Chương 23: Em mệt rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 4 ngày kể từ hôm đó, trừ diễn chung với nhau thì mặc cho anh cố ý bắt chuyện thế nào tôi cũng chỉ đáp qua loa lấy lệ sau đó rời đi. Bởi vì tuy không còn giận như lúc đầu nữa nhưng nói chung tôi vẫn tức!

Dạo gần đây, buổi tối hay có một số lạ gọi đến cho tôi mà hễ thấy số lạ là tôi không nghe, lúc đầu tôi cũng chẳng để ý lắm chỉ là số này tối nào cũng gọi tới, thế nên tôi phần nào đoán được đó là ai...

Tôi chặn luôn số đó! Ai rảnh mà tối nào cũng nói chuyện với anh.

Tôi vứt điện thoại trên giường đi xem phim giết thời gian, thi thoảng cũng hơi thiếu liêm sỉ ngó nhìn điện thoại xem có gì không? Nhưng mà bị tôi block hết rồi thì còn có thể có thông tin gì!?

Kể ra thì lần này rất lằng nhằng, sáng nay tôi còn bắt gặp người kia một lần nữa trong bãi đậu xe, tôi dặn mình không được để tâm đến mà thản nhiên đi lướt qua, không biết trùng hợp thế nào mà tới ngã rẽ chỗ thang máy lại gặp anh đi ra... Tôi biết họ lại gặp nhau!

- "Po!..." - Anh lên tiếng, có hơi ngạc nhiên khi thấy tôi.

Tôi tránh qua một bên nhường đường cho anh sau đó đi thẳng đến chỗ thang máy không ngoảnh đầu lại! Đây là lần đầu tiên chúng tôi chiến tranh lạnh lâu như thế. Mặc dù cũng chẳng muốn để ý đâu nhưng số cuộc điện thoại anh nhận được từ người kia thật sự không ít, bận rộn vô cùng!

Anh cũng dỗ dành tôi, mua bánh, mua cà phê cho tôi suốt mấy ngày nhưng thứ tôi cần không phải mấy cái này, thứ tôi cần là một lời giải thích, một lý do gì đó chứ không phải là để một đống vấn đề chất chồng lên nhau như thế này! Anh cái gì cũng không chịu nói, vậy thì tôi nên nói chuyện gì với anh đây!?

Tôi lân la qua chỗ P'Tong, Job, Bas,... hóng chuyện, không thì lượn qua chỗ P'Pond phân tích cảnh quay... Nói chung chỉ cần không ở cùng một chỗ với anh là được! Đều OK hết.

Mile bất lực nhìn tôi đắm mình "buôn dưa" trong đám người, P'Tong đẩy đẩy vai tôi, hất cằm ra hiệu, tôi quay lại nhìn, thấy anh đang nhìn mình chăm chú, tôi rời mắt, trở lại "cuộc vui". P'Tong bất lực khuyên nhủ:

- "Mày nói chuyện với nó xíu, mấy hôm nay không khí ở đoàn phim lạnh lẽo muốn chết!"

- "Đúng đó, P'Po! Hai người cứ 'chiến tranh' mãi như thế cũng không phải là cách." - Job cũng lên tiếng, Bas ngồi bên gật gật đầu phụ hoạ...

- "Đi đi!" - P'Tong giục.

Tôi ậm ừ một lát mới chậm chạp đứng dậy đi về chỗ anh. Chúng tôi rời đến một vị trí riêng tư hơn.

- "Chúng ta nên nói gì với nhau?..." - Tôi mở lời trước.

Mile nhíu mày có vẻ khó xử:

- "Po! Đừng giận nữa mà!"

Mẹ! Bảo không giận là tôi liền không giận được à!? Tôi kiềm chế cảm xúc muốn chửi của mình xuống.

- "Được thôi! Anh nói xem... Em chỉ cần anh giải thích với em một chút, có vấn đề gì sao? Ok, xem như chuyện anh không nhắn gì suốt một ngày là anh bận đi; chuyện video đó, chuyện anh với cô gái kia là việc riêng của hai người, em vốn chẳng có lý do, tư cách gì để hỏi thăm hay tò mò, ngay cả khi chúng ta đang xây dựng hình ảnh CP cho bộ phim... Ok! Được thôi! Vậy anh nói xem thái độ đó của anh là sao? Sau khi nói mấy lời như thế vào tối hôm đó rồi biến mất. 'Anh có việc khúc mắc'... Vậy là anh được phép đối xử với em như vậy à!? Em trước giờ có như vậy với anh không?..." - Tôi cũng chẳng rõ mình nói cái quái gì!

- "Po! Anh không có ý gì cả! Lúc đó anh không nghĩ nhiều như vậy! Anh chỉ tập trung suy nghĩ, anh không biết nó sẽ làm em khó chịu!... Anh xin lỗi!"

- "..."

Một dòng ký ức chạy qua trong đầu tôi. Đúng vậy! Hình như đó mới là anh, là tôi quên mất rồi! Trước giờ anh đều không phải là một người dễ gần, thái độ đó của anh vốn dĩ cũng rất bình thường chỉ là tôi thực sự quên mất rồi! Lúc đó mới quen nhau, tuy không lâu nhưng chúng tôi từng có một khoảng thời gian giữ khoảng cách như vậy! Tôi thở dài, bình tĩnh trở lại:

- "... Là vấn đề của em!" - Là em tự mình đa tình, là em tự cho rằng mình khác biệt, vốn dĩ anh chẳng có lỗi gì, là em làm quá lên!

Tôi rời đi.

Hình như đúng là chẳng có vấn đề gì. Anh đối với tôi tốt là thật, chúng tôi hợp nhau, thân thiết với nhau là thật, so với những người trong đoàn phim anh đối với tôi hơn hẳn những người khác cũng là thật nhưng mối quan hệ của anh ngoài kia nhiều như thế - liệu so với sự tốt đẹp anh đối với họ tôi được mấy phần? Hoá ra, cũng chẳng là gì!

- "Po! Em đi đâu?" - Tiếng Mile vọng lại từ phía sau lưng sau đó là tiếng bước chân anh đuổi lại gần cho đến khi đi ngay bên cạnh tôi.

- "Em sao vậy!?"

Tôi nghiêng mặt nhìn anh cười cười gượng gạo:

- "Bỗng dưng cảm thấy chẳng có gì đáng giận dỗi cả! Chắc do tâm trạng em gần đây hơi nhạy cảm nên mới làm quá lên..."

- "Hả?..."

- "Xin lỗi anh, gây phiền phức rồi!"

- "Po!?..."

- "Dạ!?"

- "... Không giống em!"

- "Em thì như thế nào chứ? Có sai thì có nhận!"

Có lẽ anh không ngờ vấn đề sẽ được giải quyết nhanh như vậy! Tôi cũng không ngờ thì ra vấn đề là do chính mình mà ra, là tôi bị tình cảm chi phối, làm khó mình lại vô duyên vô cớ làm khó cả anh...

- "Buổi tối chúng ta cùng ăn cơm nhé!?"

- "Được thôi!" - Tôi đồng ý.

Mile cười rộ sau đó lại hơi nhíu mày, nhỏ giọng:

- "... Còn chuyện block..."

- "À... Xin lỗi! Nhưng có lẽ đợi quay xong, em không cầm điện thoại..."

- "Cảm ơn em!"

- "..."

- "Em nghĩ sao nếu phân cảnh tới, đoạn này đổi một chút?" - Anh đổi chủ đề, tôi cũng bỏ qua chuyện kia mà cùng anh tập trung vào phân tích kịch bản.

Cảnh quay của chúng tôi kết thúc, anh còn có một phân cảnh ngắn khác, tôi trở lại phòng sắp xếp đồ đạc trước, điện thoại trên bàn vẫn còn nguyên ở đó. Tôi cầm điện thoại lên, mở danh sách chặn ra, chậm chạp gỡ số và tài khoản của anh. Lần này tôi cư xử hơi quá rồi! Phải nhớ vị trí của mình thôi!😊

Chúng tôi kết thúc đợt chiến tranh lạnh dài nhất trong lịch sử, mọi thứ trở lại bình thường, tôi cái gì cũng không muốn quan tâm nữa!

Bẵng qua một thời gian, bộ phim cũng sắp đóng máy, tiến độ quay phim càng được đẩy mạnh hơn. Hôm đó là buổi tối - sau khi đã kết thúc một ngày dài bận rộn ở phim trường, tôi cùng P'Tong đi chung tới bãi đậu xe.

- "Thằng Mile đâu?"

- "Ảnh có việc đi trước rồi!"

- "Từ dạo đó đến giờ mày có gì đó lạ lắm!"

- "..."

- "... Trước còn hay kể chuyện kia của mày với tao, dạo này chả thấy gì."

- "Có chuyện gì đâu mà kể."

- "Rõ ràng là chúng mày làm lành rồi cơ mà!"

- "Ừm!"

- "Không vui!?"

- "Cái gì gọi là vui hay không vui chứ!?... Em mệt rồi!... Bye! Về trước đây!"

- "Ơ... Ờ... Bye!"

Tôi ngồi vào xe, đánh xe rời đi. Tôi quả thực mệt rồi!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro