Chương 17: Giãi bày (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Thứ nhất, nhớ rõ mọi thứ về bạn..."

- "Gì đấy!?"

- "Em đang search xem những biểu hiện đối phương thích bạn."

- "...???... Gì vậy trời? Có phải trẻ lên 3 mới yêu lần đầu đâu, mày gần 3 chục tuổi rồi đấy!"

- "Ai bảo lớn tuổi thì phải có nhiều kinh nghiệm yêu đương, em thích ngô nghê thế đấy, có được không?"

- "... Ok, RẤT ĐƯỢC!... Ey, đọc lên nghe với coi."

- "Một, nhớ rõ mọi thứ về bạn..."

- "Sao? Thế nào?"

- "Ừ thì... trừ những cái ảnh không biết, những thứ ảnh biết ảnh hầu như đều nhớ..."

- "Ối! Giờ tao mới nhớ, chuyện nó gặp mày chục năm trước nó còn nhớ rõ từng chi tiết nữa là, đi đâu cũng kể... Được đấy, được đấy, tiếp đi..."

Tôi hơi ngại ngùng "Ừm" một tiếng, ông anh này vừa mới chê tôi "trẩu" cơ mà, chưa gì đã hào hứng vậy trời!

- "Hai, rủ bạn đi chơi thường xuyên... Cái này thì không nhiều lắm, tại bọn em gặp nhau suốt ấy, có rủ đi cũng là đi ăn cơm hay ghé qua đâu đó sau giờ làm việc thôi."

- "Này, hôm nọ tao mới thấy chúng mày đi mua sắm với nhau, tuần trước thì dạo trung tâm thương mại, xem phim với nhau, hôm qua tao còn nghe chúng mày hẹn nhau đi xem đèn đóm gì nữa cơ mà... ÍT NHỈ!?" - Ảnh nói với giọng châm biếm. Ủa chúng tôi đi chơi với nhau nhiều thế cơ à.

- "Khụ... Khụ... Ba nè! Ánh mắt người ấy dành cho bạn..."

P'Tong cắt đứt lời nói của tôi:

- "Mẹ, cái này khỏi nói, cả đoàn phim nó không nhìn ai chăm chú như nhìn mày. Mày không thấy lúc mày nói chuyện, nó nhìn mày muốn vẹo cả cổ đi à!"

Tôi ngơ ra, thì ra mọi người trêu chúng tôi đều là có nguyên do cả. Ngại chết! Tôi vội đánh trống lảng:

- "Ừm... Bốn, tặng quà cho bạn vào những ngày đặc biệt... Này thì cũng có đi!... Năm, thường xuyên trêu chọc bạn, hừ... hay bắt nạt em."

- "Gớm, nó trêu mày một câu thì dỗ dành mày đến mười câu, mày nhăn mày một cái nó dỗ mày đến cả tiếng, chiều mày thấy mẹ luôn, còn đòi gì nữa... Tiếp. Thú vị phết!"

- "Vừa còn chê em trẻ trâu!"

- "Tao khen mày TRẺ còn gì?"

- "Lật nhanh hơn lật bánh tráng vậy!"

- "Ơ, không đọc thì đưa đây tao đọc cho."

Tôi vứt điện thoại qua cho ảnh rồi rúc lại vào ghế sofa mềm mại.

- "Nhận thấy cơ thể người ấy nói chuyện với bạn."

- "Là sao?" - Thật khó hiểu.

- "Kiểu hay động chạm, dựa dẫm, vuốt ve mày lúc nói chuyện với mày ý."

- "Cái này thì không rõ lắm, ảnh không thích skinship, chỉ thi thoảng thôi!"

- "Nữa, dành nhiều thời gian nhắn tin cho bạn." - Nói xong ảnh liền hất cằm về phía tôi.

- "Có chứ gì?"

- "Ừ thì cũng có, nhưng bọn em gọi điện cho nhau nhiều hơn, hầu như tối nào cũng gọi á."

- "Hẳn ngày nào cũng gọi, gặp nhau cả ngày không chán à!? Tối về còn phải tâm sự với nhau."

- "Tâm sự đâu, nói chuyện bình thường thôi, về quần áo này nọ ấy."

- "Thế còn hơn cả nhắn tin... Cái này tao thấy cũng đúng rồi này. Tiếp. Cách nói chuyện của người ấy với bạn dịu dàng hơn..."

- "Giọng ảnh ấm áp như thế, nói với ai chả dịu dàng có phải với mỗi em đâu."

- "Này thì với ai cũng dịu dàng..." - Trong lúc tôi chưa kịp phản ứng ảnh đã gọi điện cho Mile. Sau một vài hồi chuông bên kia cũng bắt máy.

- "Alo, gì vậy?"

- "Rảnh không?"

- "Tự dưng hỏi rảnh không, chả lúc nào rảnh cả." - Tôi tưởng tượng được cả cái nhíu mày của ảnh ở đầu dây bên kia, chắc ảnh đang bận.

- "Định rủ đi ăn thôi."

- "Hôm nào! Bận bỏ xừ ra."

- "Ờ."

Thấy cuộc gọi chưa đầy 2 chục giây chuẩn bị đi đến hồi kết tôi mới nói xen vào:

- "Anh bận thì thôi nhé. Bye bye!"

Đầu bên kia ngừng một lát. Sau đó giọng có vẻ nhẹ nhàng đi thật.

- "Po cũng ở đó à! Hôm nào rảnh anh mời hai người nhé!... Tong - mày trông Po, đừng để ẻm ăn nhiều đồ ngọt quá... [ Ừm ]... Quán A lần trước anh đi không tồi đâu, hai người có thể đến thử. Tối về sớm một chút nha,... [ để đó trước đi ]... Po nhớ lái xe cẩn thận, không phóng nhanh, không có tạt đầu xe người ta nghe chưa!? Về nhà thì gọi cho anh, giờ anh đang bận một xíu... [ Ừ ]... Hai người đi ăn vui vẻ!"

P'Tong ở bên cạnh bĩu môi, nhún vai, dùng khẩu hình nói với tôi hai từ: "Thấy chưa!?". Tôi lơ ảnh. Mile đang bận thật, thi thoảng còn có tiếng anh trả lời người ta ở đầu dây bên kia.

- "Dạ, anh bận thì làm việc đi, mai gặp. Bye..."

- "Bye, anh cúp máy nhé!"

- "..."

- "Tao bảo mà, nói chuyện với tao thì cục xúc, hai câu là muốn cúp máy. Thấy mày cái là giọng nhẹ nhàng hẳn đi, nhắc nhở cẩn thận này nọ kia như chăm vợ ấy!... À không. Giống chăm con hơn."

- "Không phải do anh với ảnh bằng tuổi à!? Nên mới nói chuyện với nhau như thế! Em là đàn em mà..."

- "Để mà xem, xem nó nói chuyện với mấy đứa kia thế nào. Có dịu dàng thì cũng không kiểu nuông chiều, chăm sóc như đối với mày, rõ chưa?"

Tôi không tin, tại ảnh nói chuyện với Build, với Barcode cũng nhẹ nhàng, cũng quan tâm lắm. Ảnh thuộc tuýp người ấm áp ấy, nên hầu như đối với ai ảnh cũng dịu dàng cả.

- "Thôi, thôi, khỏi cần check, có định đi ăn không, vừa tao lấy cớ để gọi cho nó thôi, nếu không bận gì thì cùng đi?"

- "OK!"

Tối đó tôi đi cùng P'Tong, thực ra sau khi ngồi tâm sự với ảnh, phân tích hành động thái độ của Mile đối với mình, chút hi vọng trong tôi dần được nhen nhóm. Nếu như cái bài phân tích kia nói đúng, thì hình như anh cũng có ý với tôi thì phải. Trái tim tôi trở nên rạo rực, về đến nhà liền vội gọi cho anh.

- "P'Mile~..."

- "Về rồi à! Ngon miệng chứ!? Định để hôm nào sẽ dẫn em tới quán đó, mà anh hơi bận chưa dẫn em đi được."

- "Ngon lắm! Bánh ngọt tráng miệng rất ngon, haha..." - Mile nhíu mày rồi bật cười.

- "Khùng quá!"

- "Ngon mà! Nhưng em chỉ ăn có 2 phần thôi!"

- "Rất tốt! Sao em lại mê đồ ngọt đến vậy nhỉ?"

- "Sở thích cá nhân, như anh mê đàn, mê rượu đấy... Nhưng sao anh thích quản em như vậy hả~?... P'Mile, em bảo này..."

- "Từ từ đợi anh một xíu, có người tìm anh..." - Sau đó là tiếng bàn bạc công việc vang lên, tôi im lặng đợi anh, lời muốn nói ra cũng bớt đi vài phần dũng khí. Vừa rồi vốn là không kìm lòng được muốn tỏ tình với anh.

Đăm chiêu, suy tư một hồi thì Mile cũng quay trở lại.

- "Nghĩ gì vậy!? Hử...? Vừa rồi định bảo anh cái gì?"

Tôi bừng tỉnh từ trong đống suy nghĩ hỗn độn, nhắc nhở bản thân: Phim chưa quay xong, giờ không phải là lúc thích hợp để tỏ tình. Thế là tôi ngây ngô nhìn anh cười, lắc lắc đầu.

- "Em quên mất rồi, khi nào nhớ ra sẽ nói lại với anh!"

- "Ừm!... Vừa về tới hả?"

- "Vâng vừa về tới! P'Tong chẳng khách khí mà đuổi em về sớm, hình như người ta có hẹn."

- "Haha... Về sớm thì tốt chứ sao!? Về sớm, nghỉ sớm, ngày mai có cảnh quay quan trọng mà... Tắm rửa đi nhé, xíu anh gọi lại." - Ảnh biết thói quen của tôi, vì dễ ra mồ hôi nên tôi chắc chắn sẽ tắm khi vừa từ bên ngoài trở về nhà. Nếu không toàn thân tôi sẽ trở nên nhớp nháp, khó chịu.

- "Vâng. Tạm biệt. Anh làm việc rồi nghỉ sớm đi. Em không phiền anh nữa! Bye." - Sau đó tôi ngắt máy. Suýt nữa thì tỏ tình rồi, khó khăn thật đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro