Chương 25: Đóng máy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh hôn cuối cùng của chúng tôi lại là nụ hôn đầu tiên của Kinn và Porsche ở bến tàu bên bờ sông Chao Phraya, cảnh đêm nơi đây thực sự đẹp. Tôi nắm tay anh kéo anh đi theo mình, gió thổi vào mát lạnh... Porsche say rồi! Cậu ấy tâm sự cùng Kinn về cuộc đời của cậu ấy. Bi thương, tiếc nuối lại có chút dịu dàng nơi đáy mắt, cậu ấy cũng từng rất hạnh phúc, rất vui vẻ, từng có một gia đình ấm áp trọn vẹn. Tôi cũng muốn như Porsche - kể hết chuyện mình đã trải qua cho anh nghe, cả những chuyện làm tôi vui vẻ và những chuyện làm tôi đau lòng.

Porsche ôm Kinn, trong giây phút động lòng, họ trao cho nhau nụ hôn dịu dàng nhất. Chúng tôi đuổi theo nụ hôn của nhau cho đến khi đạo diễn hô "Cut!".

Mile chống tay lục đục đứng dậy đưa tay ra muốn kéo tôi lên. Tôi ngước nhìn anh nhỏ giọng, chỉ muốn mình anh nghe thấy.

- "Nụ hôn cuối cùng của em và anh! Lại là nụ hôn đầu của Kinn và Porsche..."

Mile hơi khựng lại, tay đưa ra lơ lửng giữa không trung. Tôi bắt lấy bàn tay anh lấy đà đứng dậy, anh vì thất thần nên không chuẩn bị tốt bị tôi làm cho lảo đảo, đứng không vững. Tôi đưa tay đỡ lấy anh để anh đứng thẳng lại.

- "Lên thôi! Hoàn thành rồi!"

Mile im lặng đi bên cạnh tôi, không nói tiếng nào.

- "Mile, sắp kết thúc rồi! Chỉ còn một cảnh nữa... Của em và Bible. Anh đợi em chút nhé!" - Hôm nay, tôi đi chung xe với anh.

- "Ừm, cố lên nhé!"

- "Vâng!"

...

- "CUT! Tốt lắm! Mọi người vất vả rồi!" - Tiếng P'Pond vang vọng.

Hoàn thành rồi! Mọi sự cố gắng của chúng tôi đặc biệt là của anh, cuối cùng cũng hoàn thành rồi...

Ai đó đưa cho tôi chai Champagne, tôi hào hứng bật mở để ăn mừng với mọi người sau đó vội đi tìm anh. Phía xa kia mọi người cũng bắt đầu ăn mừng, trên môi ai cũng là nụ cười rạng rỡ.

Mile nhìn tôi nở một nụ cười ấm áp, mắt nhỏ híp lại thành một đường cong nhẹ nhàng. Tôi từng nói rất nhiều lần rằng tôi thích nụ cười của anh - tôi nói dối - thực ra là - Tôi yêu nó!

Tôi chạy về phía anh, Mile dang rộng tay chờ đợi. Tôi không kìm lòng được mà nhào vào lòng anh, tay ôm chặt cổ anh. Mile siết lấy eo tôi bật cười thành tiếng.

- "Được nghỉ ngơi rồi!"

- "Ừm!" - Tôi rúc trên vai anh nhỏ giọng.

- "Cảm ơn em vì đã ở lại, tiếp tục làm bạn diễn của anh!"

- "Em cảm ơn anh mới đúng! Cảm ơn vì trở thành bạn diễn tuyệt vời nhất của em!" - Kể cả không yêu tôi, anh vẫn là người đồng nghiệp tuyệt vời nhất.

- "Vất vả rồi!" - Mile vỗ vỗ lưng tôi.

- "Anh cũng vậy! Thực sự vất vả rồi! Bộ phim chắc chắn sẽ rất thành công! Anh sắp trở thành đại gia rồi... À không! Anh vốn đã là đại gia." - Mile cười, yên lặng nghe tôi lảm nhảm - "Bộ phim thành công anh sẽ tặng em cái gì?"

- "Hử!?... Công viên nước được không?"

Tôi ở trên vai anh gật gật đầu, biết là anh đang trêu mình nhưng vẫn vô cùng vui vẻ. Chúng tôi vẫn ôm nhau, chẳng vì gì cả chỉ là lưu luyến nhiệt độ ấm áp của nhau.

Có tiếng người gọi anh, tôi buông tay rời khỏi.

- "Anh đi đi! Em đi ăn mừng với mọi người phía này."

- "Ừm... Lát nữa gặp!"

- "Vâng!"

Chúng tôi lần nữa rời khỏi nhau, mỗi người đi một hướng.

Sau một hồi chúc mừng, P'Pond hô to kêu mọi người sắp xếp đồ đạc, đã  hơn 3 giờ sáng - muộn lắm rồi, kêu mọi người sớm về nghỉ ngơi, tối mai chúng tôi có tiệc đóng máy. Tôi đợi Mile bên cạnh xe anh, lướt điện thoại giết thời gian. Lúc nãy tôi thấy anh đang nói chuyện với đối tác, chắc là chúc mừng bộ phim đóng máy nên có lẽ không trở lại sớm được - tôi đắm mình trong điện thoại...

...

- "Sao không qua chỗ anh lấy chìa khoá rồi vào xe mà đợi..." - Nghe thấy giọng anh tôi mới ngẩng đầu lên, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu rồi.

- "Thấy anh đang bận mà, cũng không nghĩ là nói lâu thế!" - Tôi mở cửa ngồi vào ghế phụ, anh cũng ngồi vào ghế lái ngay sau đó.

- "Về chỗ anh được không?" - Tôi nghiêng người nhìn anh, bắt đầu "mặt dày", ngả ngớn tán tỉnh.

- "Hả?"

- "Em nói về chỗ anh được không? Muộn rồi, chở em về rồi về nhà anh thì sáng mất... Hoặc ngủ lại chỗ em, anh thấy thế nào?"

- "..."

- "Chỗ anh rộng rãi, về chỗ anh đi." - Tôi tự đưa ra quyết định.

- "Thật à!?"

- "Em giống đang nói đùa ư!?" - Tôi từng đến nhà anh vài lần nhưng chưa bao giờ ngủ lại.

- "..."

- "Ồ! Nếu anh không thoải mái thì thôi! Em về nhà em..."

- "Không!" - Anh vội vàng ngắt lời tôi. Tốt nhất là như vậy!

- "Ok, về chỗ anh! Em ngủ chút nhé, đến thì gọi em."

- "Ừm."

Tiếng nhạc blue du dương, tôi mệt mỏi không biết chìm vào giấc ngủ từ bao giờ, lúc tỉnh lại đã ở trước nhà anh, là anh gọi tỉnh.

- "Po! Tới rồi!"

- "Ừm..." - Tôi vươn vai mở cửa, đứng dậy - "Cho em mượn quần áo của anh đi, em đi tắm trước."

Mile hơi lúng túng song cũng nhanh chóng gật đầu. Tôi quen cửa quen nẻo vừa vào nhà thay giày đã lượn qua phòng bếp uống nước sau đó đứng trước cửa phòng anh ra hiệu 'em vào nhé!'.

Mile gật đầu nhưng đi ngược lại phòng bếp, mặc kệ tôi tìm quần áo, có lẽ anh đã quá quen thuộc rồi! Tự dưng thấy quá trình tôi  từng chút, từng chút một xâm nhập vào thế giới của anh cũng có tí thành tựu.

Tôi chọn một chiếc áo phông đơn giản, sau đó tìm mãi mới thấy một cái quần short nên cầm đi luôn.

Phòng tắm của anh tôi chưa vào lần nào, thực ra cũng không có gì đặc biệt chỉ là cảm giác hứng thú khi khám phá một "vùng đất mới" mà mình chưa từng được đặt chân tới. Tôi lướt mắt nhìn qua một lượt mới mở vòi sen lên bắt đầu tắm... Thật thoải mái, dòng nước lạnh gột rửa hết sạch lớp mồ hôi nhớp nháp...

Giống như thời gian tắm rửa bình thường, tôi rời phòng tắm sau đó 30 phút, Mile vẫn chưa về phòng, tôi trùm khăn lau tóc ở trên đầu, ngó ra bên ngoài tìm anh.

- "P'Mile! Em tắm xong rồi! Đến lượt anh đó!"

Mile đang ngồi trên sofa phòng khách quay mặt qua, gật đầu tỏ ý anh biết rồi.

- "Em đi ngủ trước!... Ở đâu hả anh!?"

Mile tiến về phía cửa phòng ngủ chỗ tôi đứng, hất cằm về phía chiếc giường mềm mại duy nhất trong nhà.

- "Trên giường."

- "Ok! Em nằm một góc nhỏ thôi! Không phiền anh đâu."

- "...Ừm!"

Nói vậy chứ thật ra tôi không ngủ, tiếng nước chảy vang lên trong phòng tắm làm đầu óc tôi càng trở nên tỉnh táo.  Khi tiếng nước ngừng lại, tôi còn nghe rõ ràng tiếng bước chân của anh, Mile mặc áo tắm dài màu trắng, đai áo thắt lỏng lẻo bên hông.

- "P'Mile!" - Tôi vỗ vỗ vị trí bên cạnh, ngoan ngoãn tựa đầu trên gối nằm gọn gàng - "Anh nằm đây!"

- "Em chưa ngủ à!"

- "Vẫn chưa? Hình như em quen nói chuyện với anh trước khi ngủ rồi. Sau này lấy cớ gì gọi cho anh bây giờ?"

Mile chầm chậm đến bên giường, cẩn thận nằm xuống, không trả lời.

- "Kết thúc rồi! Vừa nhẹ lòng lại vừa có chút tiếc nuối. Chúng ta sẽ không gặp nhau thường xuyên được nữa..."

- "Chúng ta có thể gặp nhau bất cứ lúc nào." - Anh nhíu mày không đồng ý với lời của tôi.

- "Không. Mile! Em đã tỏ tình với anh rồi! ...Ừm... Em không muốn hối thúc anh gì đâu... Nhưng... Anh biết đấy..." - Anh còn chẳng phân định được tình cảm của mình một cách dễ dàng vậy thì em nên làm sao đây?

- "Anh xin lỗi! Có quá nhiều thứ khiến anh bối rối..."

- "Về gia đình anh, vì bản thân anh hay vì em? Vì em nói 'em thích anh' ư?"

- "Rất nhiều thứ, Po! Em hiểu mà... Trách nhiệm của anh, giới tính của anh... Anh có thích em không? Anh không rõ, chúng ta ở bên nhau giống như những người bạn đặc biệt, giống như tri kỷ vậy. Gặp được nhiều người như thế lại chỉ có mình em là khác biệt nhất..."

- "Em thích anh từ rất lâu, rất lâu về trước. Cũng từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ bày tỏ lòng mình với anh, sẽ không làm cả hai khó xử nhưng chúng ta vẫn luôn bên cạnh nhau, em không thể giấu giếm được tình cảm của mình. Ghen tuông, hờn dỗi... thực sự những cảm xúc này không giấu được..." - Tôi thở dài một hơi - "Em không thể ở bên anh giống đồng nghiệp hay bạn bè như trước đây được nữa..."

- "Po..." - Anh chỉ gọi tên tôi song chẳng nói gì cả.

- "Em muốn ôm anh, muốn hôn anh, đây là sự thật không thể giấu được, em sẽ rời đi khi hoàn thành nhiệm vụ của mình."

- "Em nói sẽ cho anh thời gian..."

Tôi ngắt lời anh.

- "Anh biết anh 'ích kỷ' lắm không, Mile? Em đợi anh, phải đợi đến khi nào đây!? Trong khi cứ ở cạnh anh thêm một ngày, tình yêu của em sẽ càng trở nên sâu đậm..."

- "Anh xin lỗi!"

- "Nếu em rời đi thì sao, nếu chúng ta cả đời này không gặp lại thì sao? Rồi chúng ta sẽ có gia đình riêng, có người mình thương yêu riêng, cuộc đời chúng ta chẳng còn chút liên quan nào cả. Trước khi không thể rời khỏi anh, em sẽ rời đi trước..."

Trong một giây ngơ ngác, miệng vừa đang nói đã bị anh chặn lại, thực sự rất vội vã, còn chẳng thể gọi là hôn. Tôi vòng tay qua cổ anh cố tình để anh gặm cắn môi mình cho đến khi không thở nổi mới buông nhau ra. Hơi thở hổn hển, nóng rực phả vào nhau, anh chầm chậm lên tiếng, giọng khàn khàn:

- "Cho đến khi bộ phim chiếu xong, chỉ đến khi đó thôi! Được không?"

- "Được!" - Tôi gật đầu.

Bingo! Sập bẫy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro