Chương 52: Biển Dung Nham.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đi theo ta!"

Rogan Rồng đỏ ra lệnh rồi quay lưng rời đi, chỉ cần cái đuôi khổng lồ dài ngoằng của nó thôi cũng có thể quét ngang qua đầu của tất cả bọn họ. Apo thầm nghĩ "Nếu bị cái đuôi này quật phải chỉ e là chết không kịp ngáp."

Cả nhóm nhăn nhó cho dù không muốn vẫn phải cẩn thận từng bước đi theo Rogan Rồng đỏ.  Không ai nói ra nhưng mọi người đều lo sợ sẽ bị nó lừa dẫn sâu vào trong rồi làm thịt.

==

[Nathan cố gắng hơn một chút, mở rộng ra bảo vệ tất cả mọi người.] Apo âm thầm nói chuyện với Nathan.

[Được!] Nathan cũng đang rất khó chịu với môi trường độc hại này, nhưng vì để cứu Mile. Họ nhất định phải có được loài hoa kia để trao đổi. Nathan lại nói: [Để duy trì trạng thái bảo vệ đã tốn rất nhiều năng lượng rồi, nên tránh gây chiến hết mức có thể.]

[Được!] Apo gật đầu đáp

Rogan có kích thước vô cùng khổng lồ nên một bước chân của nó cũng đã cả dài cả chục mét. Hơn nữa càng đi vào sâu thì cả nhóm càng cảm thấy cái nóng như thiêu như đốt. Cả cơ thể họ đều đã được phép thuật bảo vệ rồi mà đi trên nền đất dung nham vẫn khiến họ khó khăn từng bước, run rẩy từng hồi. Ngọn núi lửa nổi tiếng này giống như đang muốn ăn mòn qua lớp Phép thuật bảo vệ của Jeff rồi nuốt chửng lấy họ, muốn chạy đuổi kịp theo Rogan là không thể.

Ratana nhớ lại vừa nãy, Apo Nathan vì Mile mà liều mình nắm lấy viên Hồng ngọc thạch lựu Granet, thì ra cậu ấy cũng đã bất chấp chịu đựng cái cảm giác thiêu đốt này. Trong lòng Ratana dâng trào cảm động cùng thấu hiểu.

Khi mọi người dần tới giới hạn khó có thể chịu đựng thêm được nữa, Apo Nathan đã bành trướng hào quang Hồ Ly bao quanh lấy tất cả mọi người, đồng loạt giúp cả nhóm dễ thở hơn.

"Cám ơn, Apo Nathan." Parvan thì thào nói.

"Mọi người, bay đi!" Cha Hector bắt đầu cảm nhận đến cơ thể của mình cũng đang bị nhiệt độ xung quanh ảnh hưởng, nhanh chóng quyết định rồi ra lệnh. Ngay lập tức sau lưng ông đôi cánh dơi khổng lồ lại mở ra. Ratana cùng Parvan cũng nhanh chóng biến hình rồi mang theo Peter, Apo Nathan và Basil bay vút lên đuổi theo Rogan rồng đỏ.

"Thông minh đấy!"

Rogan rồng đỏ thấy cả nhóm sau lưng đã tìm được cách, cách ly khỏi mặt đất đầy dung nham nóng bỏng, để bay lên đuổi theo mình thì chỉ cười khểnh.

Rất nhanh, họ đã tới một ranh giới khác.

Một khung cảnh kỳ thú hiện ra trước mắt cả nhóm. Phía nửa bên này, dung nham vẫn đỏ rực bập bùng nổ thành tiếng. Nhưng ở phía bên kia cách hơn khoảng 500 m lại có một Hồ nước màu xanh biếc, bên trong có khoảng hơn chục bông hoa màu xanh lam tuyệt mỹ, một mùi hương vô cùng quyến rũ truyền tới. Nó không bị lớp phép thuật lọc qua, chứng tỏ không có độc.

Cả nhóm đều bị hấp dẫn mà hít mùi hương quyến rũ kia vào, ngay khi vừa đi vào cơ thể, mùi hương kia đã lan ra khắp cơ thể họ làm cho tinh thần mệt mỏi của cả nhóm phần nào được vơi bớt.

Đây chính là Hoa thần Nilkamal sao!

"Các người đã hoàn thành việc đầu tiên, đi được theo ta đến tận đây xem ra bản lĩnh của các ngươi cũng không tệ. Tuy là Bay thì có hơi mánh khóe chút, nhưng ta đánh giá cao khả năng kết hợp sức mạnh của các ngươi. 

Xem ra nói, các ngươi là một gia đình cũng không phải là nói dối." Giọng điệu của Rogan rồng đỏ có chút khiêu khích. Nhưng chẳng ai còn có sức muốn đấu võ mồm với hắn.

"Việc thứ hai, hãy thử làm ta bị thương đi!"

"HẢ!!!???" Cả nhóm giật mình, họ bây giờ đang rất kiệt sức rồi, tuyệt đối không hề muốn gây chiến với Hắn chút nào.

"Ha! Ha!" Hôm nay thật là may mắn, không ngờ mà cùng một ngày ta lại gặp được một tổ hợp  kỳ quái Kitsune, Griffin, Vampire, Hellhuond, Undine và... Blue Dragon."

Đến lúc này, thì Rogan Dragon mới nhìn thẳng vào Ratana khiến cô nàng giật mình lùi người lại.

"Ta không muốn gây sự với Thần linh, nhưng cũng không có nghĩa Ta sẽ bỏ qua cho các người vì dám xâm phạm vào lãnh thổ của ta.

Ta cho các người một cơ hội để tấn công, chỉ cần làm Ta bị thương dù chỉ một chút. Ta liền sẽ cho các người 3 bông hoa Nilkamal."

"Và thả chúng ta đi!" Apo Nathan cùng đồng loạt lên tiếng, độ âm vang trong giọng nói của cậu dày hơn bình thường.

Rồng là sinh vật cổ đại nham hiểm, Apo Nathan cũng nhớ lại những kiến thức mà mẹ Inola đã dạy cho cậu, cùng với kinh nghiệm cày đủ các thể loại phim thần thoại viễn tưởng trong hơn 20 mấy năm cuộc đời, đã cho Apo Nathan một nhận định "Rồng có thể giúp đỡ, cũng có thể lật lọng. Mà nhất là cái loại hung tàn này thì càng dễ trở mặt."

Cho dù tất cả bọn họ có thực sự gắng gồng hết sức làm được hắn bị xây xước một chút đi chăng nữa, thì có khi mỗi người cũng phải đánh đổi mất nửa cái mạng. Đến lúc đó cầm được hoa nhưng hắn lại giở giọng như vừa rồi: "Ta nói cho các người hoa nhưng không nói cho các người rời đi ah!" thì có mà chết cả lũ mất.

"Ha! Ha! Ha! Hồ ly đúng là loài gian xảo." Rogan rồng đỏ cười phá lên, không nghe ra là hắn đang khen hay đang mỉa mai. Rogan đối với Apo Nathan càng lúc càng thêm nồng đậm hứng thú.

"Không cần phải quá mức cẩn thận như vậy. Được thôi! 

Ta Thề! Chỉ cần các người có thể khiến ta bị thương cho dù chỉ một chút ít xây xước thì Ta nhất định sẽ cho các người 3 bông hoa Nilkamal và để các người an toàn rời đi!

Nilkamal sẽ nở ra vào khoảng 9h30 sáng và khép lại vào khoảng 3h00 chiều trong khoảng 2, 3 ngày. Hôm nay đã là ngày thứ 3 Hoa nở, giờ cũng sắp đến lúc chúng khép lại rồi.

Tin ta đi! Các người không muốn phải tấn công Ta vào ban đêm đâu." Thanh âm vừa nói vừa cười khục khặc của Rogan khiến cho ngay đến cha Hector cũng phải rúng động tâm can.

"Được!" Apo Nathan quay lại nói với mọi người. "Trừ anh Peter, tất cả mọi người hãy lùi lại phía sau, cách em xa ra. Càng xa càn tốt!" nhìn những bông hoa xanh lam kia và dòng dung nham nóng chảy, chợt khiến Apo nảy ra một ý tưởng.

"Apo, con định làm gì?" Cha Hector lo lắng muốn bước lên ngăn cản.

"Cha Hector, xin hãy tin vào cháu.!" Apo nhìn sâu vào đôi mắt của ông, nghiêm túc nói.

Cha Hector cảm nhận được sự tự tin và chắc chắn trong cả lời nói lẫn thần thái của Apo Nathan, nên ông quyết định nghe theo cậu. Hector hiểu cùng với ông, thì với tư cách là Sweetheart của Mile, Apo Nathan sẽ dùng mọi cách liều mạng để cứu Mile tỉnh lại.

Trong lòng Apo Nathan luôn cảm thấy việc Mile bất tỉnh, việc Ngọc khóa bị vỡ, cho dù không có Shya Succubus giở trò tác động, thì sau thời gian lâu dài, cậu cùng Mile càng ngày càng thân mật mọi việc vẫn sẽ diễn ra như vậy. Có nói thế nào mọi rắc rối cũng đều có một phần lỗi của cậu. Apo Nathan phải tự mình giải quyết vấn đề lần này!

"Apo Nathan, cậu muốn làm gì?"

Peter có một chút mừng rỡ vì không bị Apo bảo lui lại. Trong tâm khảm của anh cũng luôn tâm niệm, Casa Mia! Chính là vì linh hồn Hellhound mà được tạo ra. Peter cũng muốn chính bản thân anh tự tay cứu lấy nó, cùng với Mile.

"Để đối phó với Lửa, chính là phải dùng Lửa. 

Anh Peter cảm thấy Lửa địa ngục của anh và Lửa Hồ ly của em mà kết hợp thì sẽ thế nào?" Apo Nathan hai mắt sáng rực lên, nhếch khóe miệng thành một nụ cười gian xảo âm hiểm. "Tất nhiên hạ gục nó là không thể, chúng ta không có những người mạnh nhất ở đây, nhưng mà nếu muốn làm nó xây xước dù chỉ là một chút thì vẫn là có thể."

Peter suy nghĩ mất mấy giây, liền hiểu ra cũng nhếch khóe miệng thành một nụ cười đen tối "Tốt lắm! Cơ hội có một không hai như thế này không thể bỏ qua.

Đi nướng Rồng nào!"

Chó săn, Sói hay Hồ Ly đều là những loài động vật săn mồi ăn thịt cả đấy!

==

[Biển dung nham]

Rogan Rồng đỏ ban đầu chỉ là hứng thú với một nhóm ô hợp lạ mặt dám xâm phạm lãnh thổ của mình, muốn vờn chơi một chút giết thời gian. Bọn chúng cũng không phải đến vì kho báu vàng bạc quý giá của mình, cho đi vài bông hoa cũng chẳng thiệt hại gì. 

Tuy nhiên Kitsune kia đặc biệt thu hút sự chú ý của hắn.

Cơ mà... lúc này khi nhìn thấy một loạt hành động kỳ lạ của nhóm người kia, Rogan lại thấy khó hiểu. Chỉ có Kitsune và Hell hound là đứng lại, còn 4 kẻ kia bao gồm của Điểu sư Griffin và Vampire đều lui lại phía xa.

"Muốn làm gì đây?"

Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng thì Apo Nathan và Peter bước ra. Peter bắt đầu biến hình nhưng lần biến hình này khác hoàn toàn với những lần biến hình khác, anh không chỉ đơn thuần là toàn thân bốc lửa nữa, mà Peter bắt đầu gầm gừ những tiếng dữ tợn, cơ thể răng rắc giống như bộ xương bên trong anh đang tự bãy gãy bên trong.

"Peter đang hóa nguyên hình của Chó săn Địa ngục" Cha Hector nói, trong thanh âm của ông có mang theo một chút hoài niệm, kỷ niệm xưa về người bạn vì yêu mà bất chấp lại ùa về.

Vì yêu mà bất chấp! Một Người khác, hiện tại cũng đang vì yêu mà bất chấp cũng đã bắt đầu hóa hình.

Apo Nathan chờ cho mọi người lùi xa lại về phía hồ nước, đủ xa và an toàn thì mới thu nhỏ lại hào quang linh hồn Kitsune. Hào quang càng thu nhỏ thì càng đậm màu, cho đến khi Peter biến hình xong thì Apo và Nathan cũng đã hoàn toàn hợp nhất.

Dáng vẻ Chó săn địa ngục của Peter rất kinh khủng, một bộ lông màu đen kịt, có khi còn đen hơn cả màu lông của Nox khi anh ấy biến hình hoàn toàn thành sói. Hàm răng của Peter nhe ra gầm gừ dữ tợn, khiến Basil vô cùng sợ hãi đứng nép lại về phía Parvan.

Nước là sự sống - Lửa là hủy diệt. Mà lúc này lại thêm Apo Nathan cũng đang bùng phát lửa Hồ ly bừng bừng lên, khiến cho ngay đến Ratana cũng rúng động lo ngại.

Một người hóa hình gập người xuống, một người biến hình lại bay lên cao.

Bên dưới 4 chân của Peter - Lửa Địa ngục bắt đầu bừng bừng nổi lên không thể ngăn cản, nó mạnh mẽ đến mức làm tan chảy những tảng đá dung nhan xung quanh, thậm chí nuốt chửng cả dung nham vẫn còn đang sôi trào.

Phía trên, sau lưng Apo đã bật ra 3 chiếc đuôi Cáo uốn lượn, bao quanh lấy Apo cũng là một ngọn lửa hừng hực nhưng nó không mang lại cảm giác hủy diệt tuyệt vọng như Lửa địa ngục của Peter, mà nó mang lại cảm giác Thần thánh thanh thuần, muốn xóa tan đi mọi sự xấu xa trên Thế giới. 

Sở dĩ có sự khác biệt bởi lẽ Lửa hồ ly không hoàn toàn chỉ là Lửa.

Kitsune có thể sử dụng và thực hiện một hình thức ma thuật độc đáo, được gọi là FoxFire hay Lửa Hồ ly, đây chính tài năng đặc trưng của họ. Ngoại trừ một vài loài Hồ ly mang sức mạnh bẩm sinh thì hầu như Kitsune nào cũng sẽ biết cách điểu khiển năng lượng dạng lửa này theo bất cứ cách nào mà họ muốn.

Apo và Nathan khi hợp nhất càng khiến cho việc điều khiển Lửa hồ ly thêm nhuần nhuyễn, khi ngọn lửa của cậu hòa vào với Lửa địa ngục của Peter, đột nhiên mặt đất dưới chân họ bắt đầu nứt toác ra. Từ bên dưới phun trào ra dòng nham thạch bất thường màu xanh lam.

"Không phải ngươi thích màu Xanh Lam sao? Ta sẽ tặng ngươi một biển dung nham Xanh lam nhé!" Giọng điệu của Apo Nathan mang theo 3 phần khiêu khích, 7 phần kiêu ngạo.

"GRÀO!" Peter gầm lên một tiếng như thế đang muốn dâng cả Địa ngục tràn lên mặt đất.

Apo Nathan bay lơ lửng giữa không trung, giang rộng hai tay, dung nham Xanh lam càng trào lên mạnh mẽ, nó không đặc quánh di chuyển chậm chạp như dung nham thông thường mà mà mãnh liệt như sóng ngoài Đại dương, thẳng hướng Rogan Rồng đỏ mà ào ào trào tới.

"ĐƯỢC LẮM! HA! HA! HA!" Rogan Rồng đỏ cũng gầm lên phấn khích "Quả là không phụ sự mong đợi của Ta. Nào tới đây!"

Rogan Rồng đỏ không hề sợ hãi tự nhìn đứng vững nghênh đón cơn sóng dung nham màu xanh lam, huyền bí quỷ dị tràn tới.

Tuy nhiên hắn đã phải hối hận rất nhanh!

Lửa xanh có nhiệt độ cao hơn lửa đỏ đó là điều hiển nhiên, nên tất nhiên màu xanh của dòng dung nham kia cũng chứng tỏ nhiệt độ của nó không giống dung nham tầm thường, lưu huỳnh bị đốt cháy dữ dội khiến bầu không khí vốn đã khó thở càng thêm kinh khủng. Cha Hector kéo mọi người lùi lại xa hơn về phía hồ nước.

Việc này có thể giải thích là một hiện tượng hóa học bình thường, khi lưu huỳnh bị dòng dung nham đốt cháy, nó phát ra ánh sáng màu xanh lam. Lượng lưu huỳnh này phun lên mặt đất từ những khe nứt của núi lửa cùng với đá nóng chảy. 

Tuy nhiên, phải chứng kiến tận mắt thì mới có thể cảm nhận hết được sự quỷ dị của biển dung nham màu xanh lam kia. Từng biểu hiện của Rogan Rồng đỏ đang chứng minh tất thảy.

Ngay khi dòng dung nham tràn qua, Rogan Rồng đỏ đã phải mở to hai mắt ra căng cứng cả cơ thể khổng lồ đỏ như máu của hắn lại, gồng lên chịu đựng.

Rogan vẫn có thể đứng vững sau 2 đợt sóng dung nham đánh vào cơ thể hắn, dung nham liên tiếp bắn lên rồi trôi tuột đi qua lớp vảy rồng. Tuy nhiên chỉ Rogan mới biết thứ dung nham này kinh khủng đến thế nào.

"Nhìn kìa!" Ratana hét lên.

Bên ngoài chỉ cho đến khi toàn bộ khu vực dung nham chảy qua  đang dần dần lún thấp xuống giống như cát lún thì mọi người mới có thể hiểu sự nguy hiểm của thứ dung nham xanh lam kia.

"Apo! Peter! Dừng lại ngay!" Cha Hector thét lên. "Dung nham đang ăn mòn vào đất, nó sẽ khiến Núi lửa phun trào mất. DỪNG LẠI NGAY!

Apo nghe thấy tiếng hét cảnh báo của cha Hector liền nhận ra ngay tình huống không ngờ tới.

"Mau Basil, lấy nước trong hồ dẫn tới." Cha Hector hét lên, cho dù không biết có hiệu quả hay không nhưng vẫn phải thử trước khi quá muộn

Basil ngay lập tức bước ra, tuy nhiên không dễ dàng như vậy. Nước có màu xanh trong cái hồ kia có quá nhiều tạp chất mà không phải là nước bình thường, rất khó điều khiển. Ratana liền phản ứng nhanh chóng lấy ra trong túi của cô nàng một cục pha lê màu trắng to, bằng một loạt động tác kỳ lạ và ngôn ngữ khó hiểu. Cô gái rồng tách ra từ viên đá quý một luồng năng lượng và đưa nó tiến nhập vào người Basil

Được tiếp thêm năng lượng, Basil gồng mình lên điểu khiển một dòng nước ào lên và đổ nhào xuống toàn bộ chỗ dung nham màu Xanh lam. Tuy rằng chưa thể dập tắt được dòng dung nham nhưng ít nhất đã có thể khiến nó ngưng ăn mòn vào trong đất. Hơi nước bốc lên nghi ngút che khuất đi cả Rogan.

"Làm tốt lắm, Basil" Parvan chạy tới đỡ Basil khỏi ngã xuống mặt đất nóng.

"Làm tốt lắm!" Lời này lại là do Rogan gầm gừ nói ra. Lúc này hơi nước đang dần tản ra bởi hai làn khói khác đang xì ra từ hai lỗ mũi to của con Rồng đỏ.

Nhìn xuống kỹ hơn, hai chân trước của Rogan đang đỏ rực lên, màu đỏ này còn chói mắt hơn so với màu đỏ của phần thân còn lại.

"Rồng đỏ cũng có thể bị bỏng sao?" Ratana thầm gào thét lên trong lòng không thể tin nổi. Cô nàng có dự cảm không lành chỉ sợ Rogan sẽ bộc phát phẫn nộ.

Cha Hector nhanh chóng chạy tới chỗ Peter, ông cởi áo khoác choàng ngoài ra cho anh mặc tạm vào. 

"Bạn tôi, đừng bao giờ! Không bao giờ được lặp lại điều vừa rồi một lần nào nữa" Trong thanh âm của cha Hector không hề che giấu sự sợ hãi run run, ông chưa từng thấy điều nào giống như vậy trong suốt quãng đời bất tử của mình.

"Quyền năng biến đổi không gian, Cải lão hoàn đồng, và giờ là Biến hình hoàn toàn thành Chó Săn địa ngục, năng lượng mà Casa Mia mang đến cho các thành viên bộ 7 gốc có thể lớn hơn mọi tưởng tượng." Parvan ở phía sau âm thầm ghi nhớ.

"Mọi người không hay rồi!" Ratana vốn không hề rời mắt khỏi Rogan liền lớn tiếng cảnh báo khi phát hiện biến động khác thường.

Cha Hector ngay lập tức vác thốc Peter quay lại chỗ nhóm Parvan đang đứng. Còn Apo Nathan vẫn đang bay lơ lửng.

Tất cả mọi người phải đồng loạt che mắt, cúi gập người quay đi nơi khác vì đột nhiên Rogan rồng đỏ lại biến thành một quả cầu lửa màu đỏ phát sáng chói như thể sắp phát nổ.

Ngay khi tưởng chừng như cả đám chết chắc rồi thì đột nhiên, ánh sáng kia lại dần tan biến.

Apo Nathan là người đầu tiên mở mắt ra, mọi việc diễn ra quá nhanh cậu không kịp bay tới bảo vệ mọi người, cũng không có cái gì phát nổ và cũng không có ai chết cả. Tuy nhiên Rogan rồng đỏ lại đột nhiên không thấy đâu.

"Làm tốt lắm, Apo Nathan Aketora!" Lại Một giọng nói vang lên trầm thấp, nhưng giờ nó không giống tiếng gầm gừ như ban đầu mà có vẻ giống tiếng người hơn.

Apo nheo mắt lại để nhìn xuống phía dưới, ở vị trí cũ của Rogan không còn con Rồng đỏ nhưng thay vào đó lại hiện ra một người đàn ông mang một đôi cánh lớn, với một mái tóc đỏ rực như máu.

Biến hình hoàn toàn trở lại hình dáng Con người cũng không chỉ có mình Peter.

Apo càng giật mình thêm khi nhận ra xung quanh chỗ đứng của Rogan, toàn bộ dung nham xanh lam đã bắt đầu nguội đi. Cậu nhanh chóng bay tới chỗ mọi người với hai bàn tay phát ra điện, cảnh cáo Rogan đừng lại gần.

"Woa!" Rogan lắc lắc cái đầu cảm thán nhìn đưa cả hai cánh tay của mình lên ngắm nghía. "Lâu lắm rồi mới có lại cảm giác Đau là như thế nào."

Ratana đi đến bên cạnh Apo.

"Việc thứ hai đã xong, vượt ngoài kỳ vọng" Rogan xoa xoa hai bàn tay lại với nhau, tạo dáng như thể đang chấm điểm bài kiểm tra cuối kỳ của phù thủy trường Hogwarts vậy.

Lúc này mọi người mới nhìn rõ hơn khuôn mặt trong cơ thể conngười của hắn. Đó là một khuôn mặt dữ tợn nhưng cũng không đến nỗi xấu. Cơ thể hắn ta có những khối cơ bắp cuồn cuộn trông cứng như đá.

"Việc thứ 3 là gì?" Apo dần mất kiên nhẫn với con Rồng đỏ này.

"Để xem nào... 

UHM! Ta vốn định bảo các người tự động tháo hết xuống lớp pháp thuật bảo vệ và thử chịu đựng không khí của núi lửa trong vòng 5 phút để xem ai sẽ chết trước. Nhưng ta đổi ý rồi...

Ta muốn một Nụ Hôn!"

"CÁI GÌ??????" Cả 6 người đồng loạt la ó phản đối.

Ratana tự động ôm lấy chính mình, ánh mắt cô phát ra tiếng "Ta không hứng thú với đàn ông!"

"Không phải từ ngươi" Rogan đáp tra lại hành động phân biệt giới tính của cô nàng đồng loại ngay lập tức, hắn ta cười khểnh quay sang Apo Nathan. "Từ ngươi!"

"Tại sao?" Apo hỏi ngược lại "Đừng nói là chỉ vì ta vừa nướng ngươi đấy nhé. Ngươi có muốn hôn luôn cả người còn lại không?"

"Chậc chậc, ban đầu khi sợ dáng vẻ Rồng của ta còn xưng Tôi – Ngài. Vừa thấy ta hóa hình mồm miệng liền đanh đá rồi." Cái vẻ cợt nhả của Rogan cũng nhanh chóng quay lại.

"Cũng đã lâu lắm rồi ta mới phải biến về thành cái dáng vẻ yếu ớt nhỏ bé này, còn gì vui vẻ hơn là kỷ niệm bằng một nụ Hôn với với kẻ đã ép được ta phải biến hình chứ.

Hơn nữa, lúc này ngươi nói người ngươi yêu là "Anh ấy!" chứng tỏ hắn là Đàn ông. Vậy chắc hôn một người đàn ông khác với ngươi cũng không thành vấn đề nhỉ?"

Apo siết chặt nắm tay lại!

Rogan lại tiếp tục khiêu khích "Sao nào, Kitsune xinh đẹp. Người yêu hắn đến mức nào? Các người dám lặn lội đến tận nơi đây, làm đến mức này rồi. Chỉ thêm một nụ hôn thì...

"Được!" Apo cắt ngang lời hắn, cậu chỉ muốn mọi thứ nhanh chóng kết thúc.

Apo thu lại tia điện, miễn cưỡng bước về phía Rogan. Đi được 3 bước thì cậu chợt quay lại nói với mọi người "Nhắm hết mắt lại, hoặc quay lưng đi!"

Thấy Apo mới là người đang phẫn nộ dâng trào, mọi người đều gật đầu. Cha Hector, Peter và Parvan nhắm mắt lại. Ratana và Basil lấy tay che mắt nhưng mà Apo vừa mới quay đi thì 3 người kia liền nhắm một mắt, mở một mắt. Còn hai người còn lại thì hé kẽ tay thành hình chữ V để nhìn lén.

Rogan rồng đỏ lúc này hoàn toàn bày ra bộ mặt của một tên đểu cáng vừa đạt được mục đích xấu xa.

Apo Nathan cảnh cáo: "Ngươi không được phép chạm vào ta!"

Roga giơ hai cánh tay vẫn còn đỏ lựng vì bị bỏng lên: "Ngươi nghĩ ta còn có thể chạm vào ngươi sao? sau khi ngươi vừa làm cho tay ta thành ra thế này sao?" Nói rồi hắn vòng tay ra sau lưng: "Vậy thì ngươi phải hôn cho tử tế đó, cứ tưởng tượng như ta là người ngươi yêu đi"

"Ngươi bị lậm phim àh?" Apo khinh khỉnh đáp lại hắn "Ngươi nghĩ mình là ai? Nữ thẩn Persephone còn Ta là Neo chắc?"

"Phim Ma trận phải không? Ta thích phim đó lắm...."

Không chờ cho hắn nói hết, Apo đã tóm lấy khuôn mặt hắn rồi dán môi mình lên môi hắn. Một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước thoáng qua tất nhiên không thể làm Rogan hài lòng.

"Chà kỹ thật kém quá, nhưng hương vị của ngươi cũng ngọt đấy!"

BỐP!

Tất cả mọi người phía sau đang từ che mắt chuyển sang che miệng khi Apo Đấm thẳng vào mặt Rogan Rồng đỏ. Cú đấm có vẻ không nhẹ vì ngay sau đó Rogan nhổ ra một ngụm máu xuống đất. Có vẻ dáng vẻ con người của hắn thực sự yếu đổi.

Apo ngay lập tức quay người hét lên "Basil, lấy hoa đi!"

"HA!" Rogan ở phía sau bật cười thành tiếng. "Cẩn thận đấy! Nước trong hồ có nồng độ Axit không thấp đâu." 

Apo đi được nửa đường lại dừng lại. Quả nhiên ngay từ đầu hắn đã muốn trêu đùa bọn họ. Cho dù bọn họ có làm gì thì muốn lấy hoa cũng sẽ rất khó.

"Tên khốn!" Apo chửi thành tiếng.

"Vậy Các ngươi nghĩ vì sao nước đó lại dập tắt được dung nhan?" Rogan quyết không chịu thua.

"Đừng lo, Rogan rồng đỏ." Basil lúc này lại tự mãn đứng ra.

Rogan thậm chí không nhớ nổi là mình từng nhìn thấy người con trai này, hắn ta đơn giản chỉ là cảm nhận được tồn tại chân thân của cậu ta. Đang phải lau đi vết máu nơi khóe miệng thì hắn một lần nữa phải ngạc nhiên khi không hiểu nước ở đâu ra mà cuồn cuộn chảy thành dòng xung quanh người Basil Undines dần dần tụ lại thành hìnhdáng một Tiên nữ nước.

Tiên nữ nước theo sự điều khiển của Basil dễ dàng bước đi trên mặt hồ đến chỗ mấy cây hoa, nhổ lên cả hoa lẫn cành, có gốc lẫn ngọn khiến vẻ mặt của Rogan cuối cùng cũng biến sắc. Thậm chí Basil còn lấy đi thêm một quả cầu nước rồi đem tất cả chúng bỏ vào trong một chiếc bình Pha lê của Ratana.

"Rất tốt!" Cha Hector thở phào. Mọi thứ đều theo đúng kế hoạch. Mọi người trong nhóm đều kết hợp rất tốt.

"ỤC! ỤC! KHẠC!" trong lúc mọi người còn đang nghiêm túc nhìn Basil thì ở bên cạnh Apo lại đang bận xúc miệng, chà chà môi cho sạch

"Ngươi!" Rogan lúc này thực sự phẫn nộ rồi.

==

Dung nham màu xanh của núi lửa Indonesia

Theo IBtimes, Indonesia là quốc gia có những núi lửa hoạt động rất khác biệt. Chuỗi núi lửa Kawah Ijen nằm ở phía đông đảo Java, được tạo thành từ một số ngọn núi lửa khác nhau. Miệng núi có đường kính khoảng 22km tại đây phun ra dòng nham thạch bất thường màu xanh lam.

==

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro