Chương 13: Dịu dàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 1, 2 lần "NG" thì P'Pond cũng đồng ý cho qua cảnh. Mile vẫn ngồi phía sau cạnh P'Pond theo dõi khung hình, thỉnh thoảng lên tiếng thảo luận về một chi tiết nào đó còn hầu hết những lúc ánh mắt tôi vô tình lướt qua anh đều thấy anh đang chăm chú nhìn tôi. Sự ấm áp lần nữa lan toả trong tim, tâm trạng cũng vì thế mà trở nên vui vẻ hơn. Giá như cứ thế này mãi thì tốt nhỉ! Chẳng có ai xen vào giữa chúng tôi và anh cũng sẽ luôn dõi theo tôi như thế.

Tôi tiến lại phía P'Pond muốn hỏi thêm về cảnh diễn liệu có thiếu sót gì không thì Mile ngồi bên cạnh, ảnh đã đứng dậy khoác vai tôi muốn kéo tôi đi.

- "Rất tốt, P'Pond nhìn cảnh quay cứ khen mãi, kêu anh phải học tập. Rất tốt rồi! Không thiếu sót gì đâu!"

Tôi nhìn P'Pond với ánh mắt hơi hoài nghi thì nhận được nụ cười cùng cái nhún vai bất lực từ ảnh. P'Mile ảnh hăng hái vậy làm gì ta!?

Sau cái nhún vai của P'Pond tôi triệt để bị ảnh đẩy đi.

- "Anh làm gì vậy P'Mile?"

- "Đi tẩy trang với thay trang phục đi. Anh đặt xe cho em rồi!"

- "Hả!?... Không cần, em tự về được."

Mile hơi nhăn mặt:

- "Em tự lái xe !?"

Tôi biết khả năng lái xe của tôi không đáng tin cậy cho lắm nên biết điều mà nhanh chóng lắc đầu.

- "Vậy về thế nào? Hửm... Trợ lý của em, em cũng nên để cậu ấy về sớm đúng không?"

- "Ừm."

- "Thế cho nên về bằng xe anh đặt."

Rất nghiêm khắc, cũng không cho thương lượng nhưng mà anh nói có lý, tôi cãi không được.

Ngồi trước bàn trang điểm đợi nhân viên tẩy trang cho mình, nhìn anh qua tấm gương đang cẩn thận sắp xếp đồ đạc vào ba lô cho tôi lại bất giác không kiềm được mà mỉm cười.

- "Điện thoại của em đâu?"

- "Hình như ở phía trong góc kia." - Tôi chỉ tay về phía góc phòng nơi tôi ngồi trước khi quay. Mile liền đi về phía đó.

- "Có thấy điện thoại không ạ!?"

- "Đây rồi!... Có mang bánh về không Po!"

À, bánh croissant anh mua cho tôi vẫn còn 2 cái, vừa nãy chưa kịp ăn hết đã phải đi quay nên vẫn để đó.

- "Dạ có! Em sẽ ăn khi về nhà."

- "Ừm, anh sẽ để vào trong ba lô."

Lúc tôi thay quần áo xong đi ra, đồ đạc đã được dọn gọn gàng đặt trong ba lô, kéo khoá cẩn thận. Tôi nhấc ba lô từ trên ghế, chào nhân viên sau đó theo anh ra ngoài. Theo nhịp bước chân đều đều anh nhắc tôi:

- "Xe đang ở phía dưới sảnh chờ rồi."

- "Dạ!"

- "Về đến nhà thì gọi cho anh!"

- "Vâng!"

- "Về nhà có muốn tắm thì nhớ tắm nước ấm, không thì ngày mai dậy rồi tắm cũng được, đói thì..."

Tôi ngắt lời anh:

- "Em biết rồi! Em tự lo được, có phải trẻ con đâu!"

Bảo vậy thôi chứ có người lo lắng, quan tâm mình - thích lắm luôn ý!

Mile cười, "Ừ" một tiếng:

- "Lên xe đi!"

- "Bye bye, em về đây, anh cũng về đi, đi đường cẩn thận."

- "Ừ... Anh về đây. Về nhớ gọi điện cho anh đấy."

- "Em biết rồi. Trời ơi! Cứ nhắc hoài."

Anh lại cười, vẫy vẫy tay cho đến khi xe đã rời đi được một đoạn. Ngồi trên xe nhớ lại biểu hiện tối giờ của anh tôi lại buồn cười. Cười ngẩn ngơ cả đoạn đường về nhà, cũng may đeo khẩu trang nên bác tài xế không thấy được cái sự ngớ ngẩn của tôi. Xe tiến dần vào khu tôi ở thì tiếng chuông điện thoại iPhone quen thuộc vang lên, lục tìm trong ba lô vài giây, lật màn hình điện thoại qua thì thấy "MileBOC" đang gọi tới:

- "Dạ, P'Mile!"

- "Về tới nhà chưa?"

- "Chuẩn bị xuống xe, tới rồi đây ạ!... Em bảo tới sẽ gọi cho anh mà!? Sao anh gọi trước rồi?"

- "Sợ em mệt, sẽ quên mất."

- "Tới rồi ạ!... Cảm ơn bác tài!... Em đến cửa nhà rồi!... Mở khoá cửa rồi!... Báo cáo: đã đặt chân vào nhà rồi ạ!"

- "Ừm được rồi! Khoá cửa cẩn thận, nghỉ ngơi sớm đi."

- "Dạ, P'Mile ngủ ngon. Bye~"

- "Ngủ ngon!"

Điện thoại đã ngắt, không gian trở về với sự tĩnh lặng vốn có, đặt ba lô lăn lóc trên ghế sofa trong phòng khách, trời đất! Thật mệt mỏi! Nhưng tôi phải đi tắm, không thể để vậy mà đi ngủ được. Bình thường có lẽ tôi đã "ngất" ở trên xe trở về nhà rồi, thế nhưng hôm nay do ngồi xe lạ nên tôi không dám. Mặc dù hai mắt đã buồn ngủ muốn díu lại nhưng vẫn phải tìm cách để bản thân tỉnh táo đâm ra không còn cách nào khác tôi đành nghĩ về anh nhiều hơn.

Dịu dàng thật đấy! Ấm áp thật đấy! Dễ thương thật đấy!... Mêêêê thật đấy!

Này mà về chung một chỗ có phải tiện hơn không!? Hì hì!

BỐP! MƠ MỘNG! Tỉnh lại tôi ơi! Chưa ngủ đã mơ rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro