Chương 11: Giận dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mile đuổi theo nhưng bị tôi chặn trước cửa nhà vệ sinh, tiếng gõ cửa của anh cũng chẳng thể lay động tôi. Tôi mở vòi nước, vã nước lên mặt để làm mình bớt nóng nảy hơn, cảm xúc tủi hờn cũng dần giảm xuống.

Nhìn tôi trong gương trông thật là thảm hại, phần tóc trên trán đã ướt nhẹp, nước từ cằm rỏ xuống ngực áo thấm ướt một mảng. Nhìn mình chằm chằm qua tấm gương, mất vài phút tôi mới bình ổn lại tâm trạng, tiếng Mile gọi tên tôi vẫn vọng ra từ phía bên kia cánh cửa, tôi vẫn không một chút động lòng.

Khoảng 5-7 phút trôi qua thì bên ngoài cũng có tiếng nhân viên gọi Mile đi chuẩn bị vì cảnh diễn của anh là cảnh đầu tiên của tối nay. Cuối cùng cũng rời đi, lần đầu tiên anh khiến tôi cảm thấy thật phiền lòng.

Tôi cũng lấy lại tinh thần trở lại phòng hoá trang, Mile đang được trang điểm và làm tóc tỉ mỉ. Lúc đi vào, tôi biết anh nhìn theo tôi, còn nhỏ giọng gọi tôi một tiếng song vì còn tức giận, tôi lơ anh, tiến vào góc cũ, nhắm mắt ngồi thiền.

Mile rời đi thì đến lượt tôi phải chuẩn bị, mặc cho nhân viên trang điểm và người tạo mẫu tóc "vật lộn" trên đầu tôi, tôi vẫn nhắm mắt nghỉ ngơi như cũ, tôi không ngủ, chỉ là muốn bản thân ổn định cảm xúc một chút.

Di chuyển tới nơi quay phim, P'Pond đang làm việc rất chú tâm, Mile vẫn còn đang quay. Tôi lùi lại đi ra phía ngoài tìm ghế ngồi, tay cầm gói hạt, miệng nhai nhóp nhép. Tôi mê đồ ngọt, mê ăn vặt, lúc nào có thể ăn tôi đều ăn cả.

Đợi đến khi có nhân viên gọi tên, tôi mới rời gói hạt mà đứng dậy. Tôi lần nữa lướt qua anh, thật may vì tối nay chúng tôi không có cảnh quay chung vì dù có giỏi đến thế nào đi nữa mà lúc này đây phải quay cảnh tình cảm với anh tôi cũng làm không nổi.

Vì chỉ là một cảnh ngắn nên rất nhanh tôi đã quay xong, mặc kệ mọi thứ xung quanh, tôi tìm về góc nhỏ của mình. Đang vừa lướt điện thoại, vừa ăn bánh thì P'Tong đến tìm tôi, chưa nhìn rõ mặt đã thấy giọng ảnh táp đến:

- "Ây, Po!"

- "Hả!?"

Ảnh đứng khoanh tay, hất cằm về phía tôi:

- "Hai đứa bay cãi nhau à!? Mọi lần hơi tý lại thấy kè kè cạnh nhau cơ mà?"

- "Là em kè kè lấy người ta!"

- "Ối ối! Thằng Mile nó làm gì mày? Dỗi đến thế này rồi!"

Tôi vội đốp lại ngay:

- "Không dỗi, có là gì đâu mà dỗi!"

- "Cái điệu này mà không dỗi, mày ghen với thằng kia thật à!?"

- "Ai ghen, mắc gì ghen, liên quan gì?"

- "Ờ thì không ghen. Kể tao nghe xem, thế làm sao mà cãi nhau?"

- "Ai cãi, rảnh đâu mà cãi!"

- "Hới...cái mỏ, cái mỏ. Anh đây cóc quan tâm hai đứa mày nữa."

- "... Ai cần quan tâm!"

- "Được, được. Đưa cho miếng coi."

- "Miếng giề?"

- "Miếng bánh chứ còn miếng gì!?"

- "Đây!" - Tôi đặt vào tay P'Tong cả gói bánh, ảnh đã ăn bánh của tôi nhưng vẫn còn rất hóng chuyện:

- "Thế không kể thật à!? Có gì anh cho mày lời khuyên."

- "KHÔNG!" - Tôi cao giọng. Vừa ngắt lời thì thấy bóng dáng Mile lại gần, theo ánh mắt tôi P'Tong cũng quay lại nhìn, sau khi thấy Mile liền có ý chuồn đi.

- "Hai đứa bay nói chuyện đi! Tao đi trước... Mile, mày lựa lời mà nói với nó cho cẩn thận biết chưa!?"

Thấy P'Tong rời đi tôi cũng toan đứng dậy:

- "Có gì đâu mà nói."

- "..."

- "Pooo..." - Giọng Mile nài nỉ, bất lực vang lên - "Nói chuyện với anh một chút được không?... Làm ơn!"

Thấy P'Tong đã nhanh chân rời khỏi, anh thì đứng chặn trước mặt, tôi cũng chẳng còn cách nào khác đành yên vị tại chỗ cũ.
Anh hạ người xuống để tầm mắt hai chúng tôi chạm nhau, anh đưa tay gạt tóc tôi ra như thói quen, tôi cố ý nghiêng đầu tránh đi, nhìn thấy anh tôi lại giận!

Tôi thấy tay anh khựng lại, bơ vơ giữa không trung mất khoảng 2 giây mới miễn cưỡng thu tay lại buông thõng bên hông. Giọng anh nhỏ nhẹ, đầy từ tính vang lên:

- "Anh xin lỗi, Po! Đừng giận nữa mà."

- "Ừm!"

- "Tha thứ cho anh nhé!?"

- "Ừm."

- "Em không giận nữa đúng không?"

- "Ừm"

- "?...Po...! Anh phải làm gì em mới không giận nữa?"

- "Ừm!" - Tôi mặc kệ những lời xin lỗi, nài nỉ sáo rỗng đó của anh, anh còn chẳng biết lý do anh làm tôi tức giận là gì - "Xong chưa? Em rời đi được chưa?"

Mile ngẩn người, mặc cho tôi đã rời đi, có lẽ anh vẫn còn đứng đó thêm một lúc lâu.

Anh chẳng biết gì cả! Về lý do tôi giận dữ, về lý do tôi luôn dính lấy anh, về việc tôi thích anh,... Anh chẳng biết gì cả! Vì tâm anh vốn không đặt ở chỗ tôi! Đây là điều mà trước giờ tôi đều rất rõ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro