Chương 30 : Biến mất 3 ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mile

Ngón tay nhấn gọi liên tục nhưng nhận lại vẫn chỉ là tiếng " bip " của cuộc gọi nhỡ.

Thả lưng trên giường lớn, tôi đặt điện thoại xuống...mặt mày thoáng căn thẳng. Đây là ngày thứ 2 em ấy biến mất, trước khi rời đi cũng không báo trước cho tôi tiếng nào.

Vò nát mái đầu để suy nghĩ cũng không biết em vì sao rời đi, đồ đạc cũng còn đây..vậy hẳn chỉ là một chuyến đi ngắn hạn, mà dạo này tôi nhớ mình cũng không làm gì sai mà ?

Không những bỏ đi không kèm lời nhắn mà Apo còn im  hơi lặng tiếng ngay cả trên mạng xã hôi, hai ngày trôi qua với không một bài đăng hay tương tác nào. Tôi cũng đã nhiều lần tag em vào bài viết hay bình luận của mình nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng..em ấy trốn đi đâu mà phải làm đến mức như vậy chứ.

Lâu lúc tôi lại cầm điện thoại lên và xem tin tức của em..nếu tôi đoán không nhầm thì em đang ở HuaHin. Apo đã nhiều lần có mong ước trở về quê nhà... nhưng vì lịch trình khá dày đặc nên vẫn chưa có cơ hội.

Buổi đêm ở một mình rất cô đơn, từ khi có Apo bên cạnh..tôi tưởng mình đã quên mất cảm giác này rồi chứ. Vò nát tấm chăn trong tay, lại nhìn sang vị trí trống trãi bên cạnh.. Dự sẽ lại là một đêm mất ngủ nữa.

" Po ... anh nhớ em. "

Trong lòng tôi bây giờ lại có chút giận..tôi biết em có lý do riêng để làm như thế, nhưng em có thể báo cho tôi biết em đang ở đâu mà. Tại sao lại phải cắt đứt mọi liên lạc như vậy chứ..tôi thật sự đau lòng lắm đấy.

" Ting.."

Tiếng thông báo của điện thoại cũng chính là tiếng lòng đầy mong mỏi của tôi, nhanh chợp tay cầm lên và mở lên xem...rồi lại thất vọng thở dài, tay nhập dòng tin nhắn.

Build : Chưa có tin tức gì của thằng Po sao P'Mile ?

Tong : Mày có làm gì cho nó giận không mà đi không báo trước luôn thế ?

Job : Hay anh ấy giận vì anh dành bánh ngọt với ảnh hôm trước.

Bas phản hồi Job : Thôi anh im đi cho tôi nhờ.

Barcode : P'Mile nhớ lại xem, anh có làm gì để P'Apo giận không vậy ạ ?

Jeff phản hồi Barcode : Ngày nào thì hai người họ cũng giận nhau mà, nết vậy bỏ đi cũng đáng lắm đó..

Barcode phản hồi Jeff : Anh nói gì kì vậy @milephakphum đừng để ý nhé ạ.

@milephakphum : Chưa có tin tức gì cả.

Tôi thở dài, ai cũng cho rằng tôi làm Apo giận nên em mới bỏ đi. Nào có..tôi biết chừng mực, như nào nên, như nào không nên mà..tôi đoán là em có việc cần phải xử lý thôi.

Về vấn đề tình cảm, thời gian bận rộn khiến cả hai không thể trải qua quá nhiều điều đặc biệt mà một cặp tình nhân cần có. Đôi lúc tôi cũng cảm thấy lo lắng khi em nhìn tôi và lén thở dài..liệu rằng em có đang cảm thấy quá nhàm chán với mối quan hệ này.

Tôi thật sự rất muốn trải qua cùng em những khoảnh khắc tuyệt vời nhất, nhưng thời gian và không gian đều chẳng cho phép, lại kèm theo vấn đề công việc - chúng tôi chỉ có thể mỉm cười chấp nhận cuộc sống nhàm chán hiện tại.

Giờ em ấy bỏ đi luôn rồi, tôi cũng đã thử gọi điện cho gia đình em để hỏi thăm tình hình nhưng kết quả lại bất ngờ thật - tôi chẳng liên lạc được với ai cả. Cả gia đình họ chơi trò off life luôn rồi sao ?

Apo lại là người hướng ngoại, hoạt ngôn và rất tăng động. Ở cạnh tôi, một người không giỏi trong việc dùng lời nói để thể hiện tình yêu, tặng kèm sở thích gây hài mà chẳng ai muốn cười..tôi nghĩ rằng ai cũng sẽ cảm thấy bị bứt bách và muốn rời đi.

Ôi thôi..tôi lại bắt đầu vò đầu, nghĩ càng nhiều thì mọi thứ bắt đầu đi đến những chiều hướng xấu hơn. Phải làm sao đây, tôi sợ sẽ mất em ấy...em sẽ rời bỏ tôi như cách những người yêu cũ của tôi đã từng sao..không thể, tuyệt đối không thể được.

______________

Apo

Hắc xì...Tôi nhanh chà sát hai bàn tay vào nhau để ngăn cơn nhảy mũi của mình lại, điều chỉnh lại nhịp thở và tiếp tục công việc đang dang dở  - chắp tay ngồi thiền và cầu phúc.

Thời gian đã trôi qua không biết bao lâu, mỗi lần tôi tham gia thiền tự đều thả lỏng bản thân..thời gian sẽ có thể kéo dài được từ 6 đến 8 tiếng..tùy theo tâm thiền của từng người.

Nhận thấy bản thân đã không thể vào thiền trở lại, tôi mở mắt..chắp tay nhìn vào bức tượng Phật tổ linh thiêng, cẩn trọng cúi đầu.

Sau đó cất đi vật lót chân, nhẹ nhàng và đầy thận trọng rời khỏi vị trí để không gây kinh động đến với bao nhiêu phật tử khác đang tham gia thiền tự.

Gia đình tôi ở đầu bên kia vẫn đang rất thành khẩn chắp tay..mắt nhắm nghiền lạc vào thế giới của phật đạo.

Lùi mình rời đi trước, những bước chân chậm rãi đáp trên nền đất..hạn chế tạo ra tiếng. Rời khỏi trung đình, tôi mang giày và bắt đầu dạo quanh chùa. Chắp tay đầy kính trọng với các sư thầy và những phật tử khác gần đó.

Bây giờ trời đã dần chuyển tối..bình thường đến giờ này thì chùa đã đóng cửa ngừng đón người vào trong, nhưng vì đang trong thời gian có lễ phật tại chùa nên mọi người có thể ở lại thêm..

Đoán theo thời gian thì tôi đã ngồi thiền được 8 tiếng hơn, ngày hôm qua cũng được tầm 7 tiếng...như vậy trông cũng khá ổn.

Về HuaHin lần này là một chuyến đi đột xuất vì tôi hay tin bố đang lên cơn đau dạ dày. Nghe vậy tôi cũng lập tức trở về, điện thoại cũng chẳng may để quên mất căn hộ của mình khi về để lấy một số đồ đạc.

Đi cũng được 2 ngày hơn, bất chợt lại cảm thấy có chút xót ruột..tôi còn chưa thông báo việc mình về thăm nhà với người yêu - hẳn là anh đang rất lo lắng.

Tôi khép nép ngồi xuống ghế đá, nhìn bầu trời đã hửng tối mà trong lòng nặng nề hơn đôi chút..mong rằng anh vẫn ổn khi không có tôi bên cạnh.

Chuyến đi lần này chủ yếu là về thăm bố, ông bị bệnh đau dạ dày đã lâu..nay bệnh có biến chuyển xấu..nếu tôi còn không về thì thật là bất hiếu quá.

Vả lại lần trước nhìn thấy bố mẹ của anh đến chơi..trong lòng tôi cũng theo đó mà dâng lên tia ấm áp. Thiết nghĩ, tôi cũng nên trở về với gia đình của mình vào một ngày nào đó - vì thế dù mẹ có nói bố chỉ hơi trở đau lại thôi... nhưng tôi vẫn nhất quyết muốn trở về.

Về đến nhà tại HuaHin thì tôi cũng nhân lúc ấy mà đến chùa để cầu phúc cho gia đình và mọi người ..cũng để thả lỏng bản thân và xem xét lại hiện tại, những vấn đề và khúc mắc mà mình đang mắc phải..dưới sự chứng giám của Phật Tổ, tìm ra được câu trả lời dành cho chính mình.

Thời gian từ khi tôi có một bước tiến mới rạng rỡ hơn là từ lúc tôi tham gia dự án KinnPorsche the series, dù rằng dự án này diễn ra không hề thuận lợi...đúng hơn là có rất nhiều những biến cố lớn.

Theo đó cũng kéo theo một số drama gây ảnh hưởng xấu đến dự án vẫn đang được quảng bá và công chiếu khắp cả nước..điều đó đã làm tôi rất phiền não - nhắc lại nhé..chỉ là phiền não thôi, tôi không sợ.

Tôi biết bất kỳ một dự án nghệ thuật nào ra đời cũng sẽ kéo theo một số vấn đề bi hài kịch, bản thân tôi cũng đủ mạnh mẽ để chống chọi với những tổn thương.. nhưng việc tôi cần làm không phải lúc nào cũng gồng mình chống chọi với khó khăn, thứ tôi cần làm là tìm ra biện pháp để giải quyết nó..tìm được cách dứt điểm đống lộn xộn đang muốn phá hỏng cuộc đời mình.

Mỗi lần cầu thiền chính là mỗi lần tôi thả cho đầu óc tự do..đưa bản thân vào những lời giảng của Phật Pháp...từ đó tìm thấy được mục đích sống và biện pháp hoàn thiện mình...đó là điều làm tôi cảm thấy bản thân rất tự hào khi là một Phật tử.

Đưa mắt nhìn vào trung đình, mọi người trong nhà cũng từng bước từ tốn di chuyển đến chỗ của tôi. Mẹ tôi căn dặn...

" Giờ mệt rồi, cả nhà cùng về nhà nghỉ ngơi..con đi cũng đã được 2 ngày rồi..chuẩn bị về lại Bangkok đi kẻo mọi người lại lo. "

Tôi gật đầu, đứng lên đỡ bố..

" Vâng.."

Tiếp đến chúng tôi kính vái trước tượng Phật tổ một lần nữa, gửi đôi lời đến trụ trì chùa..sau đó mới trở về nhà mình.

( Tui xl vì tui ko theo đạo Phật. Nếu có gì ko đúng xin mọi người nhắc nhở và thông cảm cho ạ. )

_____________

Ở ngay sân bay, tôi nhận lấy hành lý của mình rồi mỉm cười.

" Con đi..gia đình ở nhà giữ gìn sức khỏe nhé ạ.."

Em trai tôi gật đầu mạnh, vẫy tay.

" Hia đi nhé...dịp sau nhớ đi cùng anh rễ nữa. "

Anh rễ..lúc nào cũng chỉ biết đến anh rễ, tôi không hiểu vì sao mà đứa em trai mà tôi hết lòng yêu thương lại đi thích người yêu của mình đến như vậy nữa đấy ?

" Ok..biết rồi ông cụ non ạ. "

Bố tôi đưa ánh mắt có chút buồn, mỉm cười..

" Đi đi..giữ gìn sức khỏe, ăn uống nhiều một chút...đừng lo cho bố quá, bố ổn mà. "

Tôi không nhịn được rơi nước mắt, lúc nào cũng vậy..mỗi dịp trở về nhà rồi rời đi cứ như một thế kỷ. Tôi rất hạnh phúc khi được sinh ra là con trai của hai ông bà..nhà là nơi để trở về - cũng là nơi để tôi có thể tự do làm chính mình.

" Vâng..con sẽ chăm sóc tốt cho bản thân mà, con đi nhé...cả nhà mình giữ gìn sức khỏe đấy.. "

Một cái vẫy tay chào tạm biệt, tôi tự hứa rằng..sau khi dự án kết thúc, bản thân sẽ cần dành nhiều thời gian hơn cho gia đình...cho người yêu.

______

Ngồi trên máy bay, tôi bắt đầu suy nghĩ đến những việc có thể xảy ra trong thời gian tôi đi vắng..vì không mang điện thoại theo nên tôi chẳng biết chút tin tức gì ở Bangkok...hiện tại vẫn chưa gọi điện thông báo gì với P'Mile, mong rằng anh ấy sẽ không quá tức giận.

Thật ra vào ngày hôm qua, tôi đã định mượn điện thoại gia đình để liên lạc với P'Mile nhưng lại hay biết : anh ấy đã gọi rất nhiều vào số liên lạc của gia đình. Nói chuyện qua điện thoại e rằng cũng không tiện..thôi thì có gì cứ về nhà rồi giải thích sau vậy.

Bước xuống sân bay, tôi kéo khẩu trang lên che kín mặt và bắt đầu di chuyển, gọi xe và trở về căn hộ của mình.

Cầm lấy chiếc điện thoại đã để quên trên bàn..hết pin rồi. Nhanh đi tìm sạc dự phòng cắm vào.. màn hình điện thoại sáng lên, bắt đầu quá trình nạp năng lượng.

Mở nguồn điện thoại lên..không bất ngờ mấy khi có rất nhiều cuộc gọi và tin nhắn được gửi đến. Mọi người ắt hẳn đã rất lo cho tôi, nhất là P'Mile... 56 cuộc gọi nhỡ và hàng chục dòng tin nhắn hỏi tôi đang ở đâu..tôi đoán là anh giận thật rồi.

Cảm giác lo lắng càng lúc càng tăng thêm, tôi nhanh rời khỏi căn hộ của mình..giờ việc tốt nhất mà tôi cần làm là xuất hiện trước mặt anh ấy và gửi đến một lời xin lỗi chân thành nhất.

Đứng trước cổng nhà quen thuộc..tôi biết nếu tôi nói rõ thì anh sẽ hiểu thôi, nhưng dường như sự biến mất đột ngột của tôi sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý của anh ấy.

" Ring..ring..ring "

Điện thoại trong túi quần chợt rung lên làm tôi cũng giật mình theo, cầm điện thoại lên xem xét..tôi thở ra một hơi cực nhọc, nhấn đồng ý cuộc gọi.

[ Pooo...em đã đi đâu hả. Anh đã gọi biết bao nhiêu cuộc chứ ? ]

Tôi đưa tay vuốt ngực an ủi mình, giọng nói này hoàn toàn không ổn đâu..có lẽ tôi làm lớn chuyện thật rồi.

" Anh yêu à...em xin lỗi, bố em trở bệnh nên em về thăm, bận bịu quá nên không liên lạc với anh được.."

[ Bố ốm...sao em không nói cho anh biết. ]

Tôi để điện thoại rời xa tai, mấp mé miệng..

" Em bận quá..xin lỗi anh mà...pi à..."

[Em.. Giờ thì em đang ở đâu..]

Tôi nuốt nước bọt, nếu nói tôi ở ngay trước nhà, anh ấy liệu có nhào ra đây và cho tôi một trận không nhỉ..cũng dám lắm đấy, anh ấy khi giận lên rất đáng sợ.

" Em..e.."

[ Nói rõ, đang ở đâu..]

Cả người tôi run lên, đợi đã nào.. là một người đàn ông cao 1m8, 70 kg..sao tôi phải run sợ đến như vậy chứ..

" Em..em về trước nhà rồi đây ạ. "

[ Trước nhà..]

Lần nữa kéo điện thoại ra xa khỏi tai, bàn tay tôi nắm chặt lại.

" Vâng..trước nhà đây. "

[ Em..sao không mau vào nhà đi. Đang đùa với anh đó hả ? ]

Ai dám đùa với anh chứ..tôi lẩm bẩm..

" Em..em để quên chìa khóa nhà ở lại mất rồi.."

Sự im lặng đột ngột bao trùm tất cả, thế nhưng tôi vẫn nghe được nhịp thở nặng nhọc từ anh ấy..kì này, tôi e rằng không ổn rồi.

[ Em..em đứng yên ngoài cổng cho anh, dám bỏ chạy là biết đấy..]

" Ok ạ..em xin lỗi m..."

* Bip.* tắt máy luôn rồi, bàn tay tôi níu chặt lấy xách đồ trên vai...không sao mà, anh ấy hẳn sẽ không đến mức muốn đánh nhau với tôi chứ..mà nếu có đánh thì tôi cũng không sợ đâu.

__________

" Ờ thì..em xin lỗi mà. "

Đứng trước người đàn ông này, một chút bản lĩnh còn sót lại của tôi chốc đã bay sạch.

P'Mile ngồi ở sofa, ánh mắt chăm chăm vào tôi như muốn đốt chết người, dưới mắt anh đã là quần thâm đen sạm..anh ấy hẳn đã mất ngủ vì tôi, đúng là tôi đã sai khi đi mà không báo cho anh tiếng nào..tôi không tìm được lí do bao biện cho mình.

" Apo Nattawin..cậu có gì muốn nói với tôi không ? "

Tôi chớp chớp mắt, không gọi Po..không dùng anh..không xưng em luôn, tôi biết anh ấy thật sự rất tức giận luôn rồi. Giờ thì chỉ còn một cách..tôi bổ nhào lên người anh.

" Bé xin lỗi..bé sai rồi. Là bé đi mà không báo tiếng nào cho anh biết..bé xin lỗi anh mà.."

P'Mile muốn chống cự mà đẩy tôi ra nhưng tôi vẫn liều mình bám chặt lấy..cứ cười đi, tôi biết với cơ thể to xác này của mình mà đi làm nũng như kia thì trông dị hợm lắm..nhưng tôi hết cách rồi, tôi không muốn anh ấy giận thêm đâu...

" Bỏ ra..em làm cái gì vậy, anh đang rất là bực đấy..."

Không buông..nhất định sẽ không buông, có khi nào anh ấy sẽ đuổi cổ tôi ra khỏi nhà không, dù thế nào cũng không buông đâu. Tôi lắc đầu, tay vẫn bám chặt lấy cơ thể của anh.

" Bé không muốn..Po yêu anh nhất mà aaaaaa. "

" Bỏ ra ngay..em đùa với tôi đấy à. "

Một cái dứt tay đầy mạnh mẽ. Ánh mắt tôi dại ra..thập phần bất ngờ, tôi buông anh ra..tự động lùi mình về sau, cúi mặt.

" Em..em xin lỗi anh mà. "

Tôi biết mình sai..cũng biết anh hoàn toàn có quyền tức giận..tôi biết cả chứ, những vẫn không nghĩ rằng anh ấy sẽ lớn tiếng với tôi như vậy. Tôi luôn nghĩ khi bản thân bỏ đi sự ngượng ngùng mà làm nũng với anh ấy..dù tức giận thế nào rồi cũng thôi, nhưng có lẽ...tình yêu của cả hai chưa đủ sâu đến như vậy.

" Em biết mình sai vì khiến anh lo lắng, em không muốn biện hộ gì nữa...anh muốn la mắng gì thì cứ làm đi. "

Tình yêu chính là như vậy đấy..hôm trước có thể còn đậm sâu đẹp đẽ, hôm sau liền nứt vỡ...không hàn gắn lại được.

______________

Mile

Đã qua đến ngày thứ 3 em rời nhà, vẫn không một cuộc gọi hay lời nhắn..tôi đã muốn nổi điên lên, thật sự bản thân tôi là một người rất giỏi kiềm chế cảm xúc nhưng tôi vẫn chính là không nhịn được, quăng đi quyển sách yêu thích trong tay xuống nền nhà.

Hai mắt mệt mỏi vì không thể ngủ, bàn tay cũng thoáng chốc run lên, chỉ rời xa nhau ba ngày mà tôi đã thành ra như vậy..nếu thật sự xa em thì tôi phải sống như thế nào đây. Cuộc đời tôi trãi qua với biết bao nhiêu mối tình và chúng đều kết thúc bằng những cách thật thảm hại..tôi rất ghét phải ở trong tình huống như hiện tại.

Cầm chiếc điện thoại đã xuất hiện sự vỡ nát, là tôi hôm qua không cẩn thận làm rơi..hay đúng hơn là tôi đã đập nó. Nhìn vào dãy cuộc gọi nhỡ và tin nhắn đã được xem qua..hai mắt tôi sáng lên, lập tức ấn phím gọi.

Khi nghe thấy giọng nói mà tôi nhớ mong suốt những ngày qua..có ai biết được cảm xúc của tôi là như thế nào không..vui mừng xen tức giận... lại kèm theo nỗi uất nghẹn khó nói thành lời, tôi thật sự đã rơi nước mắt chỉ vì nghe được giọng nói của em ấy.

Qua màn hình điện thoại tôi biết em ấy đang run, chỉ có thể kiềm nén cảm xúc của mình lại..tôi không muốn làm tổn thương em..nhưng cũng không muốn mình tổn thương, tôi rất mệt mỏi khi phải ngồi khóc lóc với những mối tình nham nhở rồi.

Khi nghe thấy lí do rời đi mà không báo của em, tôi chìm vào cảm xúc của chính mình..em về thăm bố ốm, điều này tôi không thể trách nhưng vì sao..vì sao em không báo cho tôi một tiếng, tôi rốt cuộc là gì trong trái tim em..đến mức không có tư cách biết bố em ấy đang trở ốm hay sao hả.

______

Nhìn người con trai đang đứng khép nép trước mặt, tôi thật sự không biết bản thân cần làm gì hiện tại. Tôi chẳng muốn làm em ấy trở nên sợ hãi nhưng vẫn không thể nào nở nụ cười ngang nhiên mà nói " Anh không sao..lại đây anh ôm nào " hay " Đừng sợ..anh yêu em " - tôi không phải một tên ngốc nghếch đến điên dại như vậy. Tôi là Mile Phakphum..tôi là con người..tôi có quyền được tức giận mà....

Tôi thoáng nhìn em..nhìn người con trai tôi yêu vô cùng, tôi nên làm gì bây giờ ?

" Apo Nattawin..cậu có gì muốn nói với tôi không ? "

Người em chợt run lên, giương ánh mắt ngập ngừng với tôi..Apo Nattawin -bây giờ tôi cần một lời giải thích chân thành, đừng làm trò hề nữa...

Apo nhào đến ôm tôi..chắc lại muốn làm nũng, xin lỗi - sự tức giận của anh không cần mấy cái ôm vụng về đầy sự vô dụng này..

" Bé xin lỗi..bé sai rồi. Là bé đi mà không báo tiếng nào cho anh biết..bé xin lỗi anh mà.."

Apo Nattawin..em thật sự cho tôi là một tên hề sao, tôi  chẳng phải một người lúc nào cũng cần phải dỗ dành em ấy như một đứa con nít....tôi là con người kia mà aaaaa.

 Tôi kiềm chế bản thân hết mức mà đẩy em ấy ra, Apo không chịu..một mực ôm lấy không muốn buông. Sự bùng nỗ lên đến đỉnh điểm, tôi không cần những việc làm ngốc nghếch này của em ấy..thứ tôi cần chỉ là một lời giải thích nghiêm túc mà thôi..tôi bực mình dựt tay ra, kèm theo một cái đẩy mạnh để em rời khỏi người mình, lớn giọng.

" Bỏ ra ngay..em đùa với tôi đấy à. "

Apo mất thăng bằng ngã hẳn xuống sofa..ngay lúc này tôi mới bàng hoàng với hành động của mình. Em ấy nhìn tôi đầy ngỡ ngàng, khóe mắt ẩn đỏ lên tia máu..bàn tay nắm chặt lấy ghế sofa, ngồi thẳng người dậy..ngập ngừng nói thành lời.

" Em..em xin lỗi anh mà. "

Tôi đưa tay ra muốn chạm vào Apo nhưng em đã vội rụt người lại, hai bàn tay bấu chặt vào nhau mà cào cáu..một vài giọt nước mắt ẩm ướt đã rơi xuống, khuất sau cái cúi gằm mặt của em..

" Em biết mình sai vì khiến anh lo lắng, em không muốn biện hộ gì nữa...anh muốn la mắng gì thì cứ làm đi. "

La mắng sao..tôi không, tôi không có ý đó. Bàn tay tôi lần nữa vươn tới nhưng em đã rời hẳn ghế sofa mà đi sang bên khác..em vẫn luôn cúi mặt. Trái tim tôi như bóp thắt vào, đau đớn tột cùng...tôi chưa từng muốn mắng em ấy, đương nhiên cũng không muốn làm em tổn thương.

" Po..anh...."

Apo vẫn cúi gằm mặt xuống, những giọt nước mắt vẫn lặng lẽ rơi..lắc mạnh đầu.

" Em không sao..bố ốm nên em về thăm, điện thoại lại để quên ở căn hộ cũ nên em đã không báo cho anh được. Về đó em đã lên chùa để đi thiền, suốt mấy ngày liền không rời khỏi..em giải thích hết rồi..anh..anh muốn mắng gì thì mắng đi. "

Tôi..tôi không muốn mắng Apo, tôi biết em rời đi là có mục đích của riêng em..chỉ là tôi cảm thấy tức giận khi bản thân như một tên hề bị quay mòng mòng, vì tôi quá yêu em..tôi không thể nghĩ đến phiên cảnh em rời khỏi mình, tôi thật sự không muốn làm tổn thương em ấy mà.

" Apo..nghe anh, anh không có...."

Apo lắc đầu lia lịa, theo phản xạ lùi người thêm một chút.

" Em biết em quá trẻ con, em phụ thuộc anh..con người em là vậy, hướng ngoại..suy nghĩ thẳng thẳng mà không kiên dè gì. Em biết hết, ngu ngốc, dại khờ, đanh đá..em biết hết mà hic..em biết bản thân chẳng tốt lành gì..anh chán ghét em cũng được, em không phủ nhận..nếu anh không thích em nữa.. thì bây giờ...."

Đôi mắt đỏ hoe của em đột ngột nhìn thẳng vào tôi, nước mắt đã ướt đẫm hai vùng má..hít một hơi sâu..

" Mình chia tay đi..."

Chia tay..em nói chia tay sao, tôi chốc bùng nỗ...chia tay, tôi không muốn..cũng không cho phép điều đó xảy ra.

" Chia tay..không bao giờ..anh không muốn. "

Hai bàn tay của tôi bấu chặt lấy vai em kéo lên, hai mắt chúng tôi đối diện nhau..tôi không nhịn được nức nở.

" Xin em..đừng chia tay mà. "

Apo sựng người..nước mắt ấm nóng vẫn tiếp tục trào ra khóe mi..

" P'Mile..đừng gượng ép quá, có lẽ hai ta không thật sự hợp nhau..."

Tôi ôm chặt lấy Apo, bàn tay vòng qua cổ em siết chặt lấy..cúi gằm mặt xuống hõm vai em mà khóc.

" Đừng mà Po..anh không gượng ép, anh yêu em mà..đừng bỏ rơi anh được không..anh không muốn bản thân trở nên hèn nhát vậy nữa, xin em mà. "

" Em không biết..em cũng yêu anh mà..em không biết gì hết, một chút cũng không. "

Bàn tay tôi áp chặt lên lưng em, xoa nhẹ..

" Đừng chia tay..anh chỉ giận bản thân mình thôi..đừng chia tay được không ? "

Apo dụi mạnh vào hõm cổ tôi, chà sát.

" Nhưng anh đã chán em rồi mà, anh rõ ràng đã ghét em rồi mà hức.."

Chán em..ghét em, tôi không có..vĩnh viễn không có. Tôi còn sợ em chán ghét tôi..một con người đơn điệu và quá đổi nhạt nhẽo..tôi thật sự rất sợ hãi với việc em sẽ ghét bỏ tôi.

" Anh không..anh mãi mãi yêu em. "

Apo muốn tách khỏi tôi, bàn tay tôi run lên..vội vã giữ chặt lấy.

" Po..đừng mà..đừng mà, anh sai rồi..anh không nên mắng em.."

Apo vẫn rất mạnh mẽ thoát khỏi vòng tay của tôi, loạn choạng lùi về sau vài bước..

" Anh..em..em. "

Tôi sợ hãi vươn tay ra, lắc lắc đầu. 

" Đừng đi..anh, anh thật sự không muốn mất em. "

Bàn tay em vịn lên thành ghế sofa, nhìn thẳng vào tôi.

" Anh..anh không ghét em, không chán..không muốn bỏ rơi em sao ? "

Cái gật đầu liên tục của tôi làm Apo nở nụ cười nhạt.

" Cứ mãi như vậy..sau này làm sao em có thể dứt ra được đây. "

Dứt ra..tôi là muốn cả đời không dứt ra khỏi em...chưa bao giờ tôi khao khát một tình yêu đến như vậy. Lần này tôi không khóc, cũng không rối rắm hết lên nữa..bước chân của tôi rút ngắn khoảng cách của cả hai lại, đứng trước mặt người tôi yêu..mỉm cười, nắm chặt lấy đôi bàn tay còn run rẩy ấy.

" Anh không biết tương lai ra sao, anh chỉ sống cho hiện tại và sống cho em..và ta cũng chẳng cần phải dứt ra, chẳng phải cả hai vẫn còn rất yêu sao..anh không buông tay..mãi mãi cũng không muốn. Po, vẫn còn nhiều thứ mà cả hai chưa thể hiểu được về đối phương nhưng nếu còn yêu, hai ta cứ nắm tay thôi..từ từ tìm hiểu, từ từ bảo vệ tình yêu này. "

Apo chớp mắt, bàn tay cũng nắm chặt lấy hơn, nhẹ giọng.

" Em xin lỗi vì đã còn quá bồng bột.."

" Anh cũng bồng bột..sẽ chẳng ai là hoàn hảo được cả. "

Ngón tay em chạm lên má tôi, vút nhẹ...kéo gần khoảng cách lại và đặt lên môi tôi một nụ hôn.

" Em yêu anh..mãi mãi. "

Tôi siết lấy cơ thể em, tách môi em ra rồi khuấy đảo bên trong khoang miệng cả đối phương. Khoảng mười giây sau, cả hai mới tách ra với khóe miệng đã ẩn đỏ. Bàn tay tôi chạm lên má em, vắn nhẹ

" Yêu em nhé... "

Một cái ôm thật chặt từ em.

" Hihi..vâng ạ..bé xin lỗi nhé...bé hứa sẽ báo với anh khi muốn đi đâu đó."

Tôi mỉm cười, vội vàng ôm lấy niềm hạnh phúc mà tôi đã sắp để vụt mất.

" Được..."

__________________

Ba ngày em đi với tôi như ba thế kỷ, trở về em nói với tôi lời chia tay - làm tôi như mất cả cuộc đời.

.............Còn tiếp.....

( Aw, thứ lỗi vì ra chap muộn..tại dạo này đang cày anime, mới đầu vốn định viết nhẹ nhàng thôi cái ko ngờ nó thành ra như vậy luôn..vừa viết vừa khóc á..thui thì khóc chung cho zui vậy. Lí do cũng hợp lý đúng hông mn, đó giải thích vì sao anh bé đi có mấy ngày về mà P'Mile dính người hẳn..tại sợ mất người ta đó hihi. Dạo này đang bị phân tâm nên hơi nhát ra chap, thui thì hồi nào ra chap đc thì ra nha...sợ mn chờ á nên báo vậy, bye mn..yêu yêu. )

( Chap ni lần nx thấy xuất hiện vấn đề, sao tui thấy mình viết tệ hẳn đi vậy..chết rồi, thấy chán quá à.

Do mình sắp xếp lại các chap cho nó theo thứ tự nên giờ hơi bị vấn đề chút, mn thông cảm nha. )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro