Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bas chẳng hiểu vì sao cậu cứ có cảm giác mặt mình nóng bừng lên. Có lẽ vì ngượng. Anh ngồi trước cậu, cùng một bàn ăn. Nhưng người phía đối diện kia lại chẳng động đến thức ăn dù chỉ là một đũa. Ánh mắt cứ chăm chăm hướng về cậu. Thử hỏi, có ai không ngại được không cơ chứ:

-Đừng nhìn em, anh cũng phải ăn đi chứ - Bas nói rồi xua xua tay về phía Job.

-Nhưng anh no rồi - Anh ôn tồn đáp.

-Đũa anh còn chưa động đến, no kiểu gì chứ?

-Thì ngắm em ăn. No mắt rồi.

-Khéo miệng - Bas thì thầm nói, không quên cười một nụ cười mỉm đầy mãn nguyện. Thật có mơ cũng không nghĩ đến việc anh và cậu sẽ ở bên nhau thế này. Job mới nhận được việc ở một bệnh viện lớn, vị trí công tác phù hợp với năng lực của anh. Vì thế mà ba mẹ anh cũng ủng hộ việc con trai ở lại Thái lập nghiệp. Thành ra, anh và cậu có nhiều thời gian để bên cạnh nhau. Mấy ngày nay, cậu luôn nhận được những ánh mắt đầy thâm tình như thế.
Bas mải mê đắm mình vào suy nghĩ mà quên mất mình đang ăn gì. Vạ đũa gắp phải miếng ớt làm cậu giật mình vì cay. Bas nheo mắt lại rồi liên tục đòi nước. Gương mặt sáng với ngũ quan hài hòa kia, khi làm hành động này trở nên cực kỳ đáng yêu. Bất giác, khiến anh không kiềm được mình mà nảy sinh hành động. Anh đứng lên, rướn người qua bàn ăn, một tay chống lấy mặt bàn, tay còn lại đưa ra sau gáy cậu mà kéo lại. Anh đặt lên đôi môi kia một nụ hôn. Việc này khiến Bas trố tròn mắt lên vì bất ngờ. Miệng cậu còn đang nồng lên vì cảm giác cay thì giờ lại miên man vì trò chơi anh tạo ra cho cả hai. Có chút gì đó thật lạ, nhưng cũng đầy kích thích. Bas dần làm quen với điều đó. Cậu cũng cùng anh chơi đùa, ngoan ngoãn mở miệng và đáp lại người đối diện bằng một cái mút nhẹ vào môi...

———————

-Haizz, không học nữa, bài này em không hiểu. Khó chết đi được - Po nằm ngửa ra sofa. Mặc cho đống tài liệu rơi rớt xung quanh mình và lăn lóc cả bên bàn.

-Cần anh giúp chứ ? -Mile bỏ lại bàn làm việc dang dở, tiến lại hỏi cậu.

-Không cần đâu, dù sao cũng chưa gấp. Anh làm tiếp đi. Bài này để sau cũng được.

-Anh không làm nữa.

-Sao, không phải khi nãy anh nói tối còn nhiều tài liệu cần xem à ? - Po tròn mắt ngạc nhiên hỏi.

-Anh thấy cái khác thú vị hơn là bàn làm việc.

Nói rồi, Mile đưa tầm mắt xuống nơi bờ vai cậu, nơi có xương quai xanh đang hờ hững ẩn sau lớp áo ngủ đôi mà cả hai cùng nhau lựa gần đây khi đi mua sắm. Po thấy vậy thì lập tức đưa hai tay ra ôm lấy cổ mình, cậu hất cằm về phía bàn làm việc của anh:

-Đi ra kia đi, em học, giờ em muốn học rồi - cậu vừa nói vừa cười. Po nhận ra mình gặp nguy khi trông thấy mắt kia. Ai mà ngờ được, khi yêu, Mile lại trở thành như vậy đâu, cái dáng vẻ này, lại còn học được thói đòi hỏi. Sao con người này lại có nhu cầu cao đến vậy cơ chứ.

-Để mai đi. Anh muốn nghỉ ngơi bây giờ - Mile nháy mắt, ánh mắt đầy sự mê hoặc.

-Vậy anh nghỉ ngơi trước đi - Po nheo mắt cười - em sẽ ngoan ngoãn ngồi ở đây không làm phiền anh nghỉ.
.
-Này, đừng để anh dùng đến bạo lực! - Mile nói rồi đáp lại cậu bằng ánh mắt đầy ẩn ý.

-Bạo lực? Anh làm gì được em chứ?

-Em thách anh ?

Po gật gật đầu. Chưa kịp trả lời đã bị anh tiến đến xốc thẳng mình lên rồi tiến về phía phòng ngủ. Po vùng vẫy:

-Thả em ra, ngã bây giờ. Nào, em chưa dọn sách vở.

-Anh dọn.

-Em chưa tắt laptop.

-Lát anh tắt.

-Còn đèn nữa.

-Anh sẽ xử lý hết

-Em, em còn chưa đánh răng.

-Anh giúp em - Hai người đáp qua đáp lại như thế thì Mile cũng kịp bế cậu vào đến phòng. Đặt Po lên chiếc giường, anh cúi xuống ngấu nghiến đôi môi cậu, tay cũng không rảnh rỗi mà luồn thẳng vào xoa nắn cục Po nhỏ. Apo khẽ rên lên, điều đó khiến Mile thích thú. Anh không bao giờ thấy đủ với điều này vì trước mặt anh là Apo Nattawin cơ mà. Mile hôn xuống thấp hơn, đánh dấu chủ quyền trên mọi vùng da mà anh lướt qua rồi đưa đầu lưỡi ra gảy nhẹ lên hai hạt đậu nhỏ đã cứng từ bao giờ. Apo đưa tay ra giữ lấy đầu anh, vô thức ưỡn người lên khiến cho hạ bộ đang bán cương kia chạm vào ngực anh ấm nóng. Không biết đã là lần thứ bao nhiêu hai người làm chuyện này, nhưng lần nào Apo cũng có những phản ứng đáng yêu như vậy. Mile nhìn biểu cảm trên gương mặt cậu, tiến đến ghé vào tai Po mà thì thầm:

-Anh sẽ xin nghỉ cho em vào ngày mai với hai lý do. Thứ nhất, chúng ta cần mua ga trải giường mới, hai cái vẫn là chưa đủ, thứ hai, tuy giờ em còn sức vùng vẫy phản kháng, nhưng mai em nhất định sẽ mệt....

—————————————

End rồi, end thật luôn rồi 👉👈
Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ cho "Ái Thương"
Fic này được lên demo lâu lắm rồi, nhưng khi ấy tui không có động lực để thêm nội dung cho thành fic. Cho tới khi xem được video edit về MileApo thì bỗng nhiên tui mới nhớ ra demo này để viết full. Đấy là lý do mà những chap đầu tui lên nhanh vậy, cũng lâu lâu sót lại ít dấu vết của bản demo cũ đó =)))
MileApo ở đây đã hạnh phúc rồi, MileApo ngoài đời cũng phải hạnh phúc như vậy nha ~
Yêu mọi người và yêu MileApo nhiều lắm ~
Hẹn gặp lại mọi người tại một fic mới hơn, hoặc chap tới của "KHÔNG PHẢI LÀ THÍCH" (huhu mãi chưa viết xong được vì vướng cảnh H đó 🥹)
Fic tới như mọi người chọn thì sẽ là fic sau khi cả hai đã kết hôn nhé 💚💛
Mọi người nhớ ủng hộ nha, fic đã lên rồi đó ạ
See you soon 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro