Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lúc này, Tong và Bas đang đứng ngoài cửa, họ tính mang đến cho Po bài tập của ngày hôm nay, tiện thể kiểm tra xem thằng bạn của mình sau đêm qua đã thành ra thế nào rồi thì thấy xe của Mile trước cửa. Bas ngay lập tức kéo lấy tay Tong mà lôi đi, cậu vừa đi vừa ngó lại về phía sau mà nhìn vì tò mò. Đang đi, bỗng nhiên Tong lên tiếng:

-Bas, cẩn thận ! - Tong cất tiếng nhắc nhở nhưng vẫn không quên phải giữ im lặng để tránh việc phá vỡ bầu không khí bên trong của cặp tình nhân kia. Cậu nhìn qua chỗ Bas. Thằng bạn này vừa ngáo ngơ đi chẳng thèm nhìn trước ngó sau nên thành ra đạp chả vào chân người đi đường khiến cả hai đều ngã nhào xuống.

-Đó, bảo mày rồi, đi với chả đứng, ai bắt còn quay lại hóng hớt. - Tong quay qua nạt Bas rồi cuống cuồng dựng lại đống đồ cho người vừa bị Bas làm cho té ngã - xin lỗi anh, bạn em nó thế đấy, mắt mũi cứ như để sau gáy, để em giúp anh dọn chỗ đồ này.

-Không có gì đâu, tôi có thể tự làm được, dù gì, hai cậu cũng đâu cố ý.

Nghe thấy tiếng đáp lại, Bas và Tong nhìn sang, trước mắt hai người là một người đàn ông trông khá chững chạc, với chiếc áo sơ mi trắng và quần âu đen nhìn lịch lãm vô cùng. Mái tóc đen vuốt mượt cùng làn da trắng sứ và gương mặt đường nét hoàn hảo đến từng xen ti mét. Thần thái ấy thật khiến cho người đối diện phải mê đắm. Tong đứng sáp lại gần Bas, huých huých lấy thằng bạn mình đang ngây đơ ra đó rồi thủ thỉ:

-Bas, nhìn đi, đây mới là đàn ông đích thực này. Nhìn thích thật đấy, còn lịch sự nữa chứ. Mày có thấy giống tao không ? Tao là đàn ông mà còn bị thu hút nè, thế mấy đứa con gái mà thấy thì sẽ ra sao nhỉ ?

Nói rồi cậu liếc mắt qua chỗ Bas, chẳng biết vì sao thằng bạn này của cậu vẫn như chưa hoàn hồn, mắt nhìn thẳng không bận chớp, mặt thì ngây ra chẳng có chút biểu cảm nào. Tong thấy vậy thì thấy lạ quá, cậu đánh mắt về phía người đàn ông kia, anh ta cũng chẳng khác gì Bas, biểu cảm trên gương mặt đó đã thể hiện rõ ràng rằng, anh ta cũng rất ngạc nhiên, thậm chí là bối rối trước ánh nhìn từ Bas. Tong tiếp tục huých huých thằng bạn, lay nó thậm chí là cấu một phát thì Bas mới chợt tỉnh táo lại.

-Trên mặt tôi, có gì sao ?? - người đàn ông kia lên tiếng hỏi, một tay đưa lên sờ sờ hai bên gò má. Anh ta thắc mắc vậy cũng đúng, vì cái bộ dạng nhìn chằm chằm khi nãy của Bas thật khiến cho người ta hiểu lầm.

-Ơ... ơ, không, không có gì hết. - Bas ấp úng đáp lại.

Trong lúc ngoài này còn đang rối ren như vậy, thì từ mé trong kia, Mile và Po cười cười nói nói nắm tay nhau đi về phía ngoài. Trên mặt như thể ghi hẳn lên đó chữ hạnh phúc vậy, quá lộ liễu rồi. Po cứ vừa đi vừa quay qua nhìn Mile, chốc chốc lại cúi đầu cười ngại ngùng, còn Mile thì đâu kém hơn là bao, ánh mắt không rời cậu nhóc này, tay cứ nắm chặt mãi không buông. Có một đoạn đường từ cửa nhà ra tới cổng vậy thôi mà cẩu lương phát ra ngập cả không khí. Họ đi gần đến cổng mới để ý diễn biến bên ngoài. Po thấy ai kia thì giật nảy mình, cậu rời tay Mile và chạy thẳng về phía trước. Cậu kéo lấy người đàn ông kia đi thẳng, trước ba gương mặt đang há hốc miệng đầy ngạc nhiên kia...

-P'Job, anh ? Sao anh lại có mặt ở đây lúc này? Đáng lẽ ra, giờ... anh phải ở New York chứ?? - Po cất tiếng hỏi thật khẽ, rồi cứ liên tục quay ra sau xem có ai đứng gần đó không. Cậu như thể đang sợ hãi điều gì.

-Do cậu cả đó, không phải vì mẹ cậu thấy bác sĩ Cris nói rằng cậu đã nhờ ông ấy chuyển hồ sơ bệnh án về một bệnh viện gần đây nên mới loạn lên lo sợ hay sao ? Bà ấy định về nhưng quá bận, thành ra, bà ấy giao việc cho tôi. Nói nghe, chân thế nào ?? Sao tự nhiên lại phải vào viện ?? - Người kia đáp.

-Em nói chuyện với anh sau, hiện giờ, anh cứ giữ bí mật dùm em, em không muốn ai biết em trước từng bị tai nạn. P'Job, giúp em lần này thôi, nha !!

Job nhìn thấy ánh mắt van nài khẩn thiết kia thì chỉ còn biết gật đầu. Mà vốn cậu cũng không tính nói. Thông tin bệnh của bệnh nhân vốn được yêu cầu bảo mật. Nhưng, cái cách lo lắng này của Po đủ để cho một người tinh tế như Job biết cậu nhóc bệnh nhân của mình đang có chuyện gì.

-Được rồi, tôi giúp cậu.

-Em cảm ơn, mà, anh mới về, đã tính ở đâu chưa ?? -Po tò mò hỏi.

Job đưa tay chỉ vào đống hành lý trước mắt:

-Đồ tôi ở đây rồi, dĩ nhiên là ở nhà cậu. 

Nói rồi, Job kéo vali đi thẳng vào nhà. Anh chính là bác sĩ trị liệu vật lý cho Po khi cậu ở New York. Anh bác sĩ này rất giỏi, mới học năm ba đã được nhận học bổng du học New York và được tuyển thẳng vào một bệnh viện lớn nơi nhà Po sinh sống. Do đó mà họ gặp gỡ được nhau. Po còn nhớ rất rõ khi ấy Job đã cố gắng như thế nào để vừa chữa trị cho cậu vừa đối phó với căn bệnh trầm cảm của cậu. Lần này Job về chắc đúng là do mẹ Po nhờ cậy, nhưng sự trở về này khiến Po khá lo lắng, cậu sợ sẽ làm lộ điều gì đó.

Job kéo vali đi vào thì Po cũng lững thững bước theo sau.

-Ai vậy ? - Mile chỉ về hướng Job rồi cất tiếng hỏi.

-Người quen của em, anh ấy mới về nên chưa biết sống ở đâu, thành ra... - Po luống cuống đáp lại.

-Vậy em thì sao ? Em tính thế nào ?

-Thế nào gì chứ ? Thì nhà của em, em vẫn ở thôi - Po đáp lại mà không để ý rằng nét mặt của Mile có chút nhăn nhó rồi. Ai đời vừa nhận lời làm người yêu của anh xong, giờ lại tính chuyện sống chung với một gã đàn ông khác.

-Vậy, anh cũng sẽ ở đây, anh không yên tâm để em ở một mình, hôm qua bị gạ uống say mềm ra như vậy, hôm nay... - Mile ngập ngừng nhưng rồi chốt hạ- nói chung là anh sẽ ở cùng em.

-Không được, như vậy không được đâu ?

-Không được ??

Po gật gật đầu.

-Nếu em không cho anh ở lại nhà em thì em qua nhà anh. Chọn đi.

-Vậy... em qua nhà anh.

Po giờ muốn tách Mile ra khỏi Job vì cậu sợ nhỡ đâu sẽ lộ ra điều gì, vì thế mà thay vì việc cho Mile ở lại, cậu quyết định sẽ qua nhà anh. Tránh được bao lâu thì hay chừng đó.

Sau khi đã thoả thuận xong xuôi, Po mới quay ra chỗ hai thằng bạn mình.

-Ê, sao chúng mày lại ở đây. À, Mile, đây là Tong, bạn em, chưa giới thiệu với anh nhỉ - Po nói rồi quay ra nhếch nhếch mày trêu anh, vì cậu biết anh từng ghen với thằng bạn này của mình. Mile thấy vậy thì biết cậu nhóc kia đang ghẹo đấy, nhưng anh thấy thích. Ghen vì người mình yêu thì đâu có gì sai. Anh đưa tay ta nắm lấy tay Tong.
-Chào cậu, tôi là Mile, là...

-Là người yêu của thằng bạn em, em đoán được ra rồi - Tong hớn hở đáp.

Lúc đó, Bas đứng kế bên cạnh, nhìn và nghe thấy chữ người yêu phát ra từ hai người kia thì vui lắm vì cậu chắc mẩm, công là của mình.

-Ê, Po, qua tao hỏi chút đi - Bas lên tiếng.

-Gì mày?? - Po ngó qua chỗ thằng bạn.

-Cảm ơn tao đi, người yêu. Đó, tao đã bảo rồi, tao ra tay là đâu sẽ vào đó mà.

-Mày còn dám nói, chưa đánh mày là may, lôi cả thằng Tong ra đùa đùa cợt cợt - Po vừa nói vừa giơ tay lên làm động tác như định đánh cho Bas một cái, nhưng nghĩ lại, đúng là cậu nợ nó một lời cảm ơn - nhưng mà, cảm ơn mày.

-Đừng cảm ơn suông thế, cái anh vừa vào nhà mày ý....

-Ngưng ngay, không bàn chuyện đó ở đây, có gì nói sau. - Bas chưa kịp lên tiếng đã bị chặn họng. Vì thế mà cậu chỉ quay sang hừm một tiếng rồi kéo Tong về.

Po chạy vào nhà, thu dọn sách cho buổi học ngày mai và lấy luôn quần áo mặc đi học. Trước khi qua nhà Mile, cậu không quên lấy số điện thoại của Job và liên tục nhắc anh không được để lộ chuyện cậu bị tai nạn ba năm trước. Job nghe thì chẳng để vào tai đâu, nhưng anh vẫn cứ gật đầu cho Po yên lòng. Thu dọn xong, Po chạy ra xe. Cậu mở cửa và ngồi ngoan ngoãn trên chiếc ghế bên cạnh Mile. Miệng không ngừng cười. Vừa nãy ngồi trên xe, cậu và Mile vốn còn chưa xác định được mối quan hệ giữa cả hai, còn bây giờ, vẫn trên ghế xe đó và bộ quần áo thì chưa hề thay đổi, cậu đã là người yêu của anh, Apo Nattawin là người Mile Phakphum yêu đó.

—————————————

HÓNG MAN SUANG, HÓNG CHAT KHEM QUÁ TRỜI QUÁ ĐẤT RỒI 👉👈💚💛

Tui hỏng tính thêm couple nào khác ngoài MileApo đâu, nhưng ai biểu Bas trong fic này cưng quá, cả lại cũng cần người lý giải lý do ngày xưa Apo rời Thái nên tui cho thêm Job vô rồi đây.
Ở fic này thì cậu Tư không hề đâu nhé, còn Pí Tong thì được đường đường chính chính gọi Mile là Pí rồi nè=))))
Cảm ơn mọi người vì đã đọc ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro