gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dạ thưa bà, con xin gửi con trai của con ở đây ạ, con chỉ xin bà 10 bath để mua thuốc thôi ạ" mẹ cậu vừa nói vừa mếu máo khóc

"Để tôi đưa chị 100 bath lo thuốc men chứ có 10 bath sao đủ hả chị?" Bà Mandy  rút túi tiền ra

"Con chỉ xin 10 bath thôi ạ, 100 bath lớn quá không biết bao giờ con mới chuộc con của con được"

"Chưa vào mà đã nghĩ đến ngày ra rồi" Tawan nói kháy

"Thôi được rồi vậy tôi đưa chị 20 bath, 10 bath coi như là tôi cho thêm chị để mua thuốc"

"Con không dám nhận ạ" mẹ cậu rối rít nhét lại tiền vào tay bà

"Chị cứ nhận đi" bà nhét lại tiền vào tay mẹ cậu

"Con cảm ơn bà, con đội ơn bà" mẹ cậu quỳ xuống lạy bà

"Được rồi chị cứ để nó ở đây, tôi cho phép chị qua thăm nó"

"Dạ dạ con đội ơn bà" mẹ cậu chấp tay lạy bà

"Mẹ..con không muốn mẹ đi đâu hức hức" cậu giữ chặt tay mẹ

"Ngoan, để mẹ đi đi con, mẹ đi rồi sẽ hết bệnh, sẽ về với con" bà Mandy an ủi cậu

"Con ở đây nhớ phải nghe lời bà và mợ, mẹ đi rồi sẽ về với con" bà buông tay cậu ra rồi đi thật nhanh cố không ngoảnh mặt lại

"Con nói cho ta biết, con tên gì? Bao nhiêu tuổi?"

"Dạ tên con là Apo, con 15 tuổi ạ hức... hức" cậu khóc nấc

"Được rồi đừng khóc nữa, gia đình ta không ngược đãi gia đinh nhưng con phải nghe lời người lớn trong nhà, nghe chưa?"

"Dạ, con sẽ ngoan ạ"

"Tốt lắm"

Không lâu sau bà Mandy mất. Apo còn nhỏ nên được giao mấy việc vặt trong nhà, những người làm khác đều rất yêu quý cậu vì cậu lễ phép và siêng năng. Tawan rất khó tính nên người ăn kẻ ở đều rất sợ mợ.

***

Mile Phakphum Romsaithong ( 28 tuổi) sinh ra trong gia tộc nổi tiếng là có học thức và giàu có nhất miền Bắc Thái Lan, tuy vậy nhưng anh đã sớm tự lập và gầy dựng nên cơ ngơi đồ sộ như ngày hôm nay. Năm anh 26 tuổi, qua mai mối bà Mandy đã ép anh cưới Tawan khi đó là người đẹp nhất ở trong vùng, tuy anh không đồng ý nhưng cũng không dám cãi lời mẹ. Tawan trước mặt anh và bà Mandy là người hiền hậu nhưng sau lưng anh ả mang bộ mặt tàn ác. Mấy năm gần đây do bà Mandy tuổi già sức yếu không thể lo hết việc đồng áng và mấy cái xưởng dệt ở tỉnh khác nên Mile phải gánh vác hết mọi việc, năm bà mất Mile chỉ vừa về chưa được một buổi lại phải tức tốc chạy lên thành phố xử lý việc quan trọng.

Apo Nattawin (17 tuổi) sinh ra trong một gia đình nghèo, cha cậu mất sớm, mẹ cậu mắc bệnh nặng do lao động cực nhọc. Cậu bị bán vào nhà anh năm 15 tuổi để mẹ có tiền mua thuốc, Apo không trách mẹ vì cậu hiểu bệnh tình của mẹ, không lâu sau mẹ cậu cũng mất. Cậu lớn lên mang vẻ đẹp thanh tú khiến cho bao người động lòng, tuy phải làm việc nặng nhọc nhưng cơ thể cậu không hề thô ráp mà lại thanh thoát, uyển chuyển

***

Hôm nay là ngày Mile trở về sau 2 năm đi làm ăn xa, Tawan mở tiệc để đón anh. Apo cùng mọi người tất bật chuẩn bị từ sớm để kịp đón anh. Apo và May được giao nhiệm vụ là đi chợ, về đến nơi cậu và cô ta xếp đồ ra thì thấy thiếu sâm, cô ta liền quay sang quát cậu :

"Lúc nãy sao mày không mua sâm?"

"Dạ em không biết, em tưởng chị mua rồi ạ" cậu lễ phép trả lời

"Tưởng? Mày quên thì mày nói đại đi"

"Em..em xin lỗi ạ để em chạy ra chợ mua ngay"

"Nhanh đi, trễ giờ mợ có đánh chết mày tao không can đâu. Xí, nhìn mặt mày là tao không ưa rồi"

Apo ba chân bốn cẳng chạy ra chợ mua sâm, thấy đã trễ cậu bèn đi đường tắt để về nhanh hơn. Cậu luồn lách qua kẻ hở giữa những ngôi nhà, cậu vừa bước ra khỏi một cái hẻm nhỏ, cùng lúc đó một chiếc ô tô từ đâu lao tới, Apo bất ngờ, cậu loạn choạng ngã phịch xuống, chiếc xe cùng dừng lại ngay sát cậu. Ở cửa sau một người đàn ông lịch lãm bước xuống, anh nhìn thân ảnh nhỏ nhắn trước mặt đang luống cuống nhặt lại củ sâm bị rơi vãi liền thấy có chút quen thuộc. Anh dùng tay nâng cằm cậu lên :

"A..con chào cậu hai ạ"cậu bất ngờ khi thấy anh

"Cậu hai?"

"Dạ con chào cậu, con là Apo, 2 năm trước bà chủ đã nhận con làm gia đinh ạ" hai mắt mặt sáng rỡ

Mile nhìn ngắm từng đường nét trên gương mặt cậu, "thật xinh đẹp" anh thầm cảm thán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro