Chương 15 : Du lịch tại Kalasin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Apo

Tôi đưa mắt nhìn cảnh vật bên ngoài, đúng là khu du lịch có khác..Kalasin quyến rũ một cách lạ thường.

Nhanh quay đầu rồi làm nũng với ba của mình...đừng có mà cười, đây là chuyện bình thường mà.

" Papa..nhớ ba chết luôn đó. "

Mẹ tôi - người phụ nữ vô cùng dịu dàng, điềm đạm ngồi bên người đàn ông của bà ấy, hai tay kéo ông qua phía đằng bà, bĩu môi mỉa mai

" Nhớ...lúc nào thì cậu chả nói nhớ, rồi nhìn xem đã bao lâu rồi mới về thăm gia đình. Trả chồng tôi lại đây...không cho đụng. "

Tôi bật cười dựa hẳn vào cửa kính xe, đưa ánh nhìn đầy phán xét

" Con biết sai rồi mà...đừng keo kiệt vậy chứ, chồng mẹ nhưng là bố con mà aaa "

Rồi nhanh dùng tay kéo bố qua phía bên mình...nghĩ cũng thấy tội cho bố của tôi. Khi hai mẹ con tôi gặp nhau, cánh tay của ông lúc nào cũng trở thành công cụ để chơi trò kéo co. Người đàn ông ngồi giữa đang vô cùng bất lực

" Thôi được rồi...hai người tha cho tôi đi. "

Cùng lúc, cả hai cánh tay của ông đều đồng thời được buông ra..tôi và mẹ nhìn nhau rồi cùng lúc bật cười

Tiếng của cậu em trai đáng yêu của tôi ngồi ghế sau vang lên

" P'Mile đã đặt khách sạn cho chúng ta rồi hả hia.."

P'Mile..nghĩ đến người này lại khiến tôi bất giác nở nụ cười

" Đúng rồi, anh ấy sẽ giúp chúng ta đặt phòng.."

" Có bạn trai chất lượng như vậy thật sướng quá đi.."

Tôi quay ngoắt ra đằng sau, cho cậu em trai này một cái đánh yêu thương ngay đầu

" Đừng nói bậy...bọn anh là anh em tốt. Một chút nếu gặp anh ấy đừng có lộn xộn..cả nhà mà không có nơi ở thì sẽ đổ hết lên đầu em đấy. "

Em tôi bĩu môi xoa đầu nhẹ

" Hai người cứ dính như sam vậy..em đâu có nói sai. "

Tên nhóc này...đang ngứa đòn hay gì, tôi nhanh đưa tay định dạy dỗ lại em ấy một chút nhưng nóc nhà đã nhanh cản lại

" Em con biết ý tứ mà, không nói bậy đâu..con xem con làm như nào mà để em nói vậy ? "

Gì vậy chứ...nhà này cứ bị làm sao ấy, tôi giận dỗi bỏ qua mà khoanh tay lại nhìn ra cửa kính xe..tai cũng dần đỏ lên từ lúc nào. Để lại sau lưng là mấy tiếng cười xì xầm chẵng rõ ý tứ.

Sau khoảng 20 phút đi xe từ sân bay đến khách sạn, tôi nhanh bước xuống và đỡ bố mẹ xuống cùng. Nhìn tòa khách sạn cao lớn trước mặt, tôi thầm đánh giá nó...mà hình như đây cũng là khách sạn thuộc chuỗi quản lý của gia đình P'Mile thì phải.

Nhanh nắm tay gia đình vào trong, hành lý đã được lái xe đem vào giúp..đứng dưới sảnh khách sạn, tôi thoáng đưa mắt nhìn quanh nhưng chẳng thấy người đó..tôi đang mong chờ điều gì nhỉ. P'Mile chỉ việc giúp tôi đặt khách sạn thôi còn việc chính của anh khi trở về đây là để xử lí công việc nhà kia mà.

Người chị gái tốt bụng của tôi lại bắt đầu nỗi hứng treo chọc

" Xem ai kia thất vọng chưa kìa..tội em trai tôi quá đi thôi."

Tôi chẳng muốn đấu khẩu với chị ấy đâu, nhanh lấy lại tinh thần...tôi đến đây để du lịch mà, không cần thiết phải có người ngoài đâu.

Đứng trước bàn lễ tân, tôi nở nụ cười tươi với cô nhân viên trước mặt

" Gia đình chúng tôi đến lấy phòng ạ. "

Cô tiếp tân nhìn chúng tôi rồi niềm nở cuối đầu

" Vâng..gia đình mình đã được đặt phòng từ sớm, tôi xin phép đưa thẻ phòng ạ. À, trước hết cả nhà mình lên tầng 2 có chút việc nhé ạ..xin chân thành cảm ơn. "

Lên tầng 2 làm gì, tôi nhớ gia đình mình đều đặt phòng ở tầng 5 mà nhỉ nhưng có lẽ không có vấn đề gì quá nghiêm trọng. Tôi vui vẻ nhận thẻ phòng rồi cùng gia đình đi vào thang máy, vì chỉ lên tầng hai nên rất nhanh cửa thang máy đã mở ra..nhìn khung cảnh trước mắt, giống phòng tiếp khách nhỉ ?

Tôi cùng cả nhà đưa mắt nhìn quanh xem xét rồi mới bước ra, một bóng lưng quen thuộc đập vào tầm mắt khiến tôi bất giác kêu lên

" A..P'Mile."

Người kia xoay đầu nhìn tôi, nở nụ cười tươi..dù ở nơi đó có khuất sáng nhưng tôi vẫn có thể nhận ra rõ ràng đó là anh ấy..tôi nhanh nâng khéo miệng vẫy tay lại

" Aa..sao anh lại chờ ở đây. "

Bố mẹ tôi đã đi nhanh về phía trước, chị và em trai tôi cũng đi ngay ở đằng sau..chỉ có tôi vẫn còn lâng lâng mà đứng nguyên tại chỗ.

" Po..nhanh lên con.."

Tôi giật mình nghe theo tiếng gọi của mẹ, bất giác ngượng ngùng mà đi nhanh đến..Đợi chút, hình như tại ghế ngồi còn có hai người nữa..trong lúc vẫn còn đang bối rối thì bố mẹ và chị em  tôi đều đã niềm nở bắt tay cả ba người bên đó.

Tôi thật sự đang cảm thấy khó hiểu..không khí như vậy có chút kì lạ nhỉ ?

Đi đến bên gia đình mình và tôi đã nhận ra một trong hai người bên đó là bác gái..nếu vậy, người bên cạnh có lẽ là bác trai.

Nhanh cúi đầu chào..

" A..con chào hai bác.."

Bác trai vỗ vai tôi

" Cháu là Apo đúng chứ..Mile rất hay nhắc về cháu cho chúng ta nghe. "

Tôi liếc sang nhìn P'Mile  đang cố tình né ánh mắt, anh ấy sẽ không nói gì kì cục đâu nhỉ. Tôi mỉm cười gãi đầu.

" Vâng..anh ấy là một đồng nghiệp rất tốt, thời gian trước anh đã giúp đỡ con rất nhiều ạ. "

Mẹ tôi lại nhìn sang P'Mile mỉm cười gật đầu

" Ra đây là con trai của hai anh chị..rất đẹp trai. Tôi cũng hay tìm ảnh của Mile để ngắm lắm đấy ạ. "

Bác gái cũng vui vẻ nắm tay mẹ tôi

" Thật sao, quý hóa quá..con trai chị cũng rất đẹp trai.."

Cả hai bên gia đình cứ khen qua khen lại làm mặt tôi nhịn không được đỏ lên - dường như tôi đã hiểu được ý của P'Mile vào bữa ăn ngày hôm đó - ngại chết đi được.

Mọi người ngồi vào bàn, P'Mile rất tích cực rót trà vào tách rồi mời

" Mời mọi người dùng trà ạ. "

" Được..cảm ơn cháu. "

Không biết có phải do tôi nghĩ nhiều hay không nhưng mà lần gặp gỡ này cứ như đang ra mắt gia đình hai bên vậy.

Ba tôi nhanh nói lời cảm ơn

" Cảm ơn gia đình nhiều..đã tốn công chuẩn bị chỗ ở lại còn phải ra đón như vậy nữa..thật khiến gia đình tôi cảm kích. "

Bác trai lắc đầu cười

" Nào có gì phiền đâu anh..bạn Mile cũng như con cháu trong nhà tôi thôi, hai đứa nó thấy vui là được rồi. "

Tôi lén nhìn sang P'Mile ngồi phía đối diện, phức tạp mà suy nghĩ linh tinh thì trong đầu.

Anh ấy cùng nhìn ngược lại tôi, mỉm cười.

Chết tiệt..tôi rất muốn gặp anh ấy, nhưng sao gặp rồi lại thấy gượng thế nhỉ ?

" Apo..cháu đã có dự định nào cho tương lai chưa ? "

Tôi bất ngờ trước câu hỏi đột ngột này từ bác trai..ừm thì

" Vâng..cháu đang cùng với P'Mile cố gắng thực hiện lại dự án phim..còn nếu kết thúc phim rồi thì có lẽ.."

Tôi đưa mắt nhìn sang gia đình mình

" Có lẽ cháu sẽ về làm việc cho gia đình ạ. "

Hai bác đưa mắt nhìn nhau rồi gật đầu

" Vậy cũng tốt, đừng bon chen quá..cứ vui vẻ là được. "

Tôi nở nụ cười tươi, nắm lấy tay mẹ bên cạnh

" Vâng..cháu cũng muốn ở cùng gia đình của mình lâu hơn. "

" Hiếu thuận lắm..con trai nhà anh chị tuyệt lắm đấy ạ. "

Cuộc nói chuyện kéo dài khoảng gần 30 phút. Gia đình tôi đi lên nhận phòng, ban đầu tôi định ở cùng em trai nhưng thằng bé lại muốn ở một mình..thì thôi vậy, có lẽ là tâm lý tuổi vị thành niên.

Ngồi trong căn phòng, tôi bắt đầu dòng suy nghĩ linh tinh của mình.... thật ra thì tôi chưa thể quyết định được tương lai của mình, tôi yêu diễn xuất nhưng cũng vì nó mà trở nên quá mệt mỏi, liệu tôi có cần phấn đấu thêm hay không ?

Thay một bộ quần áo thoải mái và nằm nghỉ ngơi trong ít phút, tôi xuống giường và rời khỏi phòng định gọi mọi người cùng nhau đi ăn chút gì đó.. Cửa phòng vừa mở ra, tôi liền bắt gặp anh ấy - người tôi vẫn luôn suy nghĩ đến.

" P'Mile..có chuyện gì vậy. "

Anh ấy nhìn tôi, nâng khéo miệng rồi đưa tay chỉnh lại mái tóc rối xù chưa kịp xem lại của tôi

" Chỉ là muốn nói chuyện cùng em. "

________________

Mile

Hôm nay gia đình Apo sẽ đến khách sạn nhà tôi và bây giờ tôi đang cảm thấy rất hồi hộp, mọi người sẽ thích tôi chứ..à không, tôi chỉ mong gia đình em sẽ cảm thấy thoải mái khi ở nơi đây - quê hương đáng yêu của tôi.

Thật ra tôi có ngụ ý sẽ đến đón em cùng gia đình ở sân bay nhưng em lại từ chối, nói rằng muốn có không gian riêng với gia đình..đã nói vậy thì tôi cũng không thể làm phiền em ấy được.

Chờ đợi ở dưới sảnh hồi lâu đã khiến tôi càng thêm sốt ruột..liệu họ đi đường có an toàn hay không ?

Có lẽ vì thấy tôi cứ trông ra như vậy, bố tôi gọi lại

" Mile..lên sảnh tầng 2, gia đình chúng ta cùng chờ."

Tôi gật đầu nhưng vẫn cố ngóng ra thêm một chút, thở dài rồi mới lê từng bước chân chậm rãi rời đi.

Tôi ngồi ở ghế rồi lại đứng lên, đến mức mẹ tôi phải bực mình mà kéo tay tôi ép ngồi xuống.

" Mile..đừng sốt ruột như vậy, họ gần đến rồi. "

Tôi ngượng nghịu cúi đầu..tôi cứ đang hành động như một tên ngốc, nhưng sự thật rằng..tưởng tượng đến việc gặp gia đình em, tôi lại càng trở nên lo lắng.

Nhân viên tiếp tân gọi điện báo gia đình em đang lên tầng 2, tôi đã cứng đờ người lại. Tiếng cửa thang máy mở ra, tôi dường như đã cảm nhận được bước chân của em, có chút run mà nuốt nước bọt.

Tiếng gọi của em làm tôi như bừng tỉnh

" A..P'Mile. "

Giọng nói quen thuộc ấy, khóe miệng tôi bất giác dâng lên một nụ cười..tôi nhanh quay đầu lại. Nhìn thấy khuôn mặt ngơ ngác của em, dường như sự lo lắng ban đầu đã dần vơi bớt.

Bố mẹ tôi cũng nhanh đứng lên để tiếp đón, tôi nhìn sang gia đình em, họ thật sự rất giống nhau với những đôi mắt đẹp và đầy tâm tình ẩn chứa bên trong.

Nhẹ nhàng bắt tay với từng người, cho chút bối rối khi mọi người có vẻ như đang nhìn tôi đầy dò xét..để tránh bản thân trở nên ngốc nghếch hơn, tôi chỉ yên lặng và mỉm cười.

Apo trông vẫn còn mơ hồ, thật sự bây giờ tôi chỉ muốn đến cạnh bên em ngay lập tức nhưng có lẽ tôi nên giữ chút hình tượng cần có của mình.

Hai bên gia đình ngồi xuống nói chuyện với nhau, tôi rót trà và lặng lẽ lắng nghe câu chuyện từ cả hai phía, mắt lâu lâu lại đặt lên người Apo  đang cười ngượng ngùng.

Rồi dần dần, tôi chẳng để ý đến cuộc nói chuyện nữa mà chuyển tầm mắt sang hẳn Apo..có người nói tôi u mê quá độ nhưng biết làm sao được, tôi lại chẳng muốn rời mắt khỏi em.

Kết thúc cuộc nói chuyện nhẹ nhàng, tôi gọi nhân viên đưa mọi người về phòng để nghỉ ngơi vì họ chỉ vừa mới đến đây thôi.

Từ khi nào tôi đã đứng trước cửa phòng của Apo, nhìn vào một mảng trắng xóa của cánh cửa trước mặt..tôi chỉ đứng đó và nhớ đến em. Tôi muốn nhìn em nhưng tôi sẽ không ích kỷ đến vậy, em ấy cần được nghỉ ngơi.

Cánh cửa đột ngột mở ra trong khi tôi vẫn còn đang mơ màng, hai chúng tôi bốn mắt nhìn nhau..Apo trông có vẻ mới vừa nằm lăn lộn trên giường, tôi chạm lên những lọn tóc mềm của em và sửa sang lại..ánh mắt của tôi dường như đã rất cưng chiều - có vẻ tôi càng ngày càng lún sâu vào tình yêu này rồi.

" Chỉ là muốn nói chuyện cùng em. "

Em ấy cười tươi rồi kéo tay tôi vào phòng, ngồi xuống giường

" Sao anh không gõ cửa, còn đứng đợi như vậy nữa..mẹ em mà thấy sẽ mắng em đấy. "

Tôi mỉm cười, ngồi xuống giường, chạm vào vùng đệm còn mang hơi ấm của em.

" Mẹ em có vẻ thích anh. "

Apo lia lịa gật đầu

" Đương nhiên..mẹ em còn nhớ đến anh nhiều hơn cả em nữa, chả biết ai mới là con ruột của bà. "

Tôi lại lặng lẽ lắng nghe em nói, em ấy có rất nhiều năng lượng để hoạt động suốt cả ngày. Còn tôi.. tôi dùng năng lượng của mình để ngắm  nhìn em vui vẻ.

" P'Mile, khách sạn này thật tuyệt..anh giỏi quá. "

Apo vừa nói vừa nằm ụp xuống giường lăn qua lăn lại. Tôi đưa tay chạm vào tay em và giữ lấy, tránh cho em có thể bị ngã

" Ừm..anh biết mình giỏi mà.."

Apo bật người ngồi dậy, lại giở trò nhéo má tôi

" Theo thường lệ thì khi em khen anh phải khiêm tốn lại chứ..hửm. "

Tôi mỉm cười nhìn vào mắt em mà mặc cho em đang quậy trên gương mặt của mình, đôi mắt long lanh của em khẽ chớp..thật sự tôi cảm thấy mình rất giỏi..giỏi kiềm chế cảm xúc của mình để có thể yêu em.

Apo dắt tay tôi ra ngoài vì em ấy cảm thấy đói, dắt tay tôi đến phòng của gia đình em, gõ cửa và mời họ đi ăn...tôi nghĩ mình không nên làm phiền gia đình ở cạnh nhau thì hơn.

Bác gái thấy tôi định rời đi liền nhanh níu tay lại

" Mile..cháu đưa chúng ta đi ăn được không ? "

Tôi ngẫn người, nhìn sang Apo hỏi ý kiến. Em ấy vui vẻ gật đầu nhẹ, tôi mỉm cười cúi đầu

" Vâng..vậy để cháu đưa mọi người đi dùng bữa. "

Sau đó cả gia đình em và một người chẳng liên quan nào là tôi cùng đi ăn với nhau, gia đình Apo rất đáng yêu..nhìn ai nấy cũng đều năng động và mang năng lượng tích cực.

Bác gái đi đến bên tôi, da mặt trắng sáng có chút ửng đỏ

" Mile..chụp cùng cô một tấm nhé..nhé. "

Tôi ngượng ngùng tìm Apo cứu viện nhưng em ấy chỉ lén nhìn tôi, hình như còn tặng cho tôi một nụ cười đầy chế giễu.

Tôi mỉm cười cúi thấp người và chụp với bác ấy một vài tấm hình, sau đó hai chị em của Apo cũng muốn chụp hình chung...nhìn sang bác trai có vẻ đang nghi ngờ cuộc sống này.

Apo từ đâu nhảy tới mà ôm lấy cổ tôi từ đằng sau..điều này đã làm tôi giật mình nhưng khi cảm nhận được bàn tay ấm áp quen thuộc. Tôi bất lực bật cười, rồi lại bất giác quay về sau để nhìn em.

Gia đình Apo dự định ở đây trong 3 ngày, công việc của tôi khá bận rộn nên cũng ít có thể dành thời gian cho mọi người, thế nhưng mỗi khi có thể tôi cũng đều tự bổ nhiệm mình thành người dẫn viên du lịch đặc biệt của gia đình, đưa mọi người đến những nơi đẹp nhất của quê hương tôi.

Đi qua các địa điểm, gia đình Apo đều chụp rất nhiều hình làm kỉ niệm và mỗi khi có tôi đi cùng, tôi lại có vinh hạnh được chụp hình cùng họ. Điều đó đã làm tôi thấy rất hạnh phúc... vì trông tôi cứ như một thành viên trong gia đình của em.

Buổi chiều tối ngày cuối cùng, hai bên gia đình tổ chức một buổi party ngoài trời. Bác trai nói chuyện cùng bố tôi, bác gái cùng mẹ tôi chuẩn bị thức ăn..Apo thì nhộn nhịp chạy quanh để chụp hình, nào là ảnh phong cảnh, nào là mấy món ăn rồi còn thêm bầu trời và cây cối..

Tôi lặng lẽ quan sát hết một lượt rồi lặng lẽ cất giữ kỉ niệm này vào trong tim, kể từ khi gặp em..thế giới của tôi dường như càng trở nên tươi đẹp hơn.

Khoảng 7 giờ tối, mọi người tụ tập lại bàn ăn..hôm nay hai người anh/ chị em của tôi cũng tham gia. Một đại gia đình 10 người cùng ăn uống và trò chuyện vui vẻ.

Có vẻ bố mẹ tôi nói chuyện với hai bác bên kia rất hợp, một khung cảnh yên bình làm tôi càng thêm mơ ước về tương lai, tôi đưa mắt nhìn sang Apo..đứa trẻ vẫn đang miệt mài lựa những loại rau mà em ấy ghét ra khỏi đĩa của mình...nếu mọi thứ mãi tốt đẹp như vậy, thì thật tốt.

____________

Chuyến du lịch của gia đình em... lại là kí ức tươi đẹp trong cuộc đời của anh.

........Còn tiếp.........





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro