Chương 12 : Sắp kết thúc rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Apo

Đoàn làm phim đang bắt đầu quá trình quay phim, hiện nay là giữa tháng 6 và bây giờ chúng tôi đang gặp một vấn đề lớn.

Tôi cùng mọi người ngồi ở bàn chờ tại trụ sở công ty, mắt dáo diết nhìn qua căn phòng của đạo diễn..trong lòng dâng lên cảm giác lo lắng.

Nhìn qua P'Mile vẫn im lặng nhưng tôi vẫn có thể thấy được bàn tay của anh ấy đang run lên từng hồi. Tôi nhìn anh, dường như cảm nhận được sự lo lắng và sợ hãi từ anh mà dang hai tay ôm lấy

" Không có gì đâu anh..chỉ là một chút vấn đề thôi. "

P'Mile vẫn nhìn vào phòng đạo diễn, mệt mỏi gục lên trên vai tôi, giọng có chút run

" Anh không sao..yên tâm nha Po. "

Tiếng mở cửa làm chúng tôi đồng loạt chuyển ánh nhìn, Yok là một trong hai tác giả của KinnPorsche story, vẻ mặt không mấy vui vẻ bỏ đi thật nhanh khỏi nơi đây. Tôi thoáng nhìn qua, biên kịch và đạo diễn đang bất lực thở dài...hẳn cả hai đã rất mệt mỏi.

P'Black bước chậm đến gần chỗ chúng tôi, nhìn thoáng qua vẻ mặt ấy..tôi biết mọi chuyện không hề suôn sẻ.

Anh ấy chỉ cười gượng

" Tạm thời mọi người trở về chờ thông báo sau nhé, tôi sẽ cố gắng giải quyết vấn đề nhanh chóng. "

Sau đó vẫn là một cái thở dài rồi quay mặt đi..tôi lặng nhìn theo bóng lưng của anh ấy..sự lo ngại càng thêm tăng lên.

Mọi người lũ lượt kéo nhau rời đi, chỉ còn P'Mile vẫn ngồi lặng thinh như thế...hốc mắt cũng có chút đỏ lên.

Trong lòng tôi nhói lên đau đớn, tác phẩm đầu tiên của tôi không thực sự tốt nhưng không đến mức có nguy cơ hủy dự án..tôi biết anh ấy đang rất lo sợ và giờ thì tôi nên làm gì đây ?

" Pí...đừng lo lắng quá, có em đây rồi...mọi vấn đề sẽ được giải quyết ngay thôi. "

Anh ấy trầm mặt, đôi mắt cũng bắt đầu long lanh ngập nước nhưng vẫn cố gắng nuốt nước mắt vào trong. Tôi đau lòng đi đến, ôm lấy anh thật chặt, an ủi

" Không sao a..em sẽ ở cạnh anh mà. "

" Có phải vì anh không...hôm ấy anh không nên phản ánh điều đó, cứ để như vậy liệu sẽ tốt hơn chăng. "

Tôi liên tục lắc đầu, rời khỏi anh rồi cố nén tức giận, lau đi mấy giọt nước hững hờ trên khóe mi người đối diện

" Là họ không đúng, điều đó là quấy rối tình dục đấy..anh đừng buồn, nếu như dự án này kết thúc, vẫn sẽ có một dự án khác tuyệt vời hơn cho anh - tin em, anh rất có triễn vọng. "

Anh ấy lắc đầu nhẹ rồi ngước mặt lên nhìn tôi

" Anh đã bỏ qua 6 dự án Boy love trong quá khứ và tìm đến KinnPorsche the series, tại đây anh gặp được em..gặp được mọi người. Anh không chấp nhận từ bỏ nó được. "

Tôi biết anh ấy rất tâm huyết với tác phẩm đầu tiên này, sự cố gắng..nỗ lực của anh tôi đều rõ, những lần workshop đầy đủ những vết thương bầm tím, anh vẫn nở nụ cười tươi và cảm thấy hạnh phúc vì đã làm tốt. Ánh mắt tôi chợt tối lại, Yok và Poi - hai người họ đã làm mọi thứ rối tung lên.

Đây có thể là dự án cuối của tôi và đương nhiên tôi cũng không muốn nó kết thúc như thế này...tôi nghĩ mình nên làm gì đó.

" P'Mile, trước hết hãy cố gắng ổn định lại bản thân, anh về nhà nghỉ ngơi trước đi. "

Anh ấy gật đầu rồi lại nhìn tôi

" Còn em thì sao..anh sẽ đưa em về. "

Tôi mỉm cười lắc đầu, chạm vào má anh nhéo nhẹ

" Em có việc phải làm..anh về trước nhé, nhớ nghỉ ngơi ..tri kỷ của em. "

Trong mắt anh thoáng lên sự băn khoăn nhưng rồi cũng nhanh gật đầu, đứng lên vẫy tay với tôi

" Vậy anh đi trước..em về cẩn thận..tri kỷ. "

Tôi bật cười gật gật đầu, nhìn anh đi càng ngày càng xa..nụ cười của tôi cùng càng lúc càng thu hẹp lại, lấy điện thoại từ trong túi, bấm vào danh bạ và rồi gọi cho một người.

Sau một hồi lâu, bên kia đầu dây đã có tín hiệu trả lời

" A lô...anh cần gì. "

Tôi nghiêm mặt, trên môi lại là một nụ cười không mấy tươi đẹp

" Tôi là Apo, diễn viên chính dự án KinnPorsche the series...có thể gặp mặt một chút không . "

Giọng nói bên kia vang lên trông không hề vui vẻ

" Mọi chuyện đều đã nói qua cho đạo diễn và biên kịch của đoàn làm phim..và tôi nghĩ mình không có gì để nói với một diễn viên như anh. "

Một cái nhíu mày nhẹ từ tôi..xin lỗi vì tôi đang dần mất bình tĩnh

" Sao lại không, tôi là diễn viên chính..đến tư cách nói chuyện cùng tác giả cũng không có sao ? "

Bên kia đầu dây có vẻ rất không nhẫn nhịn được nữa, lạnh giọng

" Anh là diễn viên..tôi là tác giả. Hai chúng ta không có chủ đề chung để nói chuyện đâu. "

Bàn tay tôi siết chặt điện thoại, khóe môi câu lên một nụ cười.

" Vậy video cậu đang cố tình quấy rối P'Mile đang trong tay tôi thì sao, tôi nghĩ chúng ta đã có chủ đề để nói chuyện rồi đó. "

Âm thanh lớn vang lên ở bên kia

" Anh...thôi được, gặp ở đâu.."

Tôi mỉm cười

" Ở trụ sở công ty đi, ở đây chỉ còn mình tôi thôi. "

" Được..chờ đó đi.."

* Pip pip pip * tôi buông lỏng cánh tay xuống..thật sự mà nói, tôi không muốn dùng đến cách này.

Sau khoảng 15 phút. Yok đã đến và nhìn tôi với cái nhìn không mấy tích cực. Sau đó ngồi bịch xuống ghế sofa ngay đó, nhanh hỏi

" Nói đi..anh đang muốn làm gì ? "

Tôi ngồi xuống bàn, rót trà vào tách..từng âm thanh tí tách của nước trà là từng hồi cau mày của Yok, tôi nở nụ cười

" Xin lỗi đã dùng cách này để mời cậu đến đây, tôi chỉ muốn biết vì sao bên phía tác giả lại có mâu thuẫn với đạo diễn và biên kịch. "

Yok cười, ngã lưng vào ghế sofa

" Cả hai người họ không nói gì với dàn diễn viên à..là liên quan đến kịch bản. "

Kịch bản..tôi nghĩ vấn đề này đã thỏa thuận ngay từ đầu rồi chứ. Yok nhìn tôi vẫn còn đang ngây ra

" Bên biên kịch muốn đổi kịch bản và chúng tôi không đồng ý điều đó, được rồi chứ ! "

Thay đổi kịch bản, ra là vì điều này sao..nhưng có thể bàn bạc cùng nhau mà, tại sao phải làm đến mức này.

Yok lặng nhìn tôi, nhún vai rồi đứng dậy

" Vậy thôi..chúng ta vẫn là nên kết thúc tại đây đi. "

Tôi với tay níu lại

" Đợi một chút, không thể thỏa hiệp cùng nhau sao..có thể bàn bạc lại mà. "

Yok cười, tay đưa lên vút tóc

" Nếu bàn bạc được thì anh có được gặp tôi ở đây đâu..đừng can thiệp vào nữa. "

Sau đó liền quay đầu rời đi, đột ngột lại dừng lại, cười

" Cũng đừng uy hiếp tôi với cái video nhảm nhí gì đó anh trai ạ..một người lắm tai tiếng như anh thì có tư cách gì phán xét tôi...ha. "

Tôi bất lực thở dài, mấy lời như vậy tôi nghe nhiều rồi và nó cũng chẳng thấm thía vào đâu, chỉ là có vẻ lần thỏa hiệp này không hề hiệu quả. Một giọng nói quen thuộc từ đâu vang lên

" Cậu không được phép nói em ấy như vậy. "

_________________

Mile

Tôi lắng nghe Apo và rời đi trước nhưng rồi tôi lại quay lại và chờ em ấy ở chỗ đỗ xe..vì tôi nghĩ rằng sẽ có chuyện gì đó xảy ra.

Một lúc sau, tôi thoáng nhìn thấy một bóng người vào trong công ty, vì tò mò nên tôi đã xuống xe và lén đi theo, Apo thì chưa trở ra...thế nên tôi cho rằng hai người họ sẽ gặp nhau.

Đứng sau cánh cửa trước sảnh công ty, tôi thoáng nhìn thấy Apo và ai đó đang nói chuyện cùng nhau..khoảng cách khá xa nên tôi không nghe được điều gì, vì thế nên tôi đã lén di chuyển đến bức tường phía bên kia, nơi tôi có thể vừa nhìn bằng mắt và nghe được tận tai.

Qua âm thanh, tôi đã đoán được người kia là ai..là Yok, một trong hai tác giả của KinnPorsche story, cũng là người khiến tôi không thoải mái mỗi khi gặp mặt.

Cuộc nói chuyện cũng chỉ quanh việc vì sao mâu thuẫn, tôi thầm cảm thấy biết ơn Apo..em ấy đang rất cố gắng vì dự án, vì mọi người và một phần vì tôi.

Đến khi Yok đứng lên, tôi đã cảm thấy không thoải mái với cậu ta đã lâu..Yok hoàn toàn không dùng kính ngữ với Apo, dù rằng bọn họ hơn thua nhau một tuổi..Yok quay đầu đi, rồi chợt quay lại nhìn Apo đầy giễu cợt

" Cũng đừng uy hiếp tôi với cái video nhảm nhí gì đó anh trai ạ..một người lắm tai tiếng như anh thì có tư cách gì phán xét tôi...ha. "

Tôi khựng lại, nhìn thấy Apo chậm rãi thở dài làm cho trái tim tôi nhói lên. Tôi đã cố gắng biết bao để chữa lành những nỗi đau của em ấy và cậu ta đang làm cái quái gì vậy chứ..lúc trước tôi có thể nhịn, nhưng lần này thì không đâu.

" Cậu không được phép nói em ấy như vậy. "

Cả Apo và Yok đều đưa mắt nhìn tôi, Apo bất ngờ vội đứng lên

" P'Mile..anh chưa về sao ? "

Tôi lắc đầu rồi chậm rãi đi đến bên em, xoa nhẹ đầu

" Không..anh chờ em mà. "

Apo hơi nghẹn mà cúi đầu

" Anh đừng để ý làm gì..em bình thường mà. "

Tôi nắm chặt tay thành đấm, nhìn Yok

" Tại sao cậu lại nói như vậy với Apo chứ. "

Có lẽ vì tông giọng tôi hơi lớn, Yok hơi giật mình lùi ra sau..sau đó nở nụ cười gượng

" Haha..hai anh có vẻ thân thiết quá, tôi chỉ nói sự thật mà..không bịa đặt, không vu khống gì mà. "

Tôi thở ra từng hơi khó khăn, Apo nhanh cầm lấy tay tôi níu lại

" Em không sao..mấy lời đó em nghe thành quen rồi..chẳng có chút sát thương nào cả ý mà. "

Trái tim tôi quặng lại rất đau, em ấy đã phải tổn thương đến như nào chứ. Apo vội cười nói với tên kia

" Yok..cậu đi đi, chúng ta sẽ gặp lại sau nhé. "

Cậu ta nghe thế liền quay lưng đi, vẫn kịp để lại một câu

" Có lẽ không có lần sau nào nữa đâu. "

Tôi nghẹn lại, bàn tay siết chặt hơn định nhanh chạy đến nhưng Apo nhanh hơn, ôm chầm lấy tôi chặn lại

" Được rồi..được rồi mà P'Mile, giận nhanh gây lão hóa da lắm..đi ăn, hai ta đi ăn nhé. "

Nhìn bóng dáng đã khuất sau cánh cửa, tôi mới quay trở lại sự chú ý với Apo, tay xoa đầu em

" Sai em cứ phải nhịn như vậy. "

Apo tách tôi ra cười

" Không phải em nhịn mà vì những điều đó không có tác động gì với em hết, vậy thì sao mà phải tức giận chứ ?"

Tôi bất lực thở dài..lại không thể mắng em ấy quá ngốc

" Anh sẽ không để người khác tổn thương em đâu. "

Apo nhanh gật đầu, cười hì hì

" Vâng..anh là người anh trai siêu siêu tốt, tốt nhất trên thế giới này. Sau này em mà lấy vợ thì chắc chắn sẽ cho anh một chân phù rễ số 1 luôn, không được từ chối đó nha. "

Hai mắt em ấy chớp liên tục, chờ đến lúc em ấy có vợ..tôi lại không biết bản thân có muốn đến hay không

" Cảm ơn anh..cảm ơn đã quan tâm em, em đã rất hạnh phúc. "

Tôi mỉm cười, tay chạm nhẹ vào má em..người con trai này, bao giờ mới khiến tôi đỡ lo đây ?

_____________________

Ngày 18/7/2021

Apo

Chúng tôi lần nữa ngồi họp tại căn phòng này, chỉ khác rằng..nó trông không hề vui vẻ như cái cách lần đầu mọi người gặp nhau.

P'Yink là biên kịch chính của dự án cùng với P'Black, hai tác giả đều có mặt ở đây..và rằng tôi đã đoán được điều gì đó sẽ xảy ra, thật sự kết thúc rồi.

Đưa mắt nhìn qua P'Mile, anh ấy chỉ cúi đầu và giữ im lặng..phải chăng anh đang muốn khóc.

P'Black đi đến, trầm giọng

" Xin lỗi mọi người, đây có thể là lần gặp cuối của chúng ta..cảm ơn sự nỗ lực và cố gắng của tất cả mọi người nhưng có lẽ rằng..chúng ta không thể đồng hành cùng nhau được..hôm nay Yok và Poi sẽ chính thức rời khỏi công ty, dự án cũng sẽ chấm dứt kể từ bây giờ. "

Không khí ngột ngạt đến mức chỉ cần thở thôi cũng đã cảm thấy thật nặng nề, Poi đi đến, chống hai tay lên bàn, cúi đầu

" Thành thật xin lỗi vì quyết định này của tổ tác giả chúng tôi nhưng vì cả hai bên không đồng tình với nhau. Ngay từ đầu, Daemi chúng tôi muốn giữ nguyên cốt truyện để đưa vào kịch bản nhưng phía công ty, đại diện chính là P'Black và P'Yink lại muốn thay đổi kịch bản dù trước đó chúng tôi đã có thỏa thuận. Vì vậy, hôm nay Daemi xin phép xin lỗi và gửi lời chào tạm biệt đến tất cả mọi người, cảm ơn vì đã đồng hành cùng nhau trong suốt thời gian vừa qua. "

Chúng tôi lặng lẽ nhìn, chuyện khái quát cũng đã được đạo diễn và biên kịch thông báo. Vì cảm thấy cốt truyện có một vài tình tiết không ổn nên P'Yink đã mong muốn đề nghị thay đổi một số chi tiết cho kịch bản thêm chất lượng hơn nhưng phía bên tác giả từ chối điều đó, họ muốn đảm bảo sự toàn vẹn cho cốt truyện.. Và rồi mọi thứ thành ra như vậy, tôi chẳng biết mình nên làm gì bây giờ nữa.

Yok và Poi rời đi, không gian vẫn tràn ngập sự ảm đạm. P'Black cũng không chịu được mà quay đầu tránh ánh mắt...vậy là kết thúc rồi sao, sự cố gắng suốt 9 tháng của chúng tôi thì sao đây.

Lần lượt mọi người cũng rời đi, giờ chỉ còn lại một hội anh em thân thiết trong đoàn ở lại cùng nhau..giữ im lặng và có suy tính cho chính mình..còn tôi..tôi nghĩ nên kết thúc mọi thứ tại đây rồi.

P'Tong nhanh cười

" Nào mọi người, dù dự án kết thúc..thì chúng ta cũng đã là những người bạn đồng hành tuyệt vời của nhau..đừng buồn nữa mà.."

Vẫn là sự im lặng..không buồn, sẽ chẳng ai cảm thấy không buồn được cả.

Tôi nhìn qua P'Mile vẫn luôn giữ trạng thái cúi đầu, tôi chỉ có thể đưa tay xoa lưng cho anh

" P'Mile..."

Anh ấy nhích người một chút rồi đột nhiên ngẩng đầu lên với một đôi mắt đỏ hoe tự bao giờ

" Anh không muốn mọi thứ kết thúc như thế này. "

Em cũng không muốn..trong tất cả chúng ta chẳng ai muốn cả nhưng sự thật đã là như vậy rồi..không thể làm gì được nữa.

Tôi đoán rằng hiện tại mọi chuyện đã được công bố trên mạng và tôi rất buồn, rất đau khi sự chờ đợi của fan hâm mộ trở thành thế này, liệu hiện tại họ còn bên cạnh chúng tôi.

" Không..mọi người, làm ơn đừng rời đi được không..tôi sẽ cố gắng hết sức để đưa KinnPorsche the series trở lại, chúng ta đừng rời bỏ nhau có được không "

Giọng nói của P'Mile làm mọi người như bừng tỉnh mà đưa mắt nhìn nhau, tiếp đó là những nụ cười và cái gật đầu

" Được..sẽ chờ, bao lâu cũng chờ cả. "

" Phải rồi..đã cố gắng đến như vậy. "

" Không thể từ bỏ dễ dàng như vậy được.."

" Phải đấy.."

Tôi ngơ ngác nhìn mọi người, phải luôn cố gắng như vậy sao ?

P'Mile hai tay nắm chặt vai tôi, giọng khẩn thiết

" Po..ở lại cùng anh nhé, đừng từ bỏ..đừng có dự án mới, chờ anh được không ? "

Tôi không nhịn được cảm xúc của mình nữa mà rơi nước mắt

" Vâng..sẽ chờ ạ. "

Anh ấy nhanh ôm lấy tôi thật chặt..phải rồi lời hứa ban đầu của tôi, tôi sẽ cố làm thật tốt coi như một món quà dành cho sản phẩm đầu tiên của P'Mile..phải rồi, tôi đã hứa như vậy mà.

" Không rời đi đâu.."

Mọi người nhìn thấy, vài người không nhịn được mà khóc, mọi người lao đến ôm chầm lấy chúng tôi..đúng rồi, họ là đồng nghiệp, là anh em tốt..và là gia đình thứ hai của tôi nữa.

_________

Sự kết thúc của quá khứ, nối đuôi bằng một hạnh phúc lớn hơn <3

........Còn tiếp.........

( Nói thật viết chap này mà đau lòng ghê luôn, tui mệt hai người tác giả quá đi..viết mà tức thật sự luôn. Nhưng ko sao, sau này mọi người lại được gắn kết với nhau ở một ngôi nhà mới..cảm ơn các anh...cảm ơn BOC..cảm ơn KPTS đã đến bên chúng em.🥰🥰🥰 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro