Chương 29: Dây đàn Guitar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mile thích Guitar vậy nên mỗi lần tới nhà anh tôi đều sẽ được chiêm ngưỡng dàn "bảo bối" đủ kiểu dáng, đủ màu sắc và giá thì không hề rẻ ấy. Chỉ cần nhắc tới Guitar sẽ được nghe anh thao thao bất tuyệt suốt 3 chục phút không ngừng nghỉ. Cái cách mà anh ấy yêu chúng, nâng niu chúng, hiểu về chúng đôi khi khiến tôi cảm thấy ghen tị vô cùng... Giá mà anh có thể đối với tôi được 8 phần như thế!

Tiếng Guitar réo rắt vang lên khi tôi đang nằm ườn trên ghế sofa phòng khách. Nhẹ nhàng, cao trào rồi dồn dập gần như phá tan chút ngột ngạt mơ hồ bao trùm giữa hai chúng tôi suốt cả tháng này khiến tôi không thể nằm yên vờ như không để ý.

Tôi thích anh lúc chơi Guitar... Không! Có lẽ là thích nhìn thấy dáng vẻ anh khi được sống với đam mê của chính mình, cái vẻ nghệ sĩ ấy biết bao lần làm tôi mê mẩn, đắm say.

Tôi từng học chơi Guitar nhưng không giỏi, vài năm không đụng tới giờ cầm vào đàn cũng chưa chắc biết phải đánh sao? Tôi tựa cằm trên thành ghế nhìn anh cho đến khi đoạn nhạc cuối cùng kết thúc mới ngồi thẳng lưng vỗ tay tán thưởng. Mile ngẩng đầu nhìn tôi cười, hất nhẹ cằm về phía tôi, không hề tỏ ra khiêm tốn chút nào. Rõ ràng, anh ấy biết lúc mình chơi Guitar thực sự rất mê người.

- "Anh dạy em vài 'chiêu' đi!" - Tôi cho anh ấy kiêu ngạo thêm chút nữa. Mile hoàn toàn hài lòng với cái vẻ ngưỡng mộ, si mê này của tôi.

- "Dạy em đi~ Được không?"

- "Được!" -

Mile ngoắc hai ngón tay, dùng chất giọng trầm quyến rũ, gọi tôi về phía anh:

- "Lại đây!"

"Choang" - Đây là tiếng liêm sỉ tôi rơi xuống vỡ nát trên sàn nhà. Không cần anh nhắc đến câu thứ 2 tôi đã nhảy xuống khỏi sofa vội vã chạy tới đứng cạnh anh.

- "Em ngồi đâu?"

Mile đứng dậy nhường chiếc ghế anh vừa ngồi để tôi ngồi xuống, chiếc đàn xanh bảo bối cũng đưa vào lòng tôi. Anh đứng phía sau lưng, vòng tay chỉnh vị trí đặt ngón tay tôi trên cần đàn, thực ra mấy cái này tôi vẫn nhớ nhưng tỏ ra ngu ngơ không biết gì. Tôi thoả mãn với vòng tay ấm áp này của anh.

Mile thực sự rất kiên nhẫn, kiên nhẫn tới mức khiến tôi không thể giả vờ được nữa. Tôi ngửa mặt nhìn gương mặt anh phía trên đỉnh đầu mình, đôi mắt anh rũ xuống nhìn tôi, 4 mắt giao nhau khiến tôi buộc phải thành thật:

- "Thực ra em từng chơi Guitar, tuy lâu rồi không chơi, cũng chơi không giỏi lắm nhưng mấy cái này em vẫn nhớ... Hay em chơi thử một đoạn cho anh nghe nhá!?"

Mile gật đầu ra vẻ rất thưởng thức tài nghệ của tôi. Nhưng không rõ tài nghệ của tôi đỉnh cao thế nào mà chưa chơi được 1/3 bài tôi đã nghe thấy tiếng kêu xé lòng... Ừm... Dây đàn đứt! - Nó vang lên một tiếng ai oán rồi hy sinh.

Phản ứng đầu tiên của tôi là ngước mắt nhìn anh, dù sao chuyện anh yêu cây đàn này thế nào không phải là tôi không biết, mấy lần cho Jeff mượn đàn anh đều như mẹ già giao con cho người khác, không yên tâm mà thăm hỏi sớm hôm. Thế mà hôm nay đại bảo bối của anh...

- "Có làm sao không? Không đứt tay đúng không?" - Lời anh nói phá vỡ dòng suy nghĩ miên man trong đầu tôi. Tôi mơ hồ lắc đầu.

- "Không! Không sao cả." - Tôi nâng đàn dâng trả lại anh - "Em xin lỗi!"

Mile cầm tay tôi lên kiểm tra, sau đó không nhận lại đàn mà vò đầu tôi:

- "Để anh lấy điện thoại chụp lại hiện trường 'vụ án' đã."

Thế rồi bức ảnh nào đó ra đời, ảnh còn mang đi khoe khắp mạng xã hội. Và vì tội lỗi nên tôi không dám ho he, phàn nàn gì, chỉ ở cạnh ảnh cười hi hi lấy lòng.

Chiều tối đó tôi theo ảnh đi thay dây đàn, tiền là tôi trả, bữa cơm tối đó cũng là do tôi mời... 🥲 Trông mặt ảnh có vẻ thoả mãn lắm!

______________

Một chương ngăn ngắn, dễ thương 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro