Chương 19: Trong rừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Em muốn trở lại Mỹ không?" - Anh tựa lưng vào ghế giống như bâng quơ hỏi tôi.

- "Em cũng muốn ở lại đây chứ! Vì có gia đình, lại có bạn bè... Nhưng anh biết đấy giới này chẳng dễ sống, Thái Lan còn quá nhiều định kiến, nhiều lúc nó khiến em cảm thấy thật nghẹt thở... Nước Mỹ lại trái ngược hoàn toàn - là một nơi hoàn hảo để em trốn chạy nhưng lại được sống là chính mình... Vậy nên... thế nào nhỉ? Em chẳng biết nữa!"

- "Bây giờ thì sao? Ở đây, tiếp tục làm trong ngành này, với bạn bè, đồng nghiệp như hiện tại,... Tốt chứ?"

Tôi gật đầu với anh:

- "Không tồi! Đặc biệt là còn có anh nữa!" - Tôi nửa thật nửa đùa bảo anh.

Mile hơi ngơ ngẩn một chút sau đó cũng cười:

- "Cảm ơn vì đã coi trọng anh."

Ngừng vài giây suy nghĩ, đấu tranh tư tưởng, tôi lấy can đảm cố ý hỏi anh:

- "Anh có muốn em ở lại không? P'Mile!"

- "... Em nói nước Mỹ là nơi em tìm đến để trốn chạy, vậy nên anh muốn cuộc sống của em ở đây thật tốt, thật vui vẻ, để em không có lý do phải rời đi nữa."

- "Anh định làm thế nào để..."

- "Apo, P'Mile! Lên xe thôi ạ!" - Tiếng staff cắt ngang câu chuyện của chúng tôi, cũng chẳng phải đang nói chuyện gì quan trọng, tôi không cố chấp hỏi anh nữa, đứng dậy theo sau anh ra xe.

Mile ngồi cạnh tôi, lúc đầu tôi cũng nói chuyện với anh rất hí hửng nhưng điện thoại anh cứ reo liên tục, chuyện nào đang nói cũng thành dở dang khiến tôi hơi mất hứng, Mile nhìn tôi cười cười tỏ ra vạn phần có lỗi. Tôi cũng chẳng để bụng, chuyện anh bận rộn cũng không phải ngày một ngày hai.

Tôi tự đi tìm thú vui cho mình, mang điện thoại ra lướt hết Intagram đến Twitter - quên cả trời đất, Mile cũng không làm phiền tôi bởi lúc quay ra đã thấy anh nhắm mắt nghỉ ngơi rồi, tôi cũng hơi mỏi cổ len lén dựa qua vai anh tiếp tục xem điện thoại, thấy anh cũng chẳng phản ứng lại gì, chắc là đồng ý!

Địa điểm quay khiến tôi hoàn toàn choáng ngợp, tôi thích rừng và vì vậy... mọi người nghiêm túc nhắc nhau trông tôi mọi lúc.🙂 Ngay. Trước. Mặt. Tôi.

Tôi quay sang anh rất muốn hỏi: "Gì vậy trời!?" thì chỉ thấy anh cười đến sảng khoái. Suốt ngày cười - tôi lườm anh một cái - anh còn cười vui hơn.🙂

Thế là tôi bị canh 24/24, lúc nghỉ ngơi càng bị canh nghiêm ngặt, cảnh đẹp chỉ có thể ngắm không được khám phá. Chán chết!

Không khí trong rừng trong lành khác hẳn thành phố, thời tiết cũng rất đẹp nhưng là đẹp với người đi dã ngoại ngắm cảnh, còn cởi đồ xuống nước tắm như chúng tôi thì không! Vì NGHỆ THUẬT tôi chấp nhận cái lạnh này!... Thực ra... còn vì cái khác nữa.

Lúc đặt chân xuống nước tôi đã hơi rùng mình, lạnh hơn nhiều so với tôi nghĩ, tôi dần ngồi xuống ngâm mình vào làn nước chỉ một lát sau đã run cầm cập, cắn chặt răng không để chúng đập vào nhau song môi vẫn không ngừng run rẩy. Mile nắm chặt tay tôi, có lẽ vì phải quay những cảnh khó, tay lại đang bị còng lại với nhau nên anh luôn đan chặt tay mình vào tay tôi, liên tục hỏi: "Ổn không?"

Tôi cứ nghĩ mấy cảnh hành động, mấy cảnh quay khó như này tôi sẽ ổn hơn anh nhưng sự thật hoàn toàn trái ngược, anh luôn là người chăm sóc tôi. Lúc tôi hỏi xem anh có sao không, anh đều lắc đầu cười:

- "Tốt hơn em nhiều."

Không biết có tốt thật không nhưng túi giữ nhiệt hay bình oxi khi quay xong cảnh đánh nhau trên thùng xe anh đều nhường cho tôi dùng trước. Lúc quay cảnh dưới nước vốn dĩ theo kịch bản cũng chẳng có cái ôm ấy nhưng có lẽ thấy tôi run rẩy vì lạnh nên mới chủ động ôm tôi. Vậy nên thử hỏi ai có thể không rung động cho được.

- "Lấy giúp anh ly nước ấm." - Mile nhờ nhân viên đứng gần chỗ chúng tôi.

- "Dạ, P'Mile, anh đợi chút."

Nhân viên đưa ly nước cho anh, anh cảm ơn rồi lại đưa qua chỗ tôi.

- "Uống một ngụm đi cho ấm, anh sợ em bị ốm mất."

Tôi nghiêng mặt qua chỗ ly nước anh đưa, vẫn để anh cầm ly nước mà uống một ngụm, anh cũng uống thêm một hớp mới đặt ly nước xuống bên cạnh. Không biết anh có để ý anh đang vừa nắm tay vừa dùng ngón cái vuốt ve tay tôi không mà thấy anh tự nhiên hết sức.

Sau đợt nói chuyện với P'Tong, dạo gần đây tôi đã dần chú ý đến sự thay đổi của anh hơn, chỉ là không biết anh có nhận ra sự thay đổi của chính mình hay không. Và là do tôi nghĩ quá lên, hay anh thực sự đối với tôi có chút đặc biệt hơn so với những người bạn khác. Chúng tôi như hiện tại - trên mức bạn bè rồi mà, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro