Chương 17: Giải cứu bất thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ngơ ngác]

Bran ngơ ngác ngồi trên bàn ăn, lại nhìn quanh bàn đang có sự góp mặt của đủ mọi loại sinh vật siêu nhiên từ kinh điển đến huyền thoại. Trong lòng cậu không khỏi có chút lo sợ. Cậu đã phải vô cùng kìm nén thì đôi cánh đen mới không bật ra và mất kiềm chế tấn công mọi người xung quanh, một lần nữa.

Cậu chọn chỗ ngồi bên cạnh người sói trẻ Tarak, người mà chỉ vừa mới mấy tiếng trước đã suýt bị cậu giết chết trong vô thức. Bran thầm cảm thán, vẫn may mình được thừa hưởng được khẳ năng chữa lành vết thương từ người cha, hoặc mẹ thiên thần . Tiên đỡ đầu Tiana đã từng nói cho cậu biết không phải là Nephilim nào cũng có khẳ năng này.

Perth bảo mọi người dọn lại bàn tiệc dưới sân trung tâm và bày lại một bàn ăn tối lớn, để tất cả mọi người có thể ngồi lại cùng nhau. Mile nói với Apo là 7h mới ăn tối nhưng mọi người sớm đã ngồi xuống để có thời gian nói chuyện trước cho tử tế.

Tarak nhìn qua thấy Bran vẫn đang căng ra như dây đàn liền lén đặt bàn tay lên vai cậu bạn mới vỗ vỗ vài cái để giúp Bran bớt căng thẳng. Bran gượng cười đáp lại, vẻ mặt to ra rất biết ơn khi Tarak không hề giận việc bản thân cậu ấy đã suýt phải chết dưới tay cậu.

Bran hơi ghé qua thì thầm hỏi Tarak: "Mọi người ở đây luôn thế này à?"

Tarak gật đầu: "Uhm! Cậu không cần phải sợ, ở Casa Mia! rất an toàn. Tuy rằng là bọn tôi đều là con trai, đôi khi cũng sẽ khá hỗn loạn nhưng mà mọi người đều thân thiện và tốt bụng."

Bran nhìn sang ánh mắt của Umber đen tối chẳng kém gì hai anh em nhà Ma cà rồng mà vẫn có chút hơi nghi ngờ về điều Tarak vừa nói.

"Bran!" Perth đột nhiên lên tiếng nói: " phải nói trước với em một chuyện. Chúng tôi có một thành viên là con người bình thường, cậu ấy không biết gì về thế giới của chúng ta.

Nên trong lúc dùng bữa hy vọng em không để lộ ra mọi người là các sinh vật siêu nhiên."

"Con người???" Bran khó hiểu nhìn vị yêu tinh Leprechauns kia. Có thể hiểu, anh ta là lãnh đạo ở đây. Perth nói sao thì những người khác nghe vậy. Nhưng...

"Sao con người lại có thể sống trong Thánh địa của quái vật, thậm chí là trong trạng thái không biết gì?" Bran thốt ra mà không kịp suy nghĩ

"Để giống loài của cậu ta, những con người khác không săn lùng chúng ta." Parvan ngồi cạnh phía bên còn lại của Bran lên tiếng giải thích. Lời anh nói đúng trọng điểm nhưng không có đầu cũng chẳng có đuôi, không tiết lộ việc Apo cũng chỉ mới tới nơi này, hay lý do tại sao mọi người phải giữ bí mật.

"Anh là.... Griffin.?" Bran vẫn giữ nguyên thái độ kinh ngạc hỏi ngược lại Pravan.

Toby có vẻ đã nhận ra: "Em có thể nhìn ra thân phận thật sự của chúng tôi?"

Bran gật gật đầu, chỉ tay vào từng người đang ngồi quanh bàn ăn: "Anh là Tiên thuộc chủng tộc Elf, Tarak và hai người này (Nox và Jan) là Werewwolf (người sói).

Đầu bàn anh ta là Yêu tinh Leprechauns. Cuối bàn, chú kia là Hellhound (Chó săn địa ngục)

"Vampire (Ma cà rồng) và Witch (Phù thủy)" Bran chỉ tay và Bible và Jeff đang ngồi cạnh nhau. Vẻ mặt cậu bé ra vẻ "Hai loài nổi tiếng này thì cũng không chẳng có gì ngạc nhiên" nhưng khi ánh mắt Bran quay sang nhìn Basil và Umber thì lại lộ ra nét khó hiểu. "Banshee (Thần báo tử) và Tinh linh nước Undines, thậm chí còn có cả Thần rừng Satyr của Hy Lạp.

Và anh thì... ???"

Job Satorn thấy mình không bị nhận diện thì bật cười: "Tôi là một Druid."

"Oh! Oracle cũng của Hy Lạp. Anh có thể tiên tri thấy tương lai không?"

Sở dĩ Bran khó nhận diện do Job cũng không hoàn toàn đi theo con đường tu sĩ mà anh giống như là một học giả, triết gia nghiên cứu kiến thức và lịch sử hơn. Trước khi Apo xuất hiện thì có thể nói Job và Bardy chính là hai người giống với người bình thường nhất bên trong Casa Mia!

Peter liếc mắt trao đổi suy nghĩ với Perth, xem ra cậu bé Bán thiên thần này cũng rất có kiến thức. Một Nephilim (Bán thiên thần) nhưng lại có rất nhiều loại năng lực lợi hại khác nhau, không khó hiểu khi cậu ta đã dễ dàng trở thành mồi ngon cho các loài sinh vật bóng tối truy đuổi ngay lập tức nếu không được canh trừng và bảo vệ.

Job Satorn lắc đầu cười cười: "Rất tiếc, tôi giống một cuốn sách để mở hơn là một thầy đồng tiên tri. Nếu cậu muốn tìm hiểu về tương lai thì phải gặp Jeff và tủ bài Tarot của cậu ấy."

Jeff chỉ cười khểnh không cho ý kiến.

"Vậy ư!" Bran lại gượng cười, cậu đã được dạy 'Các Druids được biết là có mối liên hệ với các lực lượng tự nhiên và cách sống. Họ tin tưởng vào việc bảo tồn sự cân bằng của tự nhiên.

Mà những thể loại con lai Nephilim như cậu lại thuộc phạm trù mở rộng trái tự nhiên nhất. Tuy nhiên nhìn lại bên trong nơi này có một nam Banshee và một nam Undine, cũng cùng đều là con lai nên chắc là họ đã quen rồi.' Bran âm thầm cảm thấy yên tâm hơn.

Basil ngồi cạnh Job lại đột nhiên đưa ra câu hỏi thắc mắc: "Tại sao khi tự giới thiệu, em lại nói mình là Nephilim không thuộc giống khổng lồ vậy?"

Đây là điều mà mọi người đều đã chú ý thắc mắc nhưng không ai vội hỏi vì khi đó họ muốn chờ cho cậu bé Bán thiên thần bình tĩnh hẳn lại. Họ chưa từng nghĩ đến việc thực sự có Thiên thần tồn tại trên đời này, chứ đừng nói đến Bán thiên thần rơi xuống sân nhà họ.

Đây cũng là do khoảng cách khác biệt về tôn giáo và tín ngưỡng. Thần thoại Hy lạp hay các Sinh vật siêu nhiên nổi tiếng khác thì đã luôn quen thuộc với Thế giới người thường thông qua nhiều con đường. Nhưng hình tượng Chúa ba ngôi hay Thiên thần lại luôn là một phạm trù cao xa vời vợi thường chỉ được kính ngưỡng chứ không có nhiều minh chứng thực tế cho thấy họ thực sự tồn tại.

Sự xuất hiện đột ngột của một vài loài siêu nhiên lạ từ thần thoại Ba tư hay thần thoại Sumer gần đây đều hướng về Casa Mia! giống như một dấu hiệu cảnh báo, đang có một sự kiện quan trọng nào đó đang muốn trỗi dậy.

Bran hơi ngập ngừng trước khi trả lời, nhưng lại nghĩ là mình đang muốn nương nhờ vào sự bảo vệ của cộng đồng này thì cũng phải tỏ ra chân thành và biết điều chút. Cậu bé giải thích: "Bởi vì Nephilim trong tiếng Do Thái vốn có nghĩa là "người khổng lồ", hoặc đôi khi được hiểu là "Những kẻ sa ngã."

Hoặc nếu như các anh đã từng đọc qua các chú thích cuối trang của Kinh thánh Jerusalem, thì lại có các gợi ý Nephilim là một "giai thoại về một chủng tộc siêu phàm".

Hai người khổng lồ sáng nay tới đập cửa thực chất cũng là Nephilim nhưng họ lại thuộc giống loài những người khổng lồ. Còn tôi thuộc một chủng loài khác có cánh, biết bay, có thể sử dụng ánh sáng Thiên thần và một vài loại Dị năng đặc biệt khác."

"Ra vậy." Basil gật gù, Job Satorn nghe vậy rất là hào hứng định hỏi thêm vài câu nhưng chưa kịp cất tiếng thì đã bị Basil ngăn lại.

Mile và Apo vừa xuống tới sảnh tòa nhà chính.

"Mọi người đã ăn rồi sao?" Apo vừa đi xuống đã thấy tất cả mọi người ngồi nghiêm chỉnh trên bàn cả rồi, cậu liền thấy ngại vì đã xuống muộn chẳng giúp được gì.

"Chỉ vừa mới ngồi thôi." Peter cười đáp lại rồi vẫy tay bảo cậu ngồi xuống giữa Job và Bardy.

Mile với siêu thính giác của Ma cà rồng tất nhiên vẫn đã nghe thấy hết những điều mọi người vừa trao đổi. Anh đi sang phía đối diện chen ngồi vào giữa Bible và Jeff

Pip nhạy cảm liếc nhìn, dường như cảm thấy giữa Mile và Apo nảy sinh một sự ngượng ngùng kỳ lạ. Dù sao mọi người cũng đã ở sẵn trong tình trạng ngóng trông hai người này rơi vào tình yêu hoặc công khai thân phận, để họ khỏi tiếp tục sống trong sự thấp thỏm lúc nào cũng phải che dấu sự thật với Apo nữa.

Bardy thấy Bran trực tiếp nhìn chăm chăm Apo từ khi anh xuất hiện với ánh mắt hơn cả tò mò khó hiểu, cậu nhanh nhẹn đứng ra giới thiệu: "Anh Apo, đây là Bran. Cậu ấy... là em họ của anh Toby đến ở nhờ mấy ngày." Dù sao không phải bảo là cậu ấy có một bà mẹ Tiên đỡ đầu sao, vậy thì nói là em họ anh Toby cũng không hẳn là không có liên quan.

Toby giơ ngón tay cái lên với Bardy, ý muốn khen thằng bé càng ngày càng giỏi bộ môn "Nói sự thật mà không hẳn là sự thật".

"Xin chào!" Apo cười xinh chào đón.

"Xin chào!" Bran cũng tỏa sáng đáp lại.

"Uhm!" Bible theo lệnh của Perth nghĩ ra một cớ cho việc Casa Mia lại phải đóng cửa bất chợt: "Em đã sửa lại hề thống điện rồi, dù sao hệ thống bể cá mới đầy nước trải dài khắp Casa Mia cũng mới lắp đặt, nếu để hở điện rất dễ gây ra nguy hiểm cho cả khách và nhân viên. Mai có thể mở cửa lại bình thường rồi."

Apo nghe vậy gật gù tin sái cổ. Thì ra có sự cố nghiêm trọng vậy, đúng là nguy hiểm. Tuy rằng hệ thống bể cá cảnh dạng ống rất đẹp mắt và thu hút nhưng nếu có điện rò rỉ mà còn gần nguồn nước thì sẽ rất nguy hiểm.

Perth bắt chước dáng bộ của Toby giơ ngón tay cái lên khen thưởng cho sự nhanh trí của Bible. Phe bóng tối đúng là rất giỏi nói dối. Anh lại ra hiệu cho Mile sau bữa ăn đưa Apo trở về để họ tiếp tục cuộc nói chuyện còn dang dở.

Mile hơi nhíu mày, anh cũng đang muốn trao đổi với Jeff về việc Apo dường như cũng không hoàn toàn bình thường như họ vẫn tưởng.

Suốt bữa ăn, Perth chẳng ăn mấy vì đang còn đau đầu, chưa biết nên làm gì với một tên Girtablilu (Người Bọ cạp) vẫn còn đang bị giam giữ bên dưới tầng hầm, thì giờ lại có thêm một nhóc Nephilim xuất hiện.

Tiana đã nói ngày mai sẽ quay lại để bàn bạc và đón Bran đi, Perth cũng cần phải biết rõ liệu Casa Mia! có phải mục tiêu duy nhất của thế lực bí ẩn mới trỗi dậy kia hay không?

"Tại sao Nữ hoàng Tiên tộc lại đi làm Tiên đỡ đầu cho Nephilim?" Đó là câu hỏi thắc mắc tiếp theo trong đầu Perth. Có hai khả năng cho việc này, hoặc là cha mẹ Thiên thần của nhóc Bran không phải một Thiên thần bình thường mà là tầng lớp có địa vị, hoặc là bản thân Bran còn có những dị năng khác đủ đặc biệt để được bảo vệ cẩn mật, và vô cùng hấp dẫn đối với những kẻ săn mồi.

Thiên thần có nhiều phân cấp thì Tiên tất nhiên cũng có nhiều chủng loài. Nếu đơn giản chỉ muốn bảo vệ con riêng thì, hoàn toàn có thể giao Bran cho một Thiên thần hộ mệnh nào đó. Nhưng Bran vừa mất tích thì đích thân Tiana đã dẫn theo hai tên khổng lồ tới Casa Mia! bất chấp gây sự đòi người, thì có lẽ thân thế của nhóc xinh kia cũng không thể tầm thường.

==

"Apo không bị Dị năng của tôi khống chế!" Mile nói thẳng ra

"WHAT! CÁI GÌ...........?" Tất cả mọi người đồng thanh

Sau ăn tối, Peter muốn Mile ở lại nên đã đưa chìa khóa để Apo đưa Bardy và Bran đến Siêu thị lấy vài món đồ thiết yếu cho nhóc Nephilim ở lại, nhóm còn lại không vội tan với lấy lý do muốn nhậu nhẹt để nói chuyện.

Ngay khi nhóm 3 người vừa đi khuất Mile đã thả ngay ra một trái lựu đạn thông tin nguy hiểm.

"Không phải cậu đã nói sẽ không dùng Dị năng lên người Apo sao?" Toby có chút bất mãn hỏi.

"Tình thế bắt buộc, tôi không muốn Jeff xóa trí nhớ của cậu ấy thêm lần nữa. Có thể sẽ có tác dụng phụ không tốt." Mile giải thích mặc kệ cái nhìn lườm nguýt bất mãn của Jeff.

"Vậy có khi nào là do anh quá thích anh Apo nên Dị năng cũng không nỡ có hiệu lực không?" Tarak tiếp lời nhưng lại liền bị Pravan cốc đầu.

"Dị năng của Vampire không hoạt động theo cách đó đâu, Sói con ạ!" Mile cười khổ nói

"Sao lại có thể như thế?" ngay đến Bible cũng không tin được

"Giờ anh đã hiểu được cảm giác của tôi rồi đấy." Jeff có vẻ bình tĩnh hơn.

Thực ra Jeff cũng đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này. Jeff vô cùng tự tin vào quyền năng pháp thuật của mình, và việc có người miễn nhiễm với Thần chú mà anh chàng thi triển là chưa từng xảy ra.

Chà! Giờ thì đã có 1 người và 1 lần rồi.

Jeff quay sang Perth đặt ra giả thuyết. "Liệu có phải trong bản cam kết giữa những sinh vật cùng xây dựng Casa Mia! đã có một điều khoản ngoại lệ nào đó dành cho Đại diện loài người không bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của các sinh vật siêu nhiên khác bên trong phạm vi Thánh địa không?"

Perth nghiêng đầu ngẫm nghĩ lại: "Không có! Anh đã đọc rất kỹ bên trong bản cam kết ngoài các điều kiện hợp tác, các điều khoản rằng buộc trách nhiệm nói chung đối với Casa Mia!, thì cũng chỉ nhắc tới các quyền lợi như là mỗi đại diện các loài đều sẽ có một căn hộ riêng, kiêm quyền chủ sở hữu có thể được truyền thừa cho các thế hệ hậu duệ. Không thấy nhắc gì đến quyền năng hay đặc quyền nào khác cả."

"Perth!!!!" Peter cau mày gắt lên rõ ràng không hề vui vẻ "Cậu dám mở Cam kết xây dựng Casa Mia! ra đọc mà không có tôi sao?"

Ý chết! Perth mở to hai mắt chột dạ, quên mất lại tự mình khai ra đã vi phạm một trong những luật cấm của quản lý.

"Em nghĩ giờ chúng ta có nhiều điều nghiêm trọng cần suy sét hơn là vi phạm vài luật cấm nhỏ. Tình hình hiện này cho phép mà." Nox lên tiếng bênh vực Perth khiến Peter cũng không nhiều lời nữa.

"Vậy có khi nào là do dòng máu gia tộc Thợ săn trong người Apo không?" Jan rất ít khi lên tiếng nhưng mỗi lần anh chàng đưa ra ý kiến cá nhân thì đều là những điều đáng để mọi người chú ý lắng nghe.

"Sao anh lại nghĩ vậy?" Umber hỏi.

"Mọi người biết đấy, tôi không phải Người sói do Nox biến đổi mà từng là thành viên thuộc đàn của cha cậu ấy. Tất nhiên chúng tôi cũng được dạy rất kỹ về việc chiến đấu hoặc chạy trốn khỏi các Hunter - Thợ săn trong trường hợp bị săn đuổi."

Jan ngồi thẳng dậy nghiêm túc hơn, nói: "Các gia tộc thợ săn ngoài khả năng chiến đấu được đào tạo nghiêm ngặt, thêm hỗ trợ của vũ khí hiện đại, thì họ còn có rất nhiều kinh nghiệm cũng như hiểu biết sâu về mọi giống loài siêu nhiên, bao gồm cả am hiểu về thuốc, thảo dược, độc dược ... những thứ tự nhiên chống lại chúng ta như là Bả sói dùng để đầu độc Người sói. Tiên tộc thì không thích sắt.

Theo lịch sử kéo dài, để chiến đấu với các sinh vật siêu nhiên mạnh mẽ, thậm chí là giết chết, tất nhiên các thợ săn không chỉ thể dựa vào số đông và vũ khí. Họ đã tìm được nhiều cách để cường hóa bản thân mạnh lên.

Tôi không ngạc nhiên nếu như bằng một cách nào đó, Apo đã được một tầng năng lượng vô hiệu hóa bảo vệ trước sức mạnh của chúng ta. Vậy nên Cha cậu ta mới không ngần ngại mà đưa Apo đến đây sống."

"Tôi không nghĩ vậy!" Jeff phản đối "Cường hóa thân thể, có lẽ. Nhưng chống lại pháp thuật của tôi và Dị năng của Mile sao? Cho dù Pip là một vị Thần thực sự cũng không thể làm vậy được." Jeff giơ tay lên hướng về phía Pip "Không xúc phạm đâu anh Pip!"

"Không sao đó là sự thật, tôi đồng ý với Jeff" Pip nói

"Hoặc có thể nó chỉ có tác dụng với những sức mạnh phi vật lý?" Toby nói tiếp

"Không đúng! Vàng may mắn của anh vẫn có tác dụng với Apo." Perth loại bỏ khả năng này. "Hơn nữa Jeff vẫn có thể khiến Apo bất tỉnh và xóa trí nhớ của cậu ấy được, thì chứng tỏ không phải loại sức mạnh nào Apo cũng có thể vô hiệu hóa.

"Vậy thì chúng ta bế tắc rồi! Bí mật chồng chéo bí mật." Umber cúi mặt u tối.

"Trước hết chúng ta phải quan tâm đến một vấn đề cấp bách khác. Ý chí của riêng Casa Mia!." Mile lại nói "Nó vẫn sẽ để những sinh vật siêu nhiên khác tự do xâm nhập nếu như sinh vật đó đang cần giúp đỡ hoặc không mang ý xấu, bất chấp mọi nỗ lực tăng cường hàng phòng thủ của chúng ta.

Đó thực sự là một lỗ hổng an toàn mà chúng ta cần phải để ý đấy."

Trên khắp thế giới, nhân loại bất kể chúng tộc nào cũng đều có truyền thống sùng bái thần thánh, từ đó cũng hình thành nên nhiều Thánh địa và cả những điều kỳ bí khiến những vùng đất đó trở nên bất khả xâm phạm.

Những ví dụ nổi bật nhất chắc chắn phải kể đến ngọn núi Thần của người Hy Lạp cổ đại, đỉnh Olympia lừng danh. Hay Núi thần của người Do Thái là đỉnh Sinai, một ngọn núi thần khác của người Trung Quốc là đỉnh Côn Luân, còn đối với người Tây Tạng ngọn núi Kailash được xem là cửa ngõ vào cõi vô hình thứ 7 của các nhà hiền triết vĩ đại.

Tất nhiên cũng có những Thánh địa ít nổi tiếng hơn như "Chùa Trắng" danh tiếng Wat Rong Khun của Thái Lan. Đền Hie Shrine ở Tokyo, có lịch sử 600 năm. Đền Sri Ranganathaswamy, Ấn Độ đã 700 tuổi. Và cả Đền Borobudur ở Indonesia có 72 bảo tháp, bên trong đặt 72 bức tượng Phật tinh xảo và những bức phù điêu chạm trổ công phu về cuộc đời của Đức Phật, các vị Bồ Tát hay những cảnh trên cõi niết bàn và địa ngục...

(Chùa Trắng Wat Rong Khun của Thái Lan)

Và tất nhiên cũng có những Thánh địa mãi mãi nằm trong bóng tối bí mật không bao giờ được tiết lộ cho thế giới bên ngoài biết đến. Casa Mia! chính là một nơi như vậy.

"Việc này thì e là chúng ta chẳng có thể làm gì được" Jeff ngả người ra ghế lắc đầu cười khổ.

Pip vốn đang im lặng lại chợt nghĩ đến một khả năng "Còn nhớ chiếc vòng tay mà Apo bị Cái bóng lừa mang theo để phá vỡ quyền sở hữu bên trong Casa Mia! không?"

"Nhớ!" mọi người đồng thanh.

"Có khi nào.... Bran chính là chiếc vòng thứ hai không?"

"....................."

Pip vừa dứt lời thì cả đám liền chìm vào im lặng nhưng anh vẫn nói tiếp: "Tất nhiên kẻ thù sẽ nhận ra chúng ta đã tăng cường thêm sức mạnh hàng phòng ngự. Và đúng, dù muốn hay không thì chúng ta cũng không thể can thiệp vào chức năng bẩm sinh của Casa Mia! là cưu mang những sinh vật siêu nhiên cần đến sự giúp đỡ.

Săn đuổi một sinh vật thần bí như Bran, đẩy cậu nhóc đó đến đây - nơi duy nhất an toàn trong thành phố. Kẻ thù đã biết được, chúng ta không thể ngăn cản chúng xâm nhập nếu có điều kiện đi kèm."

"Rốt cuộc cái bóng kia là thể loại sinh vật gì chứ, sự am hiểu và chiêu trò thủ đoạn của hắn mới thực là mối đe dọa với chúng ta." Job nhíu chặt hai hàng lông mày lại, nói.

Perth gạt tay ra quyết định cuối cùng: "Chúng ta sẽ đối phó với từng kẻ địch một! Trước hết ngày mai.. Nữ hoàng sẽ tới đòi lại nhóc Nephilim. Chúng ta phải chắc chắn họ không làm hại gì đến thằng bé thì mới giao lại người."

Parvan đề xuất thềm: "Chúng ta có nên hủy lễ Halloween không?"

"Không!" Perth, Mile, Jeff và Nox cùng đồng thanh.

"Lễ Halloween là một trong những thời điểm linh liêng nhất trong năm. Kẻ thù sẽ tấn công bất kể chúng ta có làm gì hay không. " Jeff nói.

"Nếu chúng ta không làm gì sẽ tự đặt mình vào thế bị động" Nox nói.

"Tại sao lại phải sợ khi chúng ta có cơ hội khiến chúng tự bước ra khỏi bóng tối chứ. Nếu chúng muốn tấn công thì chúng ta càng phải dụ chúng bước vào lãnh địa của mình." Mile nói.

"Dạo này Casa Mia đóng cửa quá nhiều rồi, sẽ tổn thất nặng nề tới danh tiếng và kinh tế."

Perth vừa dứt lời thì ngay lập tức anh nhận được một loạt những cái nhìn phản đối: "Anh đùa đấy à?"

"Nhìn gì mà nhìn, đánh nhau thì đánh vẫn phải lo kiếm tiền mà sống chứ! " Perth nạt nộ lại: "Chẳng lẽ các cậu không tự tin là mình sẽ thắng sao?"

Jan liền tiếp lời: "Vậy còn những sinh vật siêu nhiên khác đến giúp thì sao, Người sói, Tiên có cần phải nói trước với họ không?"

Nox hơi hạ tầm mắt suy nghĩ, nếu người trong đàn Werewolfs của cha tới thì nhất định họ sẽ báo lại tình hình của mình cũng như nơi này cho cha biết.

"Không cần!" Peter thay Perth nói. "Họ chỉ giúp những việc vặt như phục vụ. Nếu có đánh nhau thì bảo họ hộ tống đám người thường di tản ra ngoài. Việc chiến đấu và bảo vệ chỉ thuộc về cư đân của Casa Mia."

Mọi người đều gật đầu tán thành.

==

January nhường lại căn phòng 1B cho Bran, còn anh ngủ đâu thì không nói. Phòng của Jan là một căn phòng tối giản đúng nghĩa, hầu như chỉ có những vật dụng tối thiểu như giường bệt, một cái bàn, hai cái ghết. Thêm một cái tủ nhỏ đựng quần áo là hết. Nhưng điều đó lại khiến Bran cảm thấy rất dễ chịu, cậu có thể sải ngang đôi cánh của mình ra sàn nhà mà vẫn thoải mái.

"Bran!" Tarak mở cửa mà quên chưa gõ cửa, đập vào mắt cậu không may là một hình ảnh vô cùng.... mát mẻ.

"Oh My God! Tôi rất xin lỗi."

"Đồ biến thái, sao vào mà không gõ cửa hả?" Bran xấu hổ hét lên. Tarak vẫn có thể nghe thấy tiếng 'phành! phạch!" từ đôi cánh của cậu ta đang cuộn tròn lại.

"Tôi xin lỗi!" Tarak vừa xấu hổ hét lớn lên lại vừa hơi bất mãn. Gì mà biến thái chứ, không mặc đồ nằm dài trên sàn thì không biến thái à?

"Mà khoan đã.... hình như mình vừa nhìn thấy... Ngực? Không thể nào chứ? Cậu ta rõ ràng là con trai mà."

Dù sao cũng là một chàng trai đã qua 20 cái xuân xanh, Tarak tất nhiên có hiểu biết về chuyện trai gái, hơn nữa cậu cũng là một trong số hiếm hoi những ngón tay đại diện của Casa Mia chắc chắn thẳng băng và thích con gái.

"Tôi mang ít quần áo của tôi cho cậu mặc" Tarak chữa ngượng bằng cách nói vọng lại vào trong. Tuy rằng anh Jan và Umber không hẳn là đã công khai hẹn hò như anh Jeff và Bardy, nhưng Umber vẫn sẽ ghen lồng lộn lên nếu biết có người khác mặc quần áo của anh Jan.

Tarak cũng không hiểu lắm, lén lút hẹn hò có vẻ là sở thích chung của Người sói. Anh Nox và anh Peter cũng vậy. Tarak biết thừa chính vì không muốn để khách nhìn thấy những thứ không nên thấy, vậy nên anh Nox mới không để Bran vào phòng anh ấy.

"Được rồi vào đi!" Bran gằn giọng để che bớt đi cảm giác xấu hổ nói.

Vừa bước vào Tarak lại phát ngượng lần nữa khi thấy Bran mặc vội chiếc áo sơ mi vừa dài vừa rộng của ah Jan, nó dài qua tận đầu gối khiến trông không rõ là cậu bạn mới có mặc quần hay không. Nhưng lần này Tarak nhìn rất rõ, Bran không có ngực.

"Nhìn cái gì thế?" Bran gằn giọng cảnh cáo.

"Gì đâu." Tarak cũng cao giọng đáp lại. "Đây mặc vào đi, chắc sẽ vừa với cậu. Đừng mặc đồ của anh Jan, bạn tr... người yêu anh ấy sẽ ghen."

"Cảm ơn!" thanh âm của Bran hạ xuống hòa nhã hơn.

"...."

Ngập ngừng một lúc, Tarak vẫn quyết định lên tiếng hỏi "Vậy mai cậu sẽ rời đi với Bà Điên .... ah nhầm Bà Tiên kia à?"

"Chắc vậy!" Bran nhún vai.

"Uhm... rất tiếc Casa Mia! có luật riêng về việc cư trú, nếu không tôi cũng sẽ bảo cậu xin ở lại. Nhưng mà ...nếu trong trường hợp, cậu lại gặp khó khăn ...mà cần giúp đỡ thì... Đây là số điện thoại của tôi." Tarak ngập ngừng bẽn lẽn nói

Bran nhận lấy từ tay cậu bạn mới, một tờ giấy note nho nhỏ có in hình một chú chó con dễ thương, bên trên ghi nắn nót một dòng số điện thoại của Tarak Nannakun.

"Cái tên ngộ nghĩnh ghê!" Bran chợt bật cười, thực ra cậu vốn định nói "Cám ơn!"

"Được rồi, bye!" Tarak gãi đầu quanh lưng như muốn chạy trốn.

"Hey! Khoan đã." Bran níu tay Tarak lại, vô cùng chân thành sửa lại thái độ. "Tarak, cám ơn và xin lỗi!

Cám ơn vì đã phát hiện ra tôi và cứu tôi. Xin lỗi vì đã làm cậu bị thương."

Tarak ngây người ra chốc lát, rồi mới khục khặc. "Lần cuối nhé, đừng xin lỗi nữa. Cậu cũng đã chữa thương cho tôi khỏe lại hoàn toàn. Coi như chúng ta hòa.

Cũng không cần cám ơn, Casa Mia là nơi bảo vệ cho các Sinh vật siêu nhiên. Giúp đỡ là một phần trách nhiệm của chúng tôi."

"Dù sao thì cũng cám ơn!" Bran mỉm cười giơ lên tờ giấy Note.

Tarak gật đầu rồi rời đi khỏi phòng với một trái tim đập nhanh hơn tốc độ bình thường của một Người sói.

==

[Cùng lúc đó]

Một làn khói trắng bí mật khẽ len lỏi qua khe cửa tầng hầm của tòa Casa B, nó trôi lững lờ trong không khí như thể đang tìm kiếm gì đó. Cho đến khi làn khói mờ ảo đó tìm đến được tận nhà giam sâu bên dưới.

"Hello, Gil" Một giọng cười khúc khích vang lên như tiếng vọng, làn khói dần hình thành - thành hình dáng một người phụ nữ. "Trông người tàn tạ quá!"

Gã Girtablilu (Người bọ cạp) trông thực sự mệt mỏi tã tời, hắn đang cố gắng ngẩng đầu lên và nheo mắt để nhìn cho rõ xem ai là người vừa gọi tên hắn. "Ai vậy?"

"Ta sẽ mang ngươi ra khỏi đây." Làn khói trắng nói.

Nhưng cô ta còn chưa kịp làm gì thì đột nhiên đã hét thé lên "Á áá á á á Áh... Ah.. hhhhhh"

Bốn luồng điện khác nhau từ 4 cục pha lê màu trắng không hiểu từ đâu xuất hiện đã tấn công cô ta và khiến cô ta ngã vật ra sàn.

"Xin lỗi, ta không thể để các người làm vậy được."

Gil Girtablilu vẫn cố nheo mắt nhìn lên, nhưng hắn của lúc này quả thực đã rất yếu, cách thức lọc ký ức tâm trí của Mile không khác gì hành động tra tấn và tẩy não đã khiến hắn không còn nhiều sự tỉnh táo. Chính vì vậy mà không ai nghĩ tới hắn có thể bỏ trốn.

"Ai vậy!?" hắn lại hỏi nhưng tất cả những gì hắn thấy được chỉ là một cái bóng màu vàng cam đang tỏa sáng.

"Xin lỗi lần nữa nhé, nhưng Ta không thể để các người thoát ra và khiến Casa Mia! gặp nguy hiểm được. Ta bắt đầu yêu mến nơi này rồi!" Apo nhìn xuống tinh linh của gió - Sylphide vẫn đang bị dòng điện lướt qua, khiến cô ta nhấp nháy như một chiếc tivi cũ bị hỏng.

Apo hà hơi ra một làn khói trắng khác, nó lan xuống bao trùm lấy khiến cô ta hiện ra nguyên hình và hoàn toàn bất tỉnh trên mặt đất. Ánh mắt Apo lúc này cũng chẳng mảy may hiện ra chút cảm xúc nào.

"Có báo động!" Apo quay lại khi nghe thấy tiếng của Tarak đang hét lên cùng với tiếng chạy rầm rập của những người khác.

Mile và Bible đá bay cánh cửa phòng giam, bước vào đầu tiên với siêu tốc độ nhưng trước mắt họ tên Gil Girtablilu vẫn ở nguyên vị trí cũ, mà ngoài phòng giam đã có thêm một kẻ lạ mặt nằm gọn trong bẫy pha lê điện.

==

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro