Ngày mai do là có bài kiểm tra,nên Po vẫn còn đang học bài
Mile: sáng giờ sao không học
Apo: em bận mà
Mile: làm gì mà bận
Apo: em xem phim chứ bộ
Mile: mai mốt học xong đi rồi hả chơi
Apo: nè chú bớt quá đáng lại nha,tui không chịu nổi nữa,tui muốn đi về
Mile: em về đi,ba mẹ của em nói không thể dạy một đứa cứng đầu như em nên mới cho em qua nhà tôi,để tôi dạy dỗ đấy
Apo: chú đang chửi tui hả
Mile: không
Po liền chạy lên phòng soạn đồ để đi về nhà
Mile: tôi không có rảnh chở em về đâu
Apo: không cần
Nói rồi Po liền mang balo và đem theo đàn con thơ của mình đi ra khỏi nhà của Mile trong đêm
Mile: em đi tôi xem
Vì Po là chúa sợ ma mà dám đi một mình giữa trời tối là điều không thể
Nhưng lần này Po đã đi thật
Mile: thằng nhóc này hôm nay gan thế
Bây giờ cũng trễ rồi đường vắng như vậy lỡ Po gặp kẻ xấu thì sao
Mile: chết tiệt lần này mình sai thật rồi
Đi tìm khắp nơi cũng không có,Mile đã gọi cho mẹ Po nhưng Po vẫn chưa về
Apo: đồ đáng ghét,nỡ lòng nào nhìn mình bỏ nhà đi mà không ngăn cản
Po đang ngồi nghỉ mệt ở công viên
Mile đi ngang công viên thì thấy mấy con gấu của Po
Mile: đi về nhà
Apo: chú đuổi tui mà
Mile: tôi xin lỗi
Apo: hong
Mile: vậy ngồi ở đây cho ma kéo chân em đi
Apo: chú phải năn nỉ tui chứ
Mile: đi về không
Apo: đi
Mile: ăn cái gì không
Apo: ăn gà rán đi chú
Mile: mấy cái đó nhiều dầu mỡ lắm
Apo: nhưng em thèm
Mile: được rồi
Vừa đến quán là Po kêu không kịp thở
Mile: tôi không ăn
Apo: em đâu có kêu cho chú,này là một mình em ăn mà
Mile: em ăn nhiều như con khủng long vậy
Apo: kệ tui
Po đúng là đói con mắt kêu quá trời bởi vậy ăn không hết nên phải xin hộp mang về
Mile: đã nói kêu ít thôi,nào hết kêu thêm
Apo: em biết rồi
Về đến nhà Po học xong rồi định đi ngủ nhưng đói bụng quá
Mile: em đi đâu
Apo: em đói bụng quá
Mile: gì chứ em ăn nhiều rồi
Apo: nhưng em lại đói,chú đi xuống với em nha
Mile: tôi lười lắm
Apo: em sợ ma
Mile: thôi được rồi
Thế là hai chú cháu cùng đi xuống
Apo: ngon quá đi
Mile: gà hầm thuốc bắc mới ngon
Apo: khó ăn muốn chết
Mile: nhưng nó bổ
Apo: chú ăn thử đi
Mile: thôi không ăn đâu mà
Po liền nhét vào miệng của Mile một cái đùi thật to
Mile: cũng ngon
Apo: chú mê rồi chứ gì
Mile: cũng bình thường
Apo: xạo
Ăn xong thì lăn lên giường ngủ
Apo: ngày mai chú chở em đi ăn phở nha
Mile: ừm ngủ sớm đi rồi mai đi ăn
Po có cái tật là khi ngủ nằm tư thế này đến tư thế kia,chẳng hạn là chân đang gác lên mình của Mile
Mile: cái thằng nhóc này,mai chắc phải cho nó ngủ riêng quá chứ nó cứ gác mình như thế khó chịu chết đi được
Nói thì nói vậy thôi chứ vẫn để cho Po gác nha
Sáng hôm sau
Mile: nay nhóc qua phòng kế bên ngủ đi
Apo: sao vậy chú
Mile: cứ gác chân lên người tôi mãi
Apo: em không muốn đâu
Mile: không muốn cũng phải đi
Apo: đồ đáng ghét
Mile: lên xe đi học này
Apo: chú đi làm vui vẻ nha
Mile: ừm
Apo: kẹo này ngon lắm em cho chú nè
Mile: thôi em ăn đi tôi không thích ăn kẹo
Apo: kẹo này không ngọt đâu,nó hơi the the em biết chú thích nên mới mua á
Mile: vậy cảm ơn em nhé
Apo: dạ
Đến tối
Mile: phòng kia đi tôi đã dọn rồi
Apo: em hong muốn
Mile: lớn rồi
Apo: em sợ ma
Mile: sao ở nhà em ngủ một mình được
Apo: em hong biết
Mile: về địa bàn của em đi
Apo: ừ tui đi liền
Nhưng đến tối Mile cứ lăn qua lăn lại cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó,nên ngủ không được mới qua phòng của Po
Vừa mở cửa phòng ra là thấy Po đang khóc nước mắt đầm đìa
Mile: em sao vậy hả
Apo: đồ đáng ghét chú mau về phòng của chú đi
Mile: tôi xin lỗi em mà
Apo: hong cần,đi ra chỗ khác
Mile: đừng giận mà,về phòng với tôi
Apo: hong
Mile: em không đi thì tôi sẽ ngủ ở đây
Apo: ai cho
Mile: nhà của tôi
Apo: hứ đồ đáng ghét
Mile liền nắm xuống ôm lấy ôm
Apo: đi ra nha tui hong thích ôm ấp như vậy
Mile: em nói không thích, mà em đang chui đầu vô lòng ngực tôi là sao
Apo: thì tại
Mile: tại thích chứ gì
Apo: hong hề nha
Mile: tôi biết tôi đẹp trai với hoàn hảo rồi ai cũng mê tôi hết
Apo: này chú có tự luyến quá hong
Mile: tự luyến gì chứ tôi chỉ nói sự thật thôi mà
Apo: em nói cái gì chú cũng cãi lại hết
Mile: thì sao
Apo: hong nói chuyện với chú nữa đồ đáng ghét
Mile: ngủ đi mai tôi chở đi ăn bún bò
Apo: mốt ăn bún đậu nha chú,rồi ăn pizza uống trà sữa nữa
Mile: khi nào em ngoan đi rồi muốn cái gì cũng được
Apo: dạ
Vừa nói xong là Po lăn ra ngủ và ôm lấy Mile thật chặt
Mile: nó gác thì khó chịu,nhưng nếu nó không gác thì mình không ngủ được,ngộ ha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro