7. Rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí trên bàn ăn quả thật là rất ngượng ngùng, Mile theo thói quen gắp thức ăn vào trong bát của Apo, nhìn cậu ăn một cách dịu dàng ,lại sủng nịnh xé từng mẩu bánh mì cho cậu, Apo im lặng không nói gì, cúi đầu ăn hết thức ăn trong bát mình, cậu đã suy nghĩ rất lâu,cũng rất nghiêm túc. Một tuần nữa là sẽ đến kì nhập học mới. Cậu đặt đũa xuống, ậm ừ thăm dò hắn.

"Cha "

"Hửm? "

"Con có một chuyện muốn nói "

Nhìn thấy Apo dùng thái độ nghiêm túc nhìn mình, Mile cũng dừng hẳn động tác lại, hắn cầm ly nước ở trên bàn lên, nhấp một ngụm.

"Con cứ nói đi "

"Sắp đến kì học mới rồi, con muốn chuyển ra ngoài sống"

Nghe cậu nói đến câu này, ánh mắt đang bình thản của hắn liền thay đổi .

Mile nhíu mày, bàn tay đang nắm chặt lấy ly nước đột nhiên dùng lực,đến nỗi hằn cả gân tay lên, sâu trong tiềm thức của mình, hắn không hề biết lý do tại sao mình lại có phản ứng kì lạ như vậy.

"Tại sao? "

"Con lớn rồi, con muốn tự lập, con không muốn dựa dẫm vào cha nữa "

"Con đủ lông đủ cánh rồi, muốn thoát khỏi ta rồi đúng không? "

"Không phải "

"Không phải như vậy đâu, cha đừng hiểu lầm "

Apo ngơ ngác nhìn, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Mile tức giận với mình đến như vậy, đáng lẽ ra sau sự việc hôm qua, cậu mới phải là người giận dỗi hắn , Mile đứng lên, đem ly nước trên tay mình bóp nát thành từng vụn,Apo có chút không tin được,bình thường Mile đối xử với cậu rất dịu dàng,thế nhưng hôm nay, chỉ vì câu nói này của cậu mà hắn lại tức giận đến như vậy, ánh mắt hắn đỏ ngầu lên, dọa cả cô giúp việc đang đứng gần đó cũng phải sợ hãi không dám động đậy.

Mile rất tức giận, nói đúng hơn là phát điên, nhưng hắn không muốn làm thương tổn Apo.

Apo là người quan trọng nhất của hắn,hắn đối với cậu yêu thương còn không hết,làm sao hắn có thể làm đau cậu chứ.

"Cha, tay của người .. "

Từng giọt máu tươi nhỏ giọt xuống sàn nhà,nghe thấy giọng nói của Apo,Mile mới nhìn xuống lòng bàn tay mình, một mảnh thủy tinh lớn cứa vào da thịt của hắn, nhưng hắn lại không cảm nhận thấy cơn đau, Mile Phakphum là một ông trùm đã lăn lộn trong giới giang hồ đã hơn 10 mấy năm, bao nhiêu thương tổn lớn nhỏ cũng đã từng trải,một vết thương nhỏ này có thể khiến hắn để tâm hay sao?

"Không có chuyển đi gì hết "

"Con là con trai của ta, đây là nhà của con ,đợi con tốt nghiệp, ta sẽ sắp xếp công việc cho con, không phải vất vả lăn lộn ở ngoài "

"Còn nếu như con không nghe lời,nhất quyết muốn rời đi,đừng gọi ta là cha nữa "

Mile quay lưng về phía cậu, đem bàn tay vẫn còn đang chảy máu bước lên phòng, Apo đưa mắt nhìn theo bóng lưng của hắn, từ lúc nãy đến giờ hắn chỉ một mực gắp thức ăn cho cậu, săn sóc cậu mà chưa kịp ăn miếng nào, hắn khiến trong lòng cậu vừa cảm thấy tội lỗi, vừa cảm thấy hối hận.

Hắn một mực đẩy cậu ra xa, buộc cậu phải cắt đứt tình cảm với hắn, cậu rời đi rồi, hắn có thể dễ dàng đem nhân tình về nhà, không phải là đúng ý hắn hay sao.

Vậy tại sao lại cố chấp giữ cậu lại làm gì chứ?

Dày vò lẫn nhau như vậy chưa đủ hay sao?

"Con cũng đâu muốn gọi người là cha "
"Con cũng đâu muốn mối quan hệ của hai ta như thế này "

Apo yêu Mile, nhưng hắn lại khiến cậu đau lòng hết lần này đến lần khác, hắn không yêu cậu, nhưng nhất quyết không muốn cậu rời đi, Apo nhìn xuống những mảnh vỡ màu đỏ nằm dưới sàn nhà, đưa tay muốn chạm vào .

"Cậu chủ, đừng chạm vào, sẽ đứt tay đó "

"Không sao đâu bác "

"Cứ để con thu dọn cho, bác đi làm việc đi "

"Ông chủ sẽ mắng tôi đấy "

"Không sao đâu, bây giờ ông ấy không để ý đến chuyện này đâu, bác cứ đi đi"

"Cậu cần gì thì cứ gọi tôi nhé , ông chủ rất yêu thương cậu, chắc vì lo lắng cho cậu nên mới có phản ứng như vậy thôi, cậu đừng tự trách mình "

Chờ người giúp việc rời đi rồi, Apo mới cẩn thận thu dọn những thứ bị Mile gạt đổ xuống sàn, hắn đau thì cậu có thể không đau sao, cậu cũng rất khó khăn mới quyết định rời đi cơ mà.

Mile có thật sự nghĩ cho cảm nhận của cậu hay không? Hay hắn chỉ biết suy nghĩ cho bản thân mình?

Nếu như không yêu em, tại sao lại cứ muốn trói em ở bên người mình.

Em là con người, em cũng có tự tôn, em cũng biết đau lòng.

Em không phải là búp bê, cũng không phải là con thú cưng, mà người muốn đặt đâu thì đặt , muốn đối xử như thế nào cũng được.

___

Đêm muộn, Mile đang ngồi trước bàn làm việc, suy nghĩ về cuộc trò chuyện lúc sáng của cả hai, cánh tay đã được hắn sơ cứu một cách sơ xài, Apo đứng trước cửa phòng, đem theo một hộp cứu thương, đưa tay lên gõ cửa phòng.

Mile đương nhiên biết người đang đứng trước cửa phòng mình là ai, bình thường con mèo nhỏ này làm sai cái gì, đều sẽ cố chấp làm theo ý mình, đợi đến đêm mới bắt đầu hối lỗi, hắn cũng rất hối hận vì lúc sáng đã nóng nảy với cậu như vậy, Mile ho ba tiếng , làm bộ như còn đang dỗi cậu, nhưng sau đó vì sợ Apo đứng lâu mỏi chân mà vẫn phải lên tiếng.

"Vào đi "

Apo cầm hộp cứu thương đứng trước cửa phòng, chỉ dám nhìn dưới đất, cậu rất lo lắng cho hắn, cũng sợ vết thương sẽ nhiễm trùng, nhưng Apo biết khi Mile còn đang tức giận, hắn sẽ không cho ai chạm vào người mình hơn nữa với cái danh lão đại của hắn, việc sơ cứu cho chính mình chỉ là một việc nhỏ.

"Cha "

"Sao không đi luôn đi,đến tìm ta có chuyện gì ? "

"Con biết lỗi rồi , con sẽ không rời đi nữa, người đừng tức giận "

"Thật không? "

"Thật, nên người đừng giận con nữa nhé? "

Mile ngoắc ngoắc tay, ý chỉ Apo đóng cửa lại, đến gần mình, Apo đưa tay đóng lại, bước đến gần hắn.

Mile dùng một tay còn lành lặn kéo cậu đến gần mình, đặt cậu ngồi lên đùi, ôm lấy cậu vào lòng mình bằng một tay, tựa chiếc cằm lún phún râu lên bờ vai mềm mại của Apo.

"Đứa bé ngoan "

"Ta biết con sẽ không bỏ rơi ta mà "

Apo nhắm chặt mắt, lại là những hành động thân mật quá đà này , nhưng có lẽ sau hôm nay, cả hai sẽ không còn được như thế này nữa, cậu tựa lưng vào lồng ngực hắn, lại ngồi cẩn thận để tránh va phải vết thương.

Apo quay mặt qua, mặt đối mặt với hắn, ngắm nhìn thật kĩ dung mạo của người đàn ông này, sau tất cả mọi chuyện, cậu vẫn yêu, chẳng hề có chút hờn giận gì.

"Vậy để con sơ cứu cho người nhé? '

"Ừm "

"Lần sau người đừng nóng giận đến như vậy, đừng tự làm đau bản thân "

"Ăn uống điều độ một chút, đừng thức khuya thế này nữa "

"Ta biết rồi mà "

"Nếu như con rời đi thật, ai sẽ nhắc nhở người chứ ? "

Mile ôm chặt lấy Apo, cắn lấy cổ cậu một cái.

"Ta sẽ không cho con đi đâu được, nếu như con dám rời đi, ta sẽ chặt chân con, có nghe không "

"Con biết rồi, con không đi nữa, người đừng cắn, đau lắm"

Mile mỉm cười một cách vui vẻ, Apo không rời đi, vẫn ở lại với hắn khiến cho hắn rất cao hứng, hắn không muốn vài ba tuần mới được thấy cậu,hắn muốn,dù là bất cứ khi nào , chỉ cần hắn trở về nhà, Apo vẫn đang ở đây. Đợi hắn trở về.

Mile để Apo ngồi trong lòng mình, sơ cứu cho hắn từng chút một, Apo đem băng trắng ra , quấn vào lòng bàn tay hắn, Mile từ lâu đã ỷ lại việc Apo sẽ luôn ở bên cạnh mình, cho nên hắn không hề nghi ngờ về những câu nói của cậu.

Apo quấn băng xong, cậu ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy ánh mắt vui vẻ của Mile, cậu mỉm cười, muốn rời khỏi người hắn.

"Con đi đâu? "

"Xong rồi, con phải về phòng đây"

"Người nghỉ ngơi đi "

"Ngày mai gặp lại nhé? "

"Ừm "

Mile từ trạng thái vui vẻ chuyển sang bộ dạng mất hứng, vì đang bị thương, Mile cũng không thể dùng tay kéo cậu lại, hắn chỉ có thể bất lực nhìn cậu chạy thoát khỏi tay mình.

Ba giờ sáng, khi tất cả mọi người đã, ngủ say, Apo đem theo hành lý, dùng chìa khóa mở cửa sau, bước ra khỏi nhà.

Có lẽ đây là quyết định tốt nhất dành cho cả hai người. Cậu không muốn tiếp tục đoạn tình cảm đau khổ này, càng không muốn nhìn thấy người mình yêu ở bên cạnh một người khác.

Apo rời đi, cũng không để lại một bức thư nào, cậu muốn mình cứ như vậy, biến mất trong cuộc sống của Mile .

Hy vọng hắn sẽ không đi tìm cậu, Hy vọng hắn sẽ được vui vẻ hạnh phúc, lấy vợ sinh con, hãy xem như là hắn chưa từng có đứa con trai nào là cậu.

Cậu không muốn gọi hắn một tiếng cha, hai tiếng cha.

Cậu không muốn thứ tình cảm ràng buộc giữa hai người lại là tình cảm gia đình.

Apo nhìn lại ngôi nhà từng gắn bó với cậu biết bao nhiêu năm lần cuối, khóe mắt bỗng cay xè, sau đó không muốn tiếp tục nhìn nữa, cứ như vậy rời đi.

Mile không hề nhận ra, những lời cậu nói lúc sáng , không chỉ là thăm dò hắn, mà còn là một lời thông báo đến hắn.

Mile ngồi trong văn phòng cả đêm,dịu dàng ngắm Apo trong ảnh mình đặt trên bàn, không hề phát hiện ra người quan trọng nhất của cuộc đời mình đã rời đi, cũng không hề nhận ra, bắt đầu từ giờ phút này, trong lòng hắn đã nhen nhóm một thứ tình cảm khác.

__
Hết chương 7

Đây có thể được xem là chap dài nhất mình từng viết đến bây giờ.

Xin cảm ơn mọi người đã đọc

Công chiếm hữu cao, truyện được viết dựa trên cảm tính của tác giả, hơi teenfic ạ TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro