Chương 2 : Triển Chiêu..chàng trai của 10 năm trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mile

KinnPorsche the series, bộ phim BL đang được trông đợi nhiều nhất năm nay, một bộ phim mang đầy đủ những yếu tố tốt nhất. Đây là món mồi thơm ngon cho các diễn viên mới, mang lại được nhiều thành công và sự nổi tiếng.

Tôi đang đặt chân ở đại sảnh nơi tổ chức Casting của bộ phim này, bước khởi đầu trong sự nghiệp của tôi là âm nhạc, với chiếc đàn guitar thân thuộc. Hiện tại, tôi đã 28, nếu để đến năm 30 tuổi mà tôi vẫn chỉ như vậy thì chính tôi cũng cảm thấy không thõa mãn. Vì thế, tôi đã cho bản thân cơ hội, bước chân vào thử thách mới..diễn xuất.

Đây là lần casting đầu tiên trong cuộc đời của tôi và bộ phim tôi tham gia casting cũng được cho là sẽ gây tiếng vang lớn sau khi ra mắt. Tôi cũng không rõ tại sao tôi lại lựa chọn thể loại BL, một thể loại vừa là tiềm năng vừa là thách thức lớn..đây có thể là một bước đi đầy thử thách nhưng tôi tin..Mile PhakPhum Romsaithong tôi sẽ làm được.

Nhìn lượng lớn người tham gia Casting đã thấy được sức hút của KinnPorsche the series, tôi quan sát xung quanh một hồi..người trợ lý bên cạnh khẽ nhắc :

" Anh tìm vị trí ngồi trước nhé, em đi công việc một chút. "

Tôi gật đầu rồi tìm kiếm chỗ ngồi. Bóng dáng của một người lọt vào mắt tôi, thân hình cao ráo, vạm vỡ.. làng da bánh mật khỏe khoắn..rất có sức hút.

Tôi chậm rãi tiến về phía người con trai đó. Ánh mắt cậu ta vẫn chăm chăm nhìn vào kịch bản, miệng còn câu lên một nụ cười nhẹ.

Tôi lặng lẽ quan sát, có một cảm giác quen thuộc xuất hiện từ người con trai này...cậu ta vẫn chăm chú đọc kịch bản, ngay cả khi tôi đứng ngay cạnh nhóc ta..trông có vẻ là không để ý đến tôi thật.

Tôi chầm chậm ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, trong tay cầm lấy kịch bản nhưng mắt tôi vẫn dán chặt vào người bên cạnh..tôi cũng không biết nữa..tôi không thể rời mắt khỏi khuôn mặt ấy được.

Im lặng một hồi lâu, trong lòng tôi cũng đã trở nên rộn rạo. Tôi nghiêng đầu, đưa tay ra trước mặt chàng trai nọ :

" Chào em. "

Ánh mắt cậu ta khẽ chớp, miệng hé nhẹ rồi xoay sang nhìn tôi..cậu ta đã nhìn chằm chằm tôi như vậy rất lâu rồi, tôi đành nở một nụ cười..đây là thứ duy nhất tôi có thể làm được trong hoàn cảnh này.

" À..em à. "

Tôi khẽ lên tiếng hỏi, cậu ấy bỗng giật mình, nhìn vào bàn tay trống không đang giơ ra trước mặt, có chút bối rối mà đưa tay nắm lấy, nở nụ cười nhẹ

" Chào anh...anh cũng đến để casting sao?. "

Tôi gật đầu, tôi không nghỉ bản thân đã nhầm.... hình như tôi và cậu ta đã từng gặp nhau, khuôn mặt này thật sự rất quen thuộc, lại nhìn thấy nụ cười ấy của cậu ta, tôi lặng lẽ cúi đầu mắng thầm ...đáng yêu. Không phải đâu, tôi không biết phải giải thích thế nào, hãy thử tưởng tượng một người con trai với gương mặt góc cạnh đang nở một nụ cười và nhìn bạn..nó lạ lắm..nhưng thật sự không tệ chút nào.

Nếu đã gặp trước đây..thì ở đâu, bao giờ nhỉ. Tôi liên tục tự hỏi, khuôn mặt quen như vậy..giống ai nhỉ..ánh mắt tôi sáng lên..phải rồi nhỉ -Triển Chiêu, là nhóc Triển Chiêu gặp tại sự kiện thời trang 10 năm trước...chết tiệt, sao bây giờ mới nhớ ra chứ.

Đang định quay sang nói chuyện với cậu ấy thì trùng hợp quá, cậu cũng đang nhìn tôi, lại còn đồng thanh

" Anh/ Em. "

" Haha...anh nói trước đi. ".

Tôi bối rối nhìn người đối diện

" Anh tên Mile, không biết có phải không...chúng ta có lẽ đã gặp nhau trước đây. "

Nhìn cái khuôn mặt đờ ra kia xem, tôi liền biết cậu ấy không nhớ đến mình rồi...trong lòng không hiểu sao lại phản phất một nỗi buồn. Nhưng cũng không thể trách cậu ấy, đã qua mười năm..và làm sao có thể bắt một người nhớ đến tôi. Thật sự phải nói rằng, cậu nhóc này làm tôi nhớ đến vì cậu ấy giống Triển Chiêu.. một diễn viên thần tượng từ bé của tôi. Nếu không có lẽ tôi cũng đã không nhớ đến chàng trai này. Có chút ngại ngùng vào thời điểm này, tôi chỉ có thể khó khăn mà giải thích

" Haha..có lẽ em quên rồi..ở một sự kiện thời trang mười năm trước.. hình như cũng có nói chuyện với nhau nữa...à mà em"

Nhìn ánh mắt nghi hoặc của cậu, tôi đã hoảng lại càng hoảng hơn..ừ nhỉ, tôi chỉ biết cậu ta giống Triển Chiêu nhưng tên thật là gì thì tôi lại không biết...aaa chết tiệt, vậy mà lúc nãy tôi lại giận dỗi vì điều gì chứ. Não bộ ơi nhanh hoạt động đi mà..tôi thôi thúc bộ nhớ của mình nhanh tìm ra câu trả lời mong muốn...aaaa phải rồi Apo..đúng rồi là Apo, tôi lập tức nhìn cậu ta

"À..em..à đúng rồi em tên Apo đúng chứ. "

Tôi lặng lẽ trông chờ câu trả lời từ người đối diện, ánh mắt cậu ta mơ hồ...miệng lẩm nhẩm điều gì ..ngay sau đó dường như đã bừng tỉnh khỏi giấc mơ mà nhìn thẳng vào mắt tôi

" Aa..em nhớ, là anh..đàn anh chung trường đại học..xin lỗi anh vì trí nhớ của em không tốt lắm. "

Tôi chỉ có thể cười, có phải nhìn tôi trông hơi ngốc nghếch không..bối rối quá..nhưng vẫn là không nhịn được, miệng tôi chưa kịp cản đã làm loạn

" À..em vẫn đẹp trai như vậy, rất giống Triển Chiêu. "

Tôi ngớ người, tự hận không thể tìm viên đá lớn đập vào đầu...lại ăn nói linh tinh..thật sự tôi không giỏi nói chuyện mà. Tôi ngước mắt lên nhìn cậu ấy, người con trai này có điều gì đó rất đặc biệt.. hay là do tôi quá nhạy cảm.

" Cảm ơn anh..anh đến cast vai gì thế. "

Giật mình..âm thanh phát ra khi tôi vẫn còn đang chìm vào suy nghĩ của chính mình, tôi nhìn Apo..vẫn chỉ biết câu lên nụ cười tươi quen thuộc, thật sự những lúc bối rối không biết làm gì..tôi cũng chỉ có thể cười, thế nhưng người ta nói nụ cười của tôi như một liều thuốc cứu cánh vậy... và tôi mong nó sẽ có hiệu quả tại thời điểm này, tôi trả lời Apo

" Anh muốn cast vai Kinn. "

Apo nhìn tôi hồi lâu rồi lại gật đầu, là sao...chuyện tôi cast vai Kinn có vấn đề gì à..không lẽ Apo cũng muốn cast vai Kinn. Tôi quan sát cậu ấy một lượt, vóc dáng này cũng không hẳn là không được đi

Hình như đã nhận ra tôi đang quan sát cậu ấy, Apo nhanh nhảo lên tiếng

" Em đến cast vai Porsche, nếu tốt thì anh em chúng ta có thể đóng cùng nhau rồi. "

Vai Porsche.. Apo cast vai Porsche sao..tôi có chút hoang mang, nhìn dáng vóc này của cậu ấy..tôi không nghĩ Apo sẽ chấp nhận nằm dưới..nói thế nào nhỉ, dù biết chỉ là diễn thôi nhưng mà cũng bất ngờ quá đi. Tôi khống chế bản thân không được nghĩ đi quá xa, đầu gật liên tục rồi tự nhủ chúng tôi đều là diễn viên cả mà

" Ra vậy..ừm."

Sau đó chúng tôi trò truyện với nhau..nhưng thật ra chủ yếu là cậu ấy nói, còn tôi chỉ lắng nghe và gật đầu. Tôi không biết vì sao tôi lại muốn nghe Apo nói chuyện, có thể vì tôi kém giao tiếp..hoặc cũng có thể trong lúc nói chuyện, cậu ấy trông rất hào hứng.

Nhưng rồi tôi dần nhận ra, Apo rất để ý tiểu tiết và quan tâm sắc mặt của tôi..chỉ cần tôi tỏ ra một chút khó chịu là cậu ấy liền ngay lập tức thay đổi chủ đề của cuộc trò chuyện. Vì sao nhỉ, cậu ấy trông không có vẻ hạnh phúc như cách cậu ấy thể hiện, dường như có một Apo khác ẩn sau con người đang đối diện với tôi. Nói ra sao đây...nhìn từ xa Apo trông như một bé thú đáng yêu, năng động nhưng đến gần rồi mới thấy ....xung quanh cơ thể đó chỉ toàn là gai nhọn..Apo là người dễ tiếp cận nhưng sẽ khó thân.

Cậu ấy vẫn luôn cười tươi nhìn tôi nhưng tôi thì vẫn luôn chú ý đến đôi mắt của Apo, khác với khuôn miệng luôn mỉm cười kia, đôi mắt này có hồn hơn nhiều...có thể em ấy cười rất lớn nhưng nhìn vào đôi mắt đó, tôi vẫn nhận được một nỗi buồn lặng lẽ chất chứa bên trong.

Trợ lý của Apo đã đến, cậu ấy đứng lên và khởi động lại cơ thể. Tôi vẫn lặng lẽ nhìn vào đôi mắt ấy..và có lẽ Apo đã nhận ra điểm nhìn của tôi nhưng cậu ấy có vẻ không hề muốn trốn tránh ánh nhìn đó từ tôi, miệng vẫn luôn nở nụ cười tươi, vẫy tay với tôi :

" Vậy em vào trong trước nhé. "

Tôi gật đầu theo thói quen rồi lại nhìn bóng hình cậu dần đi xa, khi nghe tiếng trợ lý nhắc nhớ..tôi thoáng thấy cậu ta nhăn mặt rồi lại lập tức chạy thật nhanh vào phòng casting. Vì sao chứ..môi trường khắc nghiệt này đã bào mòn một con người đến vậy sao ?

Tôi vẫn lặng lẽ nhìn vào cánh cửa đằng kia..diễn viên..họ luôn làm tốt vai diễn của mình trong công việc..và cũng làm tốt vai diễn của họ .. ngay cả khi đối diện với thực tế này, với cuộc đời của chính họ.

Tôi nắm chặt lấy kịch bản nhưng trong thâm tâm của tôi...vẫn hiện lên hình bóng của một người. Mười năm trước..cậu ấy vui vẻ.. hồn nhiên và tinh nghịch.. nhưng ngay bây giờ, Apo có lẽ đã không còn là Apo nữa rồi.

Một khoảng thời gian sau, trợ lý của tôi đến báo đã đến lượt casting của tôi. Tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, gật đầu..sau đó tôi lại bắt gặp ánh mắt của Apo. Trông cậu ấy như đang bận tâm đến điều gì đó, khi thấy tôi đang nhìn cậu ấy..Apo lập tức câu lên một nụ cười thường thấy. Phải nói nụ cười ấy rất đẹp..nhưng sẽ đẹp hơn nếu nó xuất phát từ chính trái tim kia.

Tôi cũng cười đáp lại..vì thật sự lúc này tôi đã không biết mình cần có biểu cảm nào khác. Nếu Apo đã muốn diễn vậy thì tôi sẽ diễn cùng với cậu. Rồi sau đó, liệu con người thật của chàng trai này sẽ quay về chứ ?

Tôi quay đầu bước về phòng casting, nếu tôi đoán không nhầm thì Apo đã không còn cười nữa..vì sao ư..vì nơi đó đã không còn khán giả để phải diễn nữa. Nhưng như vậy cũng tốt...có thể là chính mình, dù tốt xấu ra sao đi nữa.. cũng sẽ hơn một nụ cười giả tạo.

Tôi bước vào phòng casting..đối diện với những vị chủ khảo, tôi có run, có lo lắng nhưng không sao đâu..tôi tin mình làm được và tôi cũng tin tưởng Kinn, con người vẫn đang ẩn nấp trong tôi.

Nhận phân đoạn của mình. Tôi mỉm cười, cảnh này không quá khó..là cảnh Kinn ra lệnh cho Pete theo dõi Vegas vì hắn ta bắt đầu hành động một cách mờ ám, đặc biệt là rất hay tiếp cận Porsche. Tôi hít thở sâu một hồi, sau đó gật đầu với đạo diễn..

" Cảnh 10 chương 7..action. "

Tôi cầm chắc lấy kịch bản, khống chế ánh mắt để nó trở nên lạnh lẽo hơn, mắt tôi đảo quanh một vòng rồi cầm lấy tờ kịch bản ném mạnh xuống đất, lớn giọng

"A'Pete, mày lập tức đi theo dõi thằng Vegas, tao thấy nó càng ngày càng ngang nhiên làm càn rồi. "

...

Tôi đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình, tôi lén nhìn ánh mắt của các chủ khảo. Vị đạo diễn ngồi chính giữa gật gật đầu, rồi nhìn thẳng vào tôi cười

" Tốt lắm, rất ra dáng vẻ của một mafia..nhưng cũng cần điều chỉnh một vài chỗ như...."

Tôi lắng nghe một số lời khuyên..thật sự vì là người mới, tôi sẽ có rất nhiều sai sót nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức có thể. Đạo diễn lật kịch bản, rồi quay sang nói nhỏ với người phụ nữ bên cạnh.

" Giờ cậu hãy diễn thêm một phân cảnh nhỏ nữa..cảnh 3 chương 17..action. "

Ra là thử thách thêm một lần nữa, tôi nhìn qua kịch bản rồi gật đầu ra hiệu với mọi người..vẫn như cách cũ, dồn sức về phía mắt, tay chân gồng lên...mắt nhìn chằm chằm vào một cái cột gần nhất, lớn giọng

" A' Porsche.. mày đang làm cái quái gì với thằng Vegas thế hả, tao đã nói thế nào...là tránh xa bọn gia tộc phụ ra kia mà...mày coi tao ra cái gì hả. "

Có vẻ không tốt cho lắm...tôi vẫn chưa giữ vững được biểu cảm của mình

Đúng vậy, đạo diễn cũng có vẻ không quá hài lòng..ông lên tiếng nhắc nhở

" Ừm..đúng là vậy nhưng tôi cần cảm giác của cậu cần đẩy mạnh hơn nữa, sự tức giận, bực bội được lột tả qua dáng vẻ của một người lãnh đạo..cậu hiểu chứ.."

Tôi chỉ gật đầu theo phản xạ nhưng thế nào nhỉ..Kinn à, nếu trong hoàn cảnh này..cậu sẽ trông như thế nào?. Tôi chỉ có thể diễn lại một lần nữa..nhưng ánh nhìn của vị đạo diễn kia trông không khả quan lắm..tệ đến thế sao ?

Tôi lo lắng nắm chặt hai tay vào nhau, chờ nghe đạo diễn phán xét thế nhưng ông ấy không chê trách gì tôi cả, ông lật xem danh sách người casting rồi lại đưa mắt nhìn quanh khán đài..hình như ông ấy đang nhìn ai đó, tôi bất giác đưa mắt nhìn theo..Apo..sao cậu ấy lại ở đây nhỉ ?. Trong lúc tôi vẫn còn mơ hồ thì vị đạo diễn kia đã lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của tôi

" Cậu trai trẻ, cậu đến casting vai Porsche đúng chứ, đúng lúc lắm..tôi cần cậu diễn đoạn này với Mile..cậu hiểu ý tôi rồi chứ."

Apo gật đầu rồi đi về phía tôi, tôi lặng lẽ nhìn vào đôi mắt của cậu. Apo vẫn như cũ cười với tôi, còn vỗ lên vai tôi một cái để khích lệ

"Anh yên tâm, cứ nương theo em là được. "

Không biết sao, tôi lại thấy lần này Apo cười trông tự nhiên hơn. Hình như.. tôi đã nghĩ sai rồi thì phải, cậu ấy không giả tạo, không thay đổi gì cả...chẳng qua để bảo vệ chính mình khỏi những vết thương, cậu ấy đã tự bao bọc mình lại..nhưng Apo à hình như chính cậu đang tự cào cấu bản thân, để những vết thương đang được đà lành lại ..một lần nữa loét ra.

" Cảnh 3, chương 17... action."

Tôi nhanh chóng lấy lại tinh thần, như cũ cố dồn sức lên ánh mắt, tay báu vào vai Apo rồi đẩy mạnh cậu ấy ra

" A' Porsche.. mày đang làm cái quái gì với thằng Vegas thế hả, tao đã nói thế nào...là tránh xa bọn gia tộc phụ ra kia mà...mày coi tao ra cái gì hả. "

Apo đã vào trạng thái của nhân vật. Cậu nhắm mắt vài giây rồi mở ra, trong đôi mắt ấy thoáng chốc đã chứa một tầng nước rất mỏng, Apo trợn trừng lên nhìn tôi..gào lên

" Mày điên lên cái gì chứ..bọn tao không có làm gì cả "

Tôi cảm nhận được rồi, tâm trạng của Porsche lúc này..tức giận, đau đớn và tủi thân. Chỉ trong một ánh mắt nhưng lại thể hiện được đến ba thái độ cảm xúc. Apo thật sự kiểm soát rất tốt ánh mắt của mình. Nếu vậy thì, bây giờ tôi đang là Kinn..và Kinn yêu Porsche, Kinn từng bị phản bội..vì thế cảm xúc của anh ta sẽ là...đúng rồi tức giận, đau đớn và có cảm giác bị phản bội lần nữa. Tôi nhắm mắt để hình dung ra biểu cảm mình cần làm, sau đó lại dồn sức lên mắt..nhưng không còn nhiều như cũ nữa..tôi điều chỉnh cơ miệng của mình để cho hai hàm va chạm vào nhau..môi run run lên. Đúng thế, khi nãy tôi đã quá tập trung vào đôi mắt nên làm cho khuôn mặt cứ bị đơ đi, tôi hiểu rồi..tôi nắm lấy cổ áo Apo xách cao lên rồi kéo sát đến mặt mình

" Không làm gì..mày coi như tao bị mù sao..ở nhà còn không đủ...mày thiếu thốn đến mức phải làm trên xe sao hả, thằng khốn.".

Apo nhìn tôi gật đầu nhẹ một cái, có vẻ cậu ấy muốn nói rằng tôi đã làm tốt. Trong lòng tôi dâng lên một cảm giác ấm áp, cậu ấy không xấu..cậu ấy chỉ đang bảo vệ mình..nhìn xem..Apo đang giúp tôi kia mà. Apo lần nữa lấy cảm xúc, đôi mắt kia đã trở nên ướt đẫm nhưng lại chưa rơi xuống giọt nước mắt nào, sau đó Apo tạo tình huống như đang tát vào mặt của tôi, giọng đầy uất ức

" Thằng chó, tao đã nói là không có làm..mày nghĩ tao là người như thế sao ..hả. "

Nói xong thì cũng đúng lúc hai hàng nước mắt đã chậm rãi rơi xuống...tuyệt quá, có thể giữ cho nước mắt không rơi xuống ngay như vậy là rất khó..nếu là tôi, chỉ cần có nước mắt thì nó sẽ lập tức lăn xuống vì tôi sẽ chẳng giữ nó được lâu...quả nhiên là diễn viên có kinh nghiệm, Apo làm tôi rất bất ngờ.

Tiếp đến trong kịch bản là cảnh hôn, thật ra thì có thể sử dụng thủ thuật nhưng mà tôi nghĩ bản thân không giỏi đến mức làm giả được một nụ hôn..nói thế nào nhỉ, nó trông sẽ rất gượng gạo..nhưng nếu hôn thật thì liệu đối phương có cảm thấy khó chịu không, tôi đưa mắt hỏi ý kiến của Apo nhưng cậu ấy dường như không hiểu ý tôi. Đành vậy, tôi đưa tay vòng lấy cổ cậu ấy kéo sát lại, đặt lên trên đôi môi đó một nụ hôn nhẹ. Ánh mắt Apo thoáng bất ngờ nhưng cậu ấy nhanh điều chỉnh lại nó, gắt gao đẩy mạnh tôi ra..khuôn mặt đầy sự tức giận.

Xin lỗi nhé..tôi cũng không cố ý đâu mà. Tôi hoàn thành nốt phân cảnh còn lại của mình, sau khi xong tôi có để ý thấy Apo đang quan sát tôi...xin lỗi... tôi xin lỗi mà vì tôi thật sự không biết nên làm gì khác.

Apo chỉ mỉm cười với tôi, sau đó nhanh chóng đi trước..tôi đứng im nhìn bóng lưng cậu ấy dần xa, tay tôi chạm vào môi..nếu nghiêm túc nói thì đây chính là nụ hôn đầu của tôi...dành cho một người con trai mới quen..nó trông là lạ..râu đã lởm chởm của cậu ấy cũng làm tôi thấy khá nhột..nhưng nếu đánh giá đúng nhất..thì nó không tệ lắm...ừm không tệ.

Như đang nghĩ đến điều gì... tôi nhanh đuổi theo phía sau cậu ấy. Có lẽ phát hiện tôi đang đi phía sau, Apo cố tình chậm bước lại, tôi đứng trước mặt người con trai này, có chút ngượng ngùng

" Cảm ơn em rất nhiều..nhờ em mà phần casting của anh mới tốt đến thế...cảm ơn em. "

Apo nhìn tôi hồi lâu rồi mới như giật mình trả lời

" Là công sức của anh mà, xin lỗi vì khi nãy lỡ tay tát anh.."

Tôi đưa tay sờ má phải của mình..nếu cậu ấy không nói có lẽ tôi đã quên mất...thật ra cũng không đau gì cả..chỉ là do da tôi khá trắng nên chắc nó đã để lại dấu rồi, nhìn em ấy đang cảm thấy có lỗi, tôi vội cười xua tay

" Không sao, không bị làm sao cả. "

Apo vẫn tiếp tục nhìn tôi..phải không nhỉ..hình như em ấy rất thích nhìn vào khuôn mặt này của tôi..vì sao, trông tôi đẹp trai đến vậy sao ? Cậu ấy đột nhiên lên tiếng cắt ngang suy nghĩ linh tinh của tôi

" P'Mile..anh làm tốt lắm. "

Làm tốt lắm..là đang khen tôi sao. Tôi thầm nghĩ nếu thật sự gặp lại nhau như vậy là một cái duyên thì chúng tôi liệu có thể trở thành người cộng sự của nhau không, ngay lúc này tôi thật sự rất mong.. tôi sẽ đậu vai Kinn và Apo sẽ là Porsche, vậy thì..

" Cảm ơn em..để cảm ơn, anh mời em ăn tối nhé."

Người con trai này có rất nhiều thứ mà tôi đang muốn tìm hiểu..Triển Chiêu..hay Apo..hay một cái gì đó đặc biệt khác

....

Đó là bữa casting đầu tiên trong đời tôi, là nụ hôn đầu tiên của tôi..và là lần đầu tiên.. tôi muốn hiểu thêm về một người con trai nhiều đến như thế.....

.....Còn tiếp.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro