Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau ngày hôm đó, Po thậm chí còn dậy trước khi báo thức reo và đầu óc lại tỉnh táo vô cùng. Cậu không nhớ nổi đêm qua mình có ngủ hay không, chỉ biết nếu có ngủ thì bản thân đã mơ một giấc mơ về Mile thật đẹp, đẹp đến nỗi mà có thức cả đêm trắng thì những viễn cảnh cậu vẽ ra cho chính mình và Mile ấy cũng hoàn mỹ vô cùng.

Po vội vội vàng vàng chuẩn bị tất cả mọi thứ rồi tất tưởi chạy xe đến chỗ Mile để cùng anh đi học như thường lệ. Lúc đứng ở con ngõ gần đó, cậu vô cùng hồi hộp. Thậm chí đến giờ khi nghĩ lại, Po vẫn thấy tim mình loạn nhịp lên như thế. Cậu không biết sau ngày hôm qua, sau nụ hôn dưới cơn mưa ấy, sau lời tỏ tình trong phút chốc của mình, Mile sẽ đối với cậu thế nào. Vì vậy mà Po cứ suy nghĩ vẩn vơ mãi, cho tới khi thấy bóng Mile xuất hiện .

-Anh ấy vẫn đẹp chết đi được - Po nghĩ thầm thế rồi bộ mặt ngay lập tức lại trở nên hớn hở chạy ra đón người cậu thương.

Nhưng, biểu hiện của Mile hôm nay khiến cho Po chợt như hơi ngỡ ngàng. Mile chẳng khác gì mọi ngày sau chuyện chiều qua, thậm chí còn có chút lạnh lùng hơn, như thể họ mới chỉ quen nhau được vài ngày vậy. Đúng, anh trở về là anh của những ngày đầu, khi Po còn phải nằng nặc đòi đưa anh đi học lúc tay còn đau. Mile không nói gì suốt đoạn đường làm cho Po cũng cảm thấy không quen. Cậu có chút sợ bầu không khí im lặng này. Vốn dĩ, Po có thể mồm năm miệng mười tiếp tục kể chuyện trên trời dưới bể cho anh nghe nhưng cậu không dám. Có lẽ, Mile chẳng để tâm chuyện chiều qua và hành động của anh khi ấy cũng chỉ là nhất thời. Po nghĩ thế. Chứ nếu thực sự có gì đó với cậu, anh chắc chắn cũng sẽ như cậu, hồi hộp, mong ngóng, chờ đợi chứ không phải là lặng thinh thế này. Thế là chiếc xe cứ dần dần lăn bánh im phăng phắc. Không tiếng nói chuyện, không cả một nụ cười...

Khi đi đến trường đại học của Mile, lúc anh xuống xe và đang định đi vào trường thì Po lên tiếng :

-Hôm nay anh vẫn về lúc đó đúng không?? Em vẫn đợi anh ở chỗ cũ nhé??

Mile khựng lại vài giây rồi quay ra tiếng thẳng về phía Po :

-Thực ra, em hoàn toàn có thể không đưa đón anh nữa. Tay anh, em thấy đấy, ổn rồi. Năm nay cuối cấp, tập trung học thì tốt hơn. Cảm ơn em thời gian qua đã vất vả như vậy. Anh đi đây

Mile nói xong là quay ngoắt đi chẳng liếc lại nhìn dù chỉ một chút, bỏ lại Po như chết đứng ở đó. Mấy lời nói kia có khác gì từ chối cậu. Phải, anh từ chối cậu. Cũng đúng thôi, cậu đâu nên tham lam quá, cậu đơn phương người ta thôi mà, người ta đâu có thích cậu đâu. Ngay từ đầu, vốn cũng đâu mong đợi gì nhiều. Chỉ là hành động của cả hai chiều qua đã làm cho Po vui quá mà hy vọng càng thêm nhiều, để giờ nghe những lời nói kia lại thấy đau như vậy.

Cả ngày hôm ấy, Po cứ ngây ra mãi. Từ trên lớp cho tới khi về nhà, chẳng ai thấy trên mặt chàng trai kia có nụ cười. Po cứ chỉ rúc mình trong phòng, chùm chăn kín mít, đến sách vở, điện thoại cũng không mảy may ngó ngàng tới. Thật may vì cậu đã không khóc, nếu không đêm ấy, có lẽ Bangkok sẽ lụt mất. Po thật sự rất buồn, buồn lắm rồi Mile có biết không?

Nhưng đâu phải chỉ có mình Po buồn, trong Mile khi ấy nỗi buồn cũng cứ bu đầy cả tâm trí. Anh thật sự suy nghĩ rất nhiều về tất cả để quyết định nói ra những lời sáng nay. Khi quay mặt đi, anh biết sau lưng mình vẫn còn ánh nhìn của một đôi mắt buồn đến nao lòng, vì thế mà Mile càng thêm day dứt, nhưng thứ giết chết anh hơn cả là việc chính anh cũng phải tự kiềm chế cảm xúc của mình. Mile đâu còn là chàng trai 18 vô tư như cậu nhóc kia, anh tự biết rằng trái tim của mình đang rung rinh lên vì Po, nhưng anh không dám đón nhận. Như thể có một nỗi sợ vô hình nào đó cứ lay lắt mãi trong anh khiến anh khó mà mở lòng. Nếu đêm đó ai kia cứ rúc trong chăn chẳng thể ngủ được thì ở đây, Mile cũng cứ ngồi mãi bên bàn học, mân mê chiếc điện thoại đợi chờ thông báo tin nhắn từ Line của Po. Nhưng không có. Tuyệt nhiên không có. Anh buồn, nhưng lại tự an ủi mình rằng bản thân đã làm rất tốt và Po có lẽ cũng đã rất nghe lời anh nên mới làm như thế. Đêm ấy, trời yên ắng đến lạ. Người ta nói, những ai có tình cảm sẽ đột nhiên vô thức mà có những hành động giống nhau. Đúng thật, hai con người kia, tuy ở hai nơi nhưng lại cùng nằm gọn mình trên giường, mắt cứ dán lấy cái điện thoại mà đọc đi đọc lại từng dòng tin nhắn. Có lúc bật cười vu vơ, có lúc lại tự dưng khựng lại. Chẳng ai biết được thật sự họ cảm thấy thế nào, nhưng có một điều chắc chắn, ngày mai thức dậy, sẽ chẳng còn được vui vẻ thoải mái nữa rồi.

Cứ thế mấy ngày trôi qua, hai cái xác ấy như bỏ quên hồn mình nơi lán cũ chiều mưa. Chẳng thấy xuất hiện bóng dáng của nụ cười dù là trong tích tắc. Những người xung quanh thấy vậy thì ai ai cũng đều rất lo lắng. Tối ấy, sau khi tan ca học, Mile định về, nhưng bạn bè cố giữ anh lại. Họ muốn biết vì sao con người kia lại đột nhiên trở nên ủ rũ. Và điều làm họ ngạc nhiên là lần này Mile không từ chối, thậm chí còn cùng họ nhâm nhi vài ly - điều mà chưa ai trong số họ nghĩ tới. Chàng trai này hình như không còn là chính mình nữa rồi. Cũng đúng, trong Mile giờ còn có cả hình bóng cậu nhóc với đôi mắt phượng cong cong và nụ cười tươi tắn kia. Có lẽ vài li đưa đẩy qua lại cùng men say đã làm Mile trở nên mất tỉnh táo. Có lẽ là say, say tình rồi. Chẳng ai biết anh nghĩ gì mà lập tức rời khỏi đám ồn ào đó và chạy vội đi. Trong màn đêm ấy, một con người có chút chếnh choáng men say, lảo đảo đi tìm đến người mà mỗi khi ở bên sẽ khiến cho bản thân mình cảm thấy hạnh phúc.

Po đang ngồi trong phòng, vẫn cứ mông lung suy nghĩ vẩn vơ, cậu treo hồn mình ở nơi xa mãi. Đầu cậu như rối tung rối mù lên vì những tư duy cứ chồng chéo hết cả thì bỗng nhiên cậu nghe thấy tiếng chuông cửa reo. Cậu ngồi bật dậy và bước ra mở cửa. Chưa kịp nhìn kỹ người đó là ai thì Po đã ngay lập tức bị đẩy ngược vào trong và chỉ vài giây sau, cậu cảm nhận được một nhiệt độ không thuộc về bản thân đang áp lên đôi môi cậu. Apo mở to mắt ra nhìn và cố cựa quậy mình thì nhận ra đó là Mile. Po nhớ trước đây cùng anh đi học, cậu có một lần chỉ cho anh nhà mình, nhưng dường như anh không mấy để tâm, vậy mà giờ lại xuất hiện ngay đây.

Mile gồng mình lên mà giữ lấy hai cánh tay Po thật chặt. Khi ấy, anh như không làm chủ được mình nữa. Tất cả những gì cơ thể anh muốn chỉ là khao khát chiếm lấy môi người con trai này. Vì thế mà anh cứ giữ lấy người kia và hôn. Một nụ hôn sâu mà mãnh liệt hơn cả. Po cũng chỉ bất ngờ một thoáng thôi và ngay lập tức đón nhận nó. Vốn, cậu cũng muốn được hôn người con trai ấy cả ngàn lần trong suốt mấy ngày dài nhung nhớ. Hai con người ấy cứ thế mà lao vào nhau, tận hưởng nụ hôn đầy khao khát nhớ thương trong suốt một khoảng thời gian dài. Một lúc sau, Mile mới dời môi cậu nhóc kia. Anh gục đầu xuống nơi hõm xương quai xanh của cậu mà thở dốc.

-Anh uống rượu à ? Em thấy có mùi rượu. Hình như anh say - Po cúi đầu ngay sát tai anh mà thủ thỉ thật nhẹ nhàng dù hơi thở vẫn còn gấp gáp vì thiếu khí.

-Anh say, không, anh điên rồi. Anh nhớ em đến điên rồi. Anh cứ nghĩ tất cả sẽ ổn thôi nhưng không phải. Anh cứ nghĩ việc chấm dứt sẽ không gây thương nhớ nhưng anh sai hoàn toàn rồi. Po, anh nhớ em...

Chỉ một câu nói ấy thôi mà bao nỗi niềm như trào ra hết thảy.Tất cả những gì cố giấu, cố che đậy, cố chôn vùi bao ngày qua, vậy mà cứ thế Mile nói ra hết cả. Nào có ai giấu mãi được tình cảm của mình, anh chẳng phải ngoại lệ, chuyện tình cảm, đâu ai quyết định hết được đâu ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro