Chương 36 : Món quà đặc biệt. ( H+ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Vẫn như cũ, chuẩn bị khăn giấy và bịch máu dự phòng đi nha mn :)) *

_____________

Mile

Hôm nay tôi có chuyến bay sớm về Bangkok sau những ngày đi công tác xa ở Úc. Chỉ đi có vài ngày nhưng tôi thật sự cảm thấy nhớ bầu không khí tại Thái Lan...sẽ không cho ai biết việc tôi trở về vì ghen đâu.

Rời khỏi sân bay, tôi không báo cho Apo biết mà gọi xe đi thẳng về căn hộ...chỉ mới đi vài ngày thôi mà tôi đã nhớ em ấy sắp chết rồi.

Ở trong xe nhìn ngắm thủ đô, Tim..một trợ lý nam của tôi lên tiếng hỏi.

" Chuyến đi công tác ổn hết chứ ạ. "

Tôi tựa cánh tay vào cửa kính xe, bàn tay vân vê cằm..gật đầu.

" Cũng ổn, dạo này ở Thái có vấn đề gì nhiều không ? "

" Bình thường thôi ạ..."

Cuộc nói chuyện chóng vánh cứ vậy kết thúc, dù sao Tim cũng là trợ lý mới...chúng tôi vẫn chưa có nhiều chủ đề để nói cùng nhau.

Chiếc xe đậu trước cổng căn hộ, tôi bước xuống xe nhìn quanh một vòng...đúng là bầu không khí này rồi, quả nhiên nhà vẫn là nơi dừng chân tuyệt vời nhất.

Tim giúp tôi xách hành lý ra, tôi mỉm cười vỗ vai cậu ta.

" Được rồi, anh tự vào được. Cậu về đi, nhớ nhắn với Yumi thông báo về lịch trình sắp đến của tôi nhé. "

Tim cúi đầu biểu thị rằng đã rõ, tôi vỗ vai cậu ấy vài cái khích lệ tinh thần rồi kéo vali vào trong.

Khắp nơi đều được kéo rèm, tôi nghi hoặc nhìn quanh...chẳng lẽ hôm nay Apo có lịch trình đột xuất.

Định dùng chìa khóa để mở cửa nhà...nhưng cửa lại không khóa. Tôi càng bối rối, nếu ở nhà thì cần gì kéo rèm kín mít vậy chứ

Một mùi thơm nhàn nhạt thoáng qua mũi, tôi mỉm cười nhìn bàn ăn đầy ắp ở đằng kia...vội để vali ở lại mà đi đến xem xét.

" Po...em đâu rồi. "

Không gian im lặng một mảnh, chơi trốn tìm à...hôm nay lại còn chơi trò chơi nữa chứ.

" Po....Mile Phakphum về rồi đây ạ. "

Lí nào em ấy lại không có nhà, tôi đặt ra câu nghi vấn...em ấy trốn làm cái gì ?

" Po ơi..anh có mua quà về cho em nữa này. "

Mà tôi tự hỏi, sao mà hôm nay trời lại nóng đến thế..người tôi bắt đầu chảy mồ hôi rồi.

Chưa bao giờ tôi thấy nơi ở thân thuộc của mình trông bí ẩn như hiện tại, hay do tôi đang tự mong chờ một điều gì đó bí ẩn đang sắp xuất hiện nhỉ !

Từng bước chân chậm rãi trên nền nhà, tôi vẫn lén đưa mắt đi khắp mọi ngóc ngách có thể nhìn đến....em ấy trốn đi đâu được nhỉ ?

Đột ngột, một cái ôm chặt từ sau lưng khiến tôi giật mình suýt ngã về đằng trước. Apo tựa cằm lên vai tôi, nghịch ngợm chọc ngoáy vùng bụng bên dưới của tôi.

" Quý ngài Mile Phakphum về rồi ạ ? "

Tôi bất lực bắt lấy bàn tay của em, cảm nhận hơi ấm từ người yêu..tôi thỏa mãn xoay người lại, một tay giữ lấy eo..tay còn lại chạm lên vùng gáy mà đặt xuống một nụ hôn nhẹ ở trán.

" Làm gì đấy... "

Apo cười hì hì, bấu chặt lấy người tôi hít lấy.

" Nhớ anh.."

Nhìn nét tủi thân của em hiện tại, tôi liền không để ý đến những gì mình phải chịu mấy ngày trước nữa..thật tốt khi có một người sẵn sàng chờ ta ở nhà sau một chuyến công tác dài.

Tôi hôn thêm một cái lên trán...vỗ về người con trai trước mặt.

" Anh cũng vậy...ngoan, sao biết anh về mà nấu tiệc đấy. "

Apo tựa trán vào trán tôi, nhẹ ma sát.

" Có lẽ đó là sức mạnh của tình yêu a. "

Chết thật mà...em ấy đáng yêu vượt mức cho phép rồi.

Chìm trong sự hạnh phúc, tôi mân mê vùng lưng của em... mà khoan đã, hình như có gì đó không đúng.

Tôi đẩy nhẹ người em ấy ra xem xét, nhìn từ trên xuống dưới một hồi...miệng lưỡi chốc liền cảm thấy thật khô khốc..Apo - em ấy chỉ mặc vỏn vẹn một chiếc quần đùi rất ngắn và đeo tạp dề ở đằng trước...aaaaa.

Có vẻ thấy biểu hiện hoảng hốt của tôi. Apo bật cười lớn, từng bước tiến gần đến, ngón tay chạm lên vùng môi miết nhẹ...sau đó dần di chuyển xuống bên dưới yết hầu ma sát.

" Anh có ý kiến gì với em sao ? "

Tôi hoang mang...tôi nghi ngờ nhân sinh...tôi sợ hãi cuộc đời. Vội vã lắc đầu.

" Không có ạ. "

Em ấy đắc ý tiến sát đến, đôi mắt phượng long lanh liếc quanh một hồi..sau đó lại dùng ngón tay đẩy người tôi ra.

" E là anh cũng không dám có ý kiến. "

Nắm tay của tôi dần được thả lỏng, Apo mỉm cười nháy mắt.

" Đến đây nào..."

Như bị thôi miên, cánh tay tôi giơ đến rồi được em ấy bắt lấy, chậm rãi bước đến bên bàn ăn...mắt vẫn dán chặt vào tấm lưng trần ấy.

Tôi mơ hồ nhìn vào bàn ăn..chẳng thấy gì cả vì mỗi món đều được đậy hết cả lại rồi...làm gì bí hiểm quá vậy.

Apo đột ngột buông tay tôi ra, nghiêng người tựa vào cạnh bàn, bàn chân khéo léo kéo một cái ghế đến..đặt mông ngồi xuống.

" Anh đoán thử nào..thực đơn của hôm nay. "

Có lẽ vì trời nóng, giọt mồ hôi trên trán Apo chậm rãi rơi xuống..kéo thành vệt dài xuống dưới cằm. Tôi nuốt nước bọt, vội quay đầu đi..

" Ừ thì...gà nướng. "

Apo mỉm cười nháy mắt..ngón tay di trên mặt bàn đi đến bên một đĩa thức ăn cách đó không xa...nhấc nắp đậy ra - quả nhiên có gà nướng.

Em nhìn tôi, sâu trong đôi mắt ấy đang ẩn chứa một tia phấn khích..vỗ tay.

" Chúc mừng anh...đoán đúng 1 trên 4 món rồi. "

Có phải vì nhu cầu quá lâu chưa được giải quyết nên lúc này mọi thứ em ấy làm tôi đều cảm thấy có mùi ám mụi...chết tiệt, ai đó giết tôi đi.

Apo chống một tay lên bàn, tựa cằm lên đó..ánh mắt chằm chằm vào tôi..

" Next.."

Tôi lần nữa nuốt nước bọt, bàn tay đưa ra sau bấu chặt lấy lưng..cảm giác đau đớn giúp tôi tỉnh táo hơn, nở nụ cười nhạt.

" Ừm...súp dê. "

Lần nữa đoán trúng, Apo mở một nắp đậy khác ra...tôi mỉm cười, đây hầu như là những món chúng tôi cũng hay dùng mà.

.........

Còn một món cuối, tôi đã đoán liên tục những món mà tôi cho là sẽ có nhưng không...Apo chỉ liên tục lắc đầu, môi còn dâng lên nụ cười đầy khiêu khích.

" Anh không đoán ra là chịu thua rồi đúng không nào, thua là sẽ bị phạt đấy nhé. "

Thật sự đoán không ra, tôi có chút không cam tâm nhưng đành gật đầu...e là số dự tài khoản lại bị trừ mất thôi.

Apo bật cười ngồi thẳng dậy...ngón tay chạm khẽ lên chiếc nắp đậy, nghịch ngợm gõ lên đó vài cái.

" Em..nhanh chút. "

Apo đưa tay lên ra dấu im lặng, đắc ý lắc đầu.

" Không vội được a. "

Em xoay người lại, đưa tay nhấc chiếc nắp đậy lên. Tôi đứng hình nhìn vào đó...là hàu sống.

Hàu sống...bầu không khí ám mụi. Vậy ra không phải mình tôi suy diễn linh tinh...đây là cả một kế hoạch đã được sắp đặt đó.

Như nhận được tín hiệu mà vũ trụ đưa đến, tôi tiếp cận đối phương...di tay dọc theo xương quai xanh rồi bất chợt nắm chặt lấy cằm của em.

" Món quà trở về thật tuyệt vời nhỉ ? "

Apo không khán cự, lưỡi kéo ngang một đường dài, lướt qua ngón tay cái của tôi.

" Em..luôn làm rất tốt mà. "

Hai cánh tay tựa vào bàn cũng buông lỏng ra, nhẹ nhàng di chuyển lên trên mà ôm lấy cổ tôi.

" Quý ngài cảm thấy thế nào về thực đơn hôm nay ạ. "

Ha...tôi bắt đầu cảm thấy mơ hồ, tay bắt lấy bàn tay đang nghịch mấy sợi tóc sau gáy của tôi..tay còn lại vút ve cánh môi hư hỏng ấy.

" Như cũ..thực đơn rất tuyệt, nhưng tôi nghĩ đầu bếp trông còn tuyệt hơn nhiều. "

Một cái kéo mạnh khiến người tôi cúi thấp xuống, Apo dùng lưỡi đảo quanh hai cánh môi của tôi...thì thầm.

" Chỉ cần ngài muốn...đầu bếp tôi đây sẵn sàng phục vụ. "

Ha...người tôi bắt đầu nóng rang lên, Apo nhìn liền biết tôi dần mất bình tĩnh, bàn tay bắt đầu mân mê vòm ngực sau lớp áo sơ mi..

" Không biết, quý ngài đây là muốn dùng bữa trước...hay là đi tắm trước đây ạ. "

_______________

Apo

Bàn tay tôi di chuyển trên cơ thể cường trán của Mile...đã lâu trong tôi, anh ấy dường như đã trở thành chấp niệm.

Mọi thứ diễn ra là một sự sắp đặt của số phận, nhưng cách vận hành câu chuyện lại phụ thuộc vào chính chúng tôi...tôi yêu anh ấy - mãi mãi.

Nhìn khuôn mặt ấy, đã qua mấy ngày tôi không thể chạm vào nó...tôi nhớ, một nỗi nhớ khó lòng tưởng tượng đến.

Món quà chào anh về cũng như món quà dành cho chính bản thân tôi....tôi yêu anh, và cũng rất nhớ cảm giác khi anh ấy càn quấy cơ thể của tôi..phải làm sao đây ?

Anh luồng tay xuống dưới, siết chặt lấy vùng eo tôi kéo tới...

" Ở đây, tôi có thể dùng bữa trong phòng tắm hay không ? "

Cánh môi tôi mấp máy, áp sát vào người anh mà di chuyển lên trên, cắn vào vành tai đã đỏ ửng từ lâu của ai kia.

" Quý ngài thật biết cách thưởng thức đó. "

Anh nhìn tôi, rõ ràng đã đánh mất đi sự bình tĩnh mà anh ấy luôn gìn giữ. Tôi thõa mãn đưa hai tay ra sau lưng...cào mạnh một đường.

" Món ngon..phải biết cách thưởng thức..không phải sao ? "

Ha...tôi dần gấp gáp trong hơi thở...anh ấy đẩy mạnh tôi xuống bàn, một tay triệt để đẩy mấy đĩa thức ăn sang một bên...đúng là mãnh thú mà.

Anh lập tức áp sát, khí thế bức người ấy khiến tôi cảm thấy khó thở..aaaa, chết tiệt.

Dường như tôi cảm nhận được sức nóng từ nơi nào đó - thật đáng mong chờ.

Anh ấy cũng gấp gáp cởi đi áo ngoài, nhìn nước da trắng mịn ấy đang chảy mồ hôi...quyến rũ quá.

Mile cúi thấp người, tay cầm lấy đũa gắp lấy một món cho vào miệng...một phát nuốt sạch.

" Quả nhiên rất ngon, đầu bếp cũng sẽ như vậy...một phát bị tôi nuốt sạch sẽ. "

Ha..tự tin quá nhỉ. Tôi vòng tay qua cổ anh ấy kéo xuống...thì thào.

" Đầu bếp...không dễ ăn đến vậy đâu. "

Anh nhướng mày, đặt một nụ hôn sâu lên môi tôi...lưỡi của cả hai quấn chặt lấy nhau, tôi còn cảm nhận được vị mặn mặn có chút nồng từ miếng thịt dê ban nãy...dây dưa đủ lâu, cả hai mới dứt môi ra...kéo theo đó là một đường dài trong suốt của cuộc tình này.

Tôi hoàn toàn bị đánh gục, thở ra từng hơi nặng nhọc..cho đến khi trông thấy một thân thể trần trụi đang áp sát mình.

" Vậy thì...tôi xin phép dùng bữa đây. "

Tôi cố nhướng người ngồi dậy nhưng nhanh lại bị đẩy cho nằm xuống, một chân anh kẹp ngay giữa đùi của tôi...để lộ ra con quái vật ấy, sự hùng trán ấy khiến tôi cả kinh...từ khi nào nó đã lớn đến như thế.

Anh dùng tay đè người tôi xuống, với tay còn lại cầm lấy một miếng hàu sống lên...nhẹ nhàng cắn phần vỏ hàu rồi cúi thấp đầu, truyền qua hai cánh môi hững hờ của tôi một dòng chất lỏng mằn mặn.

Ha..tôi nghĩ lần này mình sẽ toang thật rồi, anh ấy hùng hồn cứ như một con hổ đang đến mùa động dục.

Nhẹ nhàng cắn lấy miếng hàu nuốt xuống, một chút vị tanh nhè nhẹ nhưng cảm giác ngọt thanh nhanh chóng xâm tới...lại ở trong tình huống như hiện tại, tôi đoán nó sẽ là một kẻ hủy diệt tuyệt vời.

Liền sau đó cả đĩa hàu được kéo đến, anh ấy một mặt thể hiện sự hứng thú mà hút lấy chất ngọt từ bên trong. Chiếc lưỡi giảo hoạt cuốn lấy phần thịt hàu vào trong miệng...hai mắt nhắm nghiền lại thể hiện sự thõa mãn.

" Rất ngon, đầu bếp làm nó rất tốt...nhưng e rằng, sau này em không dám cho nó vào thực đơn nữa đâu. "

Ha...có lẽ thật sự là như vậy. Tôi bật cười ngốc nghếch, hai tay mò đến vòm ngực của anh..nhẹ nhàng ma sát.

" Em không biết...có lẽ sẽ cho nó vào sổ tử thần ném đi...haha. "

Anh nở nụ cười, bất chợt đè ép tôi xuống..hơi thở nặng nề phả lên người tôi..hừm.

" Anh không bận tâm đến việc đó, nhưng lần này...đầu bếp chơi anh hơi nặng tay rồi đấy. "

Hết chịu nỗi được rồi sao, Mile không phải một người giỏi chịu đựng. Tôi lùi người về một chút, để anh lấy đà di chuyển đến gần hơn...có lẽ không phải có một mình anh như vậy, chính tôi cũng đang bị dục vọng chi phối.

" Ha..hưmmmm..."

Nhanh chóng đã có một bàn tay bóp chặt lấy cằm của tôi, mân mê vùng môi.

" Cái miệng này cũng thật biết cách rên rĩ nhỉ ? "

Rên rĩ..tôi đoán là anh ấy không ghét điều đó ?

" Vậy quý ngài có muốn thấy tôi rên rĩ không nào ?"

Tay tôi bắt đầu di chuyển dần xuống bên dưới, tóm chặt lấy dương vật cương cứng đang tỏa ra sức nóng...khẽ miết đầu khất.

" Có muốn không, khi để thứ này làm tôi phải luôn ra sức rên rĩ dưới cơ thể của ngài..ha. "

Chiếc tạp dề trên người tôi một phát bị xé rách phần dây, lạnh nhạt ném đi thật xa...rơi xuống dưới nền nhà. Mile đè chặt vùng chân của tôi, cả người sà xuống...cắn xé cánh môi hờ hững ấy.

" Ha...đồ dâm đãng chết tiệt này...ai dạy em mấy điều này, hả. "

Ai dạy..tôi chẳng biết nữa. Hai chân cố tách ra sau đó bám chặt lên thắt lưng của anh...bàn tay nghịch ngợm vẫn đang chọc phá thứ đồ sừng sững có thể hung hăng đâm chọc cơ thể tôi bất kỳ lúc nào...ha, thật tuyệt.

" Aha...ai có thể dạy được em đây...là ai khiến em thành con người như vậy, anh thật sự không biết sao ? "

Anh nhìn tôi..ánh mắt chứa đầy thứ lửa của tình yêu..của dục vọng, của những khoái cảm từ một trái tim đang hạnh phúc.

" Ha...yêu em. "

Em..cũng rất yêu anh.

Tôi nhướng người đến ôm chặt lấy cổ của anh, tham lam hít lấy mùi hương trên cơ thể anh ấy...nếu như trước đây tôi tự nhận bản thân không nghiện bất kỳ điều gì, thì giờ... tôi lại say đắm mùi hương có lẫn tuyến mồ hôi ướt át ấy từ cơ thể anh.

Phút chốc, anh ấy dùng một tay kéo cả quần đùi và quần lót bên của tôi ra...tôi mơ màng nhìn xuống, hai má ửng đỏ...tâm trạng đang trở nên hưng phấn đến cực độ.

" Ha...em muốn..."

Tôi biết cả hai chúng tôi đều đã bị dục vọng bao trùm nhưng Mile vẫn còn rất cứng miệng...anh ấy nắm lấy gáy tôi đẩy sát vào cơ thể của anh, tôi ngọt ngào đưa lưỡi dạo quanh một vòng..muốn..muốn.

" Mèo con của anh muốn gì đây..hưm.."

Tôi cắn chặt lấy vòm ngực của Mile...anh ấy làm như chỉ có một mình tôi có nhu cầu vậy.

Tay tôi mân mê của quý của anh đến khi nó đã đi đến giới hạn, chốc lát phun ra một dòng chất lỏng đặc sệt...bám đầy lên bụng tôi, quả nhiên rất giàu sinh lực.

" Em muốn gì...anh không biết sao ? "

Anh vừa mới bắn được liền thõa mãn ngã người ra sau, may là tôi đã nhanh bắt lấy cánh tay ấy kéo lại..không thì.

Tôi tiếp tục nhìn vào bụng của mình, rồi lại nhìn vào dương vật đang hô mưa gọi gió đằng đó...nghịch ngợm bóp chặt.

" Ha...em. "

Tôi bật cười lớn, đu người bám lấy vai anh...

" Quý ngài chỉ muốn như vậy thôi sao, không phải là ngài muốn dùng bữa trong phòng tắm hay sao...nhìn xem, ngài làm cơ thể tôi dính bẩn mất rồi...phải làm sao đây a. "

Anh ấy đưa mắt nhìn xuống, nhếch miệng cười...

" Có lẽ em cần một điều gì đó đặc biệt hơn...được thôi, tôi sẽ không để em dễ dàng thoát khỏi nanh vuốt của mình đâu. "

Hai tay anh vòng qua, một phát nhấc hẳn người tôi lên...di chuyển về phía phòng tắm dưới tầng, tôi thắc mắc...anh ấy có thể khỏe đến như vậy.

Aaaa...không biết nữa, điều đó không còn quan trọng. Tay tôi bấu chặt lấy lưng của anh khi nhận thấy thứ kia luôn muốn đâm chọt vào bên trong tôi...aaaa, bức chết tôi rồi.

" Ha....aaa....cho em cái đó..."

" Từ từ nào....món ngon đó, sẽ cho em tất. "

Tôi mơ hồ áp chặt môi vào anh, hai cánh môi mở ra...cạy hàm của anh ấy mà xâm nhập vào bên trong. Hai chiếc lưỡi như đã quá quen thân mà tự tìm đường quấn quýt lấy nhau...từ lâu, mọi ngóc ngách trên anh đã bị tôi nhìn thấu.

Tôi liếm mút cánh môi của anh đến khi cảm thấy cơn khó thở ập đến, nhưng anh nhất quyết không muốn buông...thuần thục giữ chặt lấy lưỡi tôi không cho rời đi.

" Ưmm...a.n.h. "

Hai mắt tôi chảy ra một dòng chất lỏng ấm nóng, Mile khi này mới chịu buông tha cho cánh môi đã sưng tấy của tôi...ôi thật là.

Người tôi run rẩy được đặt lên một bề mặt nào đó, tôi trông xuống...bàn chải và một số loại sữa rửa mặt nằm la liệt dưới nền đất.

Vùng lưng bị áp chặt vào một bề mặt lạnh lẽo, người tôi run lên theo từng lần va chạm của anh. Bàn tay mơ màng túm lấy một phần tóc phía sau của anh giật ra. Nước bọt kéo thành sợi dài từ miệng anh ấy đến với núm vú của tôi. Anh ngơ ngác nhìn, khẽ nâng cằm anh ấy lên...xoa nén nhịp nhàng.

" Từ...ưm..em cũng đâu có trốn. "

Anh ấy bật cười, một tay vuốt ngược tóc tôi ra đằng sau..túm chặt lấy.

" Em là không thích !"

Tôi không nói gì, hai chân lặng lẽ kẹp lấy hông của anh ấy kéo lại, nắm lấy bàn tay ấy của anh ma sát lên trên vùng bụng của chính mình.

" Không biết em thích không..chứ có vẻ anh rất thích. "

Sau đó tôi lại chú ý đến phần dưới sừng sững kia của anh, đánh giá.

" Cái đó nữa..rất lớn, rất có khí thế. "

Anh đẩy mạnh tôi vào mặt gương, dùng một nụ hôn để chặn miệng tôi lại..và I like it.

Chiếc lưỡi thuần thục của anh lướt qua vành tai mẫn cảm của tôi, người tôi lần nữa run lên...hô hấp trở nên rất khó khăn.

" Ha...nhột a. "

Hai tay anh vẫn bấu chặt lấy hai bên ngực của tôi, miệng thì linh hoạt di chuyển xuống các vùng lân cận...để lại hàng loạt những vết đỏ chạy dọc theo cơ thể, thật may anh ấy còn biết ý mà không để lại dấu ở vùng cổ xuống xương quai xanh.

Là cơ thể tôi quá sức mẫn cảm, hay kĩ thuật của anh quá tốt...tôi không biết, chỉ cần hiện tại tôi đang rất sướng, khoái cảm tràn đầy ở mọi ngóc ngách trong cơ thể.

Mile có vẻ rất thích hai đầu vú của tôi, anh mãi miết chạy dọc quanh khu vực ấy và làm cho đầu vú căng cứng đến đau nhức. Tôi thì vẫn luôn dùng sức bấu lên vai anh để giải quyết sự bứt rứt của mình, miệng rên rĩ không thể ngừng lại được, tuyến nước bọt liên tục được tiết ra đến mức tràn khỏi khóe miệng..tôi không biết nữa, bản thân hiện tại đang trở thành bộ dạng như thế nào.

Ngoài phần trên, Mile cũng rất tích cực chăm sóc cậu em của tôi. Dương vật của tôi không hề yếu đuối nhưng dẫu sao, dưới sự áp bức từ phía đối phương..tôi chỉ có thể chấp nhận sự thõa mãn mà bàn tay anh ấy đang đem lại, cậu em của tôi dường như bắt đầu chịu khuất phục rồi.

" Aha....h.ư.m..aaa. "

Dưới sự chà sát của ngón tay cái, tôi run rẩy cơ thể bắn ra một dòng chất lỏng trong suốt..ở góc độ này, tôi không thể thấy và cũng không có thời gian để thấy. Vậy nhưng..tôi vẫn cảm nhận được rõ ràng sự bám dính của dịch nhày, dường như nó còn đang chảy xuống, bám lên vùng bụng dưới của tôi.

Tôi thở gấp vội ôm lấy anh, nhìn sắc mặt đã đỏ bừng như say rượu từ tôi..anh liền ôm lấy tôi bế xuống dưới. Hai chân mềm nhũn vội vã gục xuống nền nhà, tôi đưa mắt nhìn lên...dương vật to lớn kia ngay lập tức khiến tôi phút chốc đứng hình.

Tôi nhìn anh, ánh mắt mơ màng của anh cũng hướng về phía tôi..cả hai chúng tôi đều hiểu đối phương đang nghĩ gì...

__________

Bàn tay tôi nắm lấy dương vật của anh nhẹ va chạm, anh đứng đó..đưa mắt từ trên cao đưa xuống. Nhịp thở tôi trở nên gấp gáp, nhẹ há miệng ra ngậm lấy thứ đó vào bên trong. Hưm..ngay giây phút đầu đã có một cảm giác tanh xuất hiện..đầu dương vật lại rất lớn, tôi cảm thấy có chút buồn nôn muốn dứt miệng ra nhưng nhanh đã bị ai đó đạp đi.... Mile túm chặt lấy tóc tôi nhấn vào trong. Trong giây lác, cuống họng tôi bị lấp đầy bởi dị vật..tôi đang không thở được.

Âm thanh ở bên trên vọng xuống..

" Thả lỏng cơ miệng của em ra..dùng lưỡi đi. "

Tôi liếc mắt lên trên, anh ấy là đang ra lệnh cho tôi sao.

" Nhanh một chút..người khó chịu sẽ là em thôi. "

Anh ấy còn biết điều đó, tôi thử trướng lưỡi đưa lên..di vào bề mặt dương vật lướt qua một đoạn ngắn, nơi đó rất sần sùi...đây thật sự là thứ quái vật gì vậy chứ.

" Ha...hưmmm.....ưm.."

Tiếng rên rĩ của ai kia làm tôi chốc đưa mắt lên để nhìn, anh không bận tâm mà nắm lấy tóc tôi đẩy mạnh vào trong thêm một lần nữa..sự xâm nhập bất chợt khiến tôi tập tức nôn khan vài cái.

Giữ lại chút bình tĩnh, tôi đưa hai tay đặt lên vùng hông của anh, tiếp tục di lưỡi quanh thanh trụ dài ấy..nhanh chóng, hai mắt tôi ngập trong cảm giác sung sướng..gia tăng tốc lực.

" Ha...sướng chết mất. "

Cho đến lúc tôi cảm nhận được dị vật ngày càng lớn lên bất một cách thường, đầu vẫn bị bàn tay của anh ấy giữ chặt lấy...tôi nhắm chặt lại hai mắt, tức thì một dòng chất lỏng ồ ạt tràn ra..mùi vị mặn mặn nồng nồng ấy khiến tôi giật mình.

Mile thõa mãn buông lỏng cánh tay, tôi vội vàng há miệng lớn để tinh dịch nhanh rơi khỏi miệng, đương nhiên vẫn sẽ còn một lượng ít mà tôi lỡ nuốt vào trong..không thể lấy ra được.

Như để an ủi, Mile ngồi xuống ôm lấy cơ thể tôi..tiện tay lau đi vài thứ còn bám lại trên miệng...tôi nắm chặt lấy dương vật của anh, lại mơ màng nhìn người đàn ông trước mặt..ra sức đòi hỏi.

" Anh..em muốn, muốn cái này. "

Anh nhìn tôi mỉm cười, hai tay xốc người tôi đứng dậy...áp sát lại đối diện với chiếc gương lớn trước mặt.

" Nhìn vào bên trong xem..khuôn mặt đỏ ửng ấy là thế nào đây. "

Sức nóng dâng cao, tôi không quan tâm đến mặt mũi nữa..quay ngoắt đầu lại chợp lấy cánh môi ấy, mút mác đòi hỏi.

" Không biết..hơ..anh à.."

Ngay bây giờ tôi đã không thể kiểm soát được bản thân nữa, sẽ xấu hổ làm sao khi phải luôn miệng cầu xin ai đó..nhưng tôi bây giờ lại không thể nhịn thêm được nữa rồi.

_____________

Chiếc lưỡi anh chạy dọc xuống cổ tôi, cơ thể nhạy cảm chốc liền cảm thấy không ổn..hai cánh tay run rẩy vịn lên thành bồn rửa tay...hai mắt nhắm tịt lại, rên rĩ khi ngón tay thứ hai của anh xâm nhập vào bên trong mật động chật chội.

" Aha...từ..ưm.."

Mile một tay vẫn tiếp tục khuyếch trương bên dưới, tay còn lại nâng cằm tôi lên..hướng mắt nhìn thẳng vào mặt gương trước mặt..

" Em đáng yêu lắm đó, có biết không ? "

Gì chứ...giờ này mà vẫn muốn ghẹo tôi sao, tôi bật ngửa đầu ra đằng sau..áp sát vào cổ anh hít lấy.

" Hưm...em muốn cái của anh cơ. "

Ngón tay thứ 3 tức thì được chen vào, ba ngón cứ chụm vào rồi lại tách ra khiến cơ thể tôi nhộn nhạo từng hồi không yên. Nhìn người đàn ông vẫn cười rất tươi trong gương..chết tiệt mà.

" Muốn cái của anh...đúng không ? "

Ha...lại thích vờn nhau thế này à, tôi dứt khoát dứt người ra..cố gắng giữ tỉnh táo, nhìn anh từ trên xuống dưới...mật động căn phồng chốc chả còn gì khiến tôi có chút hụt hẩn. Nhếch miệng cười, bàn chân di chuyển lên cự vật ấy mạnh mẽ ma sát.

" Vậy anh nghĩ thứ này của anh đang không muốn hay gì ! "

Muốn bức tôi...còn lâu nhé, đúng là tôi muốn nhưng không chịu bị chèn ép mãi đâu. Anh bật cười, bất chợt bắt lấy bàn chân tôi kéo lại..tôi chớ với đi đứng xiu vẹo rồi ngã nhào vào lòng anh ấy. Mile ôm lấy tôi, hai trán của chúng tôi lần nữa chạm vào nhau.

" Thì anh đùa..nhưng đâu phải em không muốn. "

Tôi biết mà, hơi thở nóng rực của anh phả lên tai tôi khiến tôi chốc bối rối, hai tay bấu chặt lấy vai anh ấy...thì thầm.

" You want..I want too, then come here. "

Bàn tay ở sau gáy tôi bóp chặt lấy, đặt một nụ hôn đầy hơi thở nặng nề lên vùng trán.

" Okay, I'll listen to you - baby. "

Tôi chẳng biết, thời gian vừa rồi chúng tôi là đang làm gì..chỉ là, bây giờ - cuộc chơi mới bắt đầu.

Hai bàn tay anh bám chặt lấy vai tôi đẩy vào thành tường, hai chúng tôi đối diện với nhau...hai bàn tay đan vào nhau, di sát lên mặt phẳng ngay sau lưng.

Nụ cười rạng rỡ thường ngày của anh chốc chìm trong dục vọng nóng bỏng. Cả người ép chặt...cự vật to lớn bên dưới ra sức đe dọa mật động bí ẩn, chốc anh liền một tay túm lấy cả hai cánh tay tôi ép chặt lên đầu, tay còn lại lần mò xuống bên dưới...

" Aaa...hưm, anh vào sao..sao không báo trước. "

Dị vật hùng hỗ xâm nhập vào cửa mật động khiến các nếp nhăn bên dưới đột ngột phồng trướng đến phát đau, đây tuyệt nhiên không phải lần đầu..nhưng tại sao nó vẫn cứ luôn có cảm giác lạ lẫm đến như vậy.

Hai mắt tôi nhắm chặt lại, ngửa cổ hướng lên để hít thở...tuy nhiên, vẻ mặt càng trở nên không ổn khi anh ấy một phát đâm mạnh vào bên trong...

" Aaaaaaa...anh từ từ chút....ưm."

Môi tôi lập tức bị chặn lại bởi nụ hôn sâu từ Mile, hai cánh tay bên trên dần được thả lỏng khiến tôi nhanh vòng qua cổ anh ôm chặt lấy. Sự khuấy đảo trong khoang miệng khiến cho tôi quên đi cơn đau nhức vừa được trãi qua, bàn tay anh ấy không để yên mà túm chặt lấy dương vật của tôi săn sóc...thật sự, tôi đang muốn chết đi - vì sướng.

Như biết tôi đã hoàn toàn chìm đắm vào nhục dục, anh nhìn tôi...đôi mắt long lanh ấy như đang muốn nói rằng - bên cạnh anh cả đời này nhé.

___________

Sự luân động mạnh mẽ ở thân dưới khiến tôi không kịp thở, đối mặt với chính bản thân trong gương..tôi có chút xấu hổ khi đã để bản thân trở nên cuồng loạn đến thế, nhưng tôi không thể ngừng cảm giác sung sướng này lại được.

" Ưm....sướng, nơi đó của em..hức...sướng quá. "

Bàn tay anh áp chặt lấy tay tôi chà sát lên mặt gương, thở ra từng hồi nặng nhọc mà gia tăng tốc lực....aaaaaa, tôi không còn thể nghĩ thêm được gì nữa rồi.

" Ha, sao em lại khít đến như vậy....chờ anh đâm vào có phải rất khỗ cực không ? "

Cả người tôi mơ hồ không nghe được gì, cơn rung lắc giữ dội khiến tôi đạt đến khoái cảm lớn nhất...trực tiếp bắn ra.

Anh mỉm cười hài lòng, bàn tay chạm đến dương vật của tôi mà miết lấy... nén chặt xuống cái lỗ vừa mới được bắn ra, nghiêm giọng.

" Sướng đến mức bắn rồi sao, chờ anh..."

Sự bức bách khiến cơ thể tôi liền run rẩy một hồi lâu, cơn ớn lạnh vừa rồi là gì chứ ?

Tôi quay đầu lại, tìm kiếm đôi môi của người đó...như thấy được vàng, nhanh chợp lấy mà ngấu nghiến.

Dứt ra sau khi cảm thấy hô hấp trở nên khó khăn, khóe miệng tôi câu lên nụ cười đầy mãn nguyện...miệng rên rĩ liên hồi.

" Ưm..của anh to quá, đâm mạnh thêm chút nữa...chút nữa a. "

Như tiếp thêm sức mạnh, cả người tôi nhanh bị ép đến nghẹt thở, những cú nhấp liên hồi không rõ nhịp khiến tôi chỉ có thể la lên vài câu ú ớ đứt quãng... sinh lực đấy quả thật là dồi dào đi.

____________

Nhìn nụ cười thõa mãn đến chết của anh ấy qua mặt gương khiến tôi phát sợ, hình như anh ấy rơi vào trạng thái điên cuồng mất rồi.

" Anh..đợi.....ư..ư..."

Tôi còn chưa kịp nói gì cả mà đã bị một lần đâm lút cán đến sắp nghẹn..lập tức im bặt. Mile cắn lên tai tôi, mãi mê dạo lướt ở khắp nơi...hình như lỡ cho ăn hàu nhiều quá rồi.

" Po..gọi tên anh đi...nhanh ơ. "

Cả người rung lắc đến say sẩm đầu óc, tôi muốn giơ tay xin đầu hàng..

" Aaa...đủ rồi, ngừng lại đi..ư...ư, đã là lần..aaaa..lần thứ 8 rồi. "

Cơ bản không để vào tâm, anh túm chặt lấy tóc tôi giật ra đằng sau, gằng giọng .

" Gọi tên anh. "

Tôi chốc gục ngã, tựa lên vai anh...cố giữ giọng bình ổn..

" A..ư...anh yêu..aha..Mile...Mile Phakphum. "

Như lại bị kích thích, tôi rõ ràng cảm nhận được thứ đang tàn phá bên trong cơ thể của tôi lại tiếp tục lớn thêm, thoáng đưa mắt trông xuống dưới...cậu bé của tôi cũng sắp đầu hàng rồi.

" Anh..ngừng lại được..hơ.."

Anh ấy tăng tốc thêm, hơi thở nóng hổi phả thẳng lên tai tôi..

" A...sướng chết mất, nói..Mile Phakphum là gì của em ? "

Cổ họng khô khóc khiến tôi càng thêm kiệt lụy, cúi gầm mặt nhưng rồi lại phải bật ngửa cổ ra rên rĩ..

" Hơ..hưm, anh là người đàn ông của em a. "

" Chết tiệt..."

Cả đầu anh gục lên vai tôi, bàn tay di chuyển xuống bên dưới lau đi tinh dịch đang chảy dài trên mông tôi..theo đó lại là cơn rùng mình.

" Ha...cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời của anh. '

Cơn va đập dừng lại khiến tôi chốc không quen, hai bàn tay tôi nắm lấy tay anh đưa lên..vòng qua eo mình. Nhìn vào hai người đàn ông đang đứng sừng sững trước gương, nở nụ cười hài lòng..

" Cảm ơn anh vì đã đến....P'Mile, em yêu anh....suốt đời. "

______________

Anh là món quà tuyệt vời được ban tặng cho một con người đầy rỗi bóng đêm như em, chẳng biết mãi mãi sẽ là bao lâu, chẳng biết tương lai rồi sẽ như thế nào. Lần nữa..cảm ơn anh vì đã đến - P'Mile.

......End......

( Mình đã dồn hết tâm sức cho chap cuối này, đó là lí do vì sao mà nó lại ra trễ đến thế. Như dòng trên, đây sẽ là chap cuối..cũng là món quà cuối cùng dành cho tất cả các bạn đọc giả đáng yêu đã yêu thích ' Cảm ơn vì đã đến... P'Mile '.

Nói ra có thể bị chửi nhưng lí do mình ngừng viết fic chỉ đơn giản là lười thôi, và mình sẽ cảm thấy có lỗi nếu để mn chờ đợi mãi như thế. Sắp tới mình cũng sẽ trở thành một cô bé sinh viên năm nhất rồi, sẽ khó để có thể ra chap hơn, nên để ko tốn thời gian quý giá của mn thì mình sẽ dừng viết truyện.

Lần nữa cảm ơn tất cả đã luôn đồng hành và ủng hộ mình, cmt và vote của các bạn là sự hạnh phúc hiếm có trong cuộc sống quá đổi cô đơn của mình, các bạn như ánh sáng của mình, có thể giúp mình tự tin hơn với những gì bản thân đang có. Nói ra những lời này là thật lòng, tuy ko viết fic này nữa nhưng mình sẽ vẫn trân trọng tất cả những dấu ấn mà chúng ta đã có với nhau. Các bạn sẽ là một phần kí ức tươi đẹp được cất giữ trong trái tim này của mình, mãi yêu.

Lần nữa cảm ơn và chúc các bạn sẽ có được những điều tốt đẹp nhất ghé đến...

Bye bye và có thể sẽ hẹn gặp lại vào một dịp nào đó, cảm ơn vì tất cả. )

Kết thúc một hành trình, tối ngày 24/8/2022
































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro