩ em ngốc à ?

-Không hề. Anh nói thật đấy.

-Mà cũng đúng, sáng nay nhìn anh Po nó vẫn cúi gằm mặt xuống như thế thì chắc hai người mới làm hoà. Thôi được rồi, tôi làm người tốt thì tốt cho chót vậy, để em gửi số qua cho anh.

Ngay sau đó, Bas chuyển qua cho Mile số thằng bạn cậu, anh nhận được số, không quên gửi cho Bas một lời cảm ơn. Anh mở danh bạ lên rồi lưu ngay số Po vào, anh không ghi tên gì ở đó cả, chỉ âm thầm chọn một biểu tượng hình trái tim, một trái tim rực đỏ...

Bas vừa tính bỏ máy xuống sau khi nói chuyện với Mile thì tin nhắn của Po lại hiện lên. Haizz, sống không nổi với mấy người yêu nhau mà, cậu nghĩ thế rồi cũng vơ lấy điện thoại lên đọc:

-Tao có chuyện muốn nhờ.

-Đây, khỏi trình bày gì hết nữa đi, tao cho mày luôn số P'Mile, ông ấy vừa mới lấy số mày từ tao tức thời luôn này. Hai người nhà bọn mày đúng là y chang nhau. Mai đi học mà không nói rõ vụ này với tao là không ổn đâu. Đợi đó, tao chuyển cho.

Po đọc được tin nhắn này thì trộm cười thầm, theo như Bas nói thì Mile cũng đang nghĩ đến cậu. Po thậm chí còn chưa kịp lưu số Mile thì anh đã nhanh tay hơn gửi cho cậu một tin nhắn thoại. Po ấn vào nghe:

-Bạn nhỏ, em ngủ ngon nhé.

Po nghe xong mà toàn thân như mềm nhũn, cậu ngả người về sau, miệng cười như không ngậm lại nổi. Po cũng gửi lại cho anh một tin nhắn:" anh cũng vậy nha" không quên đính kèm một tiếng "chụt" vào ngay sau đó. Tiêu đời Mile Phakphum rồi, chí mạng chứ chịu làm sao nổi.

Cả tối ấy, Po không đếm nổi bản thân đã nghe đi nghe lại đoạn âm thanh đó bao nhiêu lần. Và Mile cũng không biết anh đã lần lại dòng tin ấy mà nghe nhiều đến mức nào nữa, tiếng hôn "chụt" một cái kia quá đáng yêu mà, nó làm anh chỉ muốn lao đến tận nơi mà ngấu nghiến thủ phạm gây cho anh thương nhớ mà thôi.

Đêm đó, gian phòng ngủ của hai người như bị một màu hồng bao phủ. Hạnh phúc ngập tràn trong đôi mắt cả hai và niềm hân hoan như lan tràn trong từng suy nghĩ.

Sáng hôm sau, Po có ca học lúc 9h, vì thế mà cậu định ngủ nướng thêm một chút. Tối qua, cậu đã lăn lộn mãi trên giường mới ngủ được nên giờ, cậu muốn ngủ thêm chút để lên lớp khỏi gật gù. Đang miên man thì cậu nghe tiếng điện thoại reo, Po bắt máy với cái giọng còn đang ngái ngủ:

-Aloo ??

-Anh mang cho em đồ ăn sáng. Sắp tới nhà em rồi bạn nhỏ. Dậy đi thôi.

Po nghe thấy thế lập tức mở choàng mắt dậy, cậu vội vội vàng vàng bật ra khỏi giường, cuống cuồng chuẩn bị mọi thứ cho thật tươm tất rồi đứng sẵn ra cửa đợi anh.

Chỉ một lát sau, xe của Mile đã dừng lại ngay cửa nhà cậu. Họ cùng nhau ăn sáng bằng món cháo tôm quen thuộc. Nhưng hôm nay, không hiểu sao, Mile lại có vẻ hơi lạnh lùng. Anh của ngày hôm qua đâu có như vậy. Điều này khiến cho Po lại suy nghĩ. Nhưng cậu vẫn rất nhanh nhẹn ăn cho hết, vì anh nói, muốn cùng cậu đi bộ đến trường.

Trên cả quãng đường dài như thế, anh không nói gì với cậu, cậu cũng vì thế mà im thin thít. Bất giác, anh lên tiếng:

-Mối quan hệ của chúng ta bây giờ... là gì nhỉ ?

Câu hỏi của anh khiến Po như ngây ra, đúng rồi, chính cậu cũng không biết cậu với anh giờ đang ở mức độ như thế nào? Là bạn thì chắc chắn không phải, nhưng liệu đó có phải là tình yêu hay không. Po không nghĩ được và anh cũng nghĩ chẳng được. Ba năm trước, họ đúng là có yêu nhau, thậm chí còn yêu nhau say đắm. Nhưng giờ khi gặp lại, thật khó để nói ra hết cũng như định nghĩa được tất cả những gì liên quan giữa cả hai. Ba năm ấy có nhiều thay đổi, ba năm họ không có mặt trong cuộc đời của nhau. Tình cảm còn đó nhưng liệu có vơi bớt ? Hôm qua họ có hôn đấy, có ôm đấy, có hạnh phúc khi thấy đối phương quan tâm tới mình đấy, nhưng liệu có phải là do ba năm xa cách đằng đẵng nên mới kích động tới vậy hay không ? . Vì vậy mà sau câu hỏi kia, Po không đưa ra được đáp án, anh cũng chẳng hỏi thêm.  Cậu chỉ đưa tay lên nắm lấy tay anh mà đan từng ngón từng ngón tay mình vào đó. Anh cũng vì thế mà siết chặt lấy bàn tay cậu không nỡ buông ra. Trên con đường đó, có ánh nắng nhè nhẹ của buổi sớm tinh sương, có chút gió miên man thổi đem theo cái hơi lạnh cuối thu, có cả một cặp đôi đang cùng nhau bước những bước đi chầm chầm. Họ không nói nhưng đôi bàn tay thì đan chặt và giữ lấy nhau thật ấm áp.

—————————

Ngọt thế thôi, ai mà lại cứ ngọt ngào sến súa hoài 😌
Nay ra hai chap luôn rồi, chiều các bác lắm lắm đó nha.
Cảm ơn mọi người vì đã đọc ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro