Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mục đích chính của bữa ăn này là để bàn chuyện hợp tác, nhưng Trần Trí Viễn nào có ngờ chính tay ông đã đem bán con trai mình đi mất. Trong một khoảnh khắc nào đó, ông không biết được lần hợp tác này là lời hay lỗ.

"Bố, bố về trước đi."

Trần Trí Viễn hơi lo lắng: "Tên nhóc này, có người yêu một cái là không cần đến ông bố này nữa rồi."

"Làm gì có ~" Trần Lập Ba chớp mắt nhìn bố mình rồi làm điệu bộ dễ thương: "Bố vẫn luôn là người bố mà con yêu nhất."

"Đừng có nịnh bợ." Trần Trí Viễn không nhịn được, lắc đầu cười: "Bố còn có việc, không rảnh mà quan tâm con."

Trương Trạch Nghị xoa đầu Trần Lập Ba sau đó mỉm cười nói với Trần Trí Viễn: "Chú đừng lo, con sẽ chăm sóc em ấy thật tốt."

"Được rồi, chú thật sự cảm thấy yên tâm rồi. Hai đứa tự lo liệu đi. Chú đi trước."

"Tạm biệt bố."

"Chú đi cẩn thận."

Trần Trí Viễn vừa rời đi, Trần Lập Ba liền bạo dạn ôm lấy mặt Trương Trạch Nghị hôn liên tục. Sau đó lại nhìn chằm chằm vào anh rồi tự cười ngốc.

Trái tim Trương Trạch Nghị lại rung động trước sự đáng yêu của đối phương, thế là anh bế Trần Lập Ba đặt lên đùi mình rồi chạm nhẹ vào chóp mũi: "Vui thế sao?"

"Vui lắm!" Trần Lập Ba nói xong còn lắc lắc đôi chân để chứng minh mình thực sự rất vui. Bộ dạng ngốc nghếch trái ngược hoàn toàn với bộ vest chững chạc trên người, "Bởi vì anh đã trở về, hehe..."

Rõ ràng mỗi khi chỉ tùy tiện trêu chọc một chút đã đỏ bừng mặt mũi thế mà khi bày tỏ tình cảm thì lại thẳng thắn đến mức khiến người ta choáng váng. Trương Trạch Nghị chỉ nhịn được một lúc, sau đó anh nâng cằm đối phương rồi hôn.

"Ưm..."

Tiểu thiếu gia giật mình, sau đó lập tức vòng tay qua cổ Trương Trạch Nghị, thỉnh thoảng lại phát ra một vài tiếng rên mơ hồ từ cổ họng.

Cuối cùng, chính Trương Trạch Nghị là người dừng lại.

Sau mỗi lần hôn, Trần Lập Ba đều trở nên ngoan ngoãn. Giống như bây giờ, cậu ôm lấy cổ Trương Trạch Nghị dựa vào người anh thở dốc.

Trương Trạch Nghị đưa tay lau đi vệt nước long lanh trên khóe môi của Trần Lập Ba, đột nhiên cổ tay anh bị giữ lại.

Nhìn thấy biểu hiện trên mặt Trần Lập Ba như có điều muốn nói, Trương Trạch Nghị hỏi: "Sao vậy?"

"Lần này anh về là để bàn chuyện hợp tác với bố em. Vậy có phải...xong việc rồi là anh lại rời đi đúng không?"

Làm sao Trương Trạch Nghị lại không biết đối phương đang lăn tăn chuyện gì, thế là anh quyết định trêu người này một chút. Trương Trạch Nghị giả vờ gật đầu một cách áy náy: "Đúng thế, phải làm sao đây?"

Người trong vòng tay anh không nói gì, chỉ im lặng cúi đầu. Trương Trạch Nghị thầm nghĩ, có phải mình hơi quá đáng không?

Quả nhiên, giây tiếp theo, anh nghe tiểu thiếu gia dùng giọng điệu đau khổ để phàn nàn với anh:

"Yêu đương với anh không vui xíu nào. Anh cứ như thế này, lỡ như sau này em không thích anh nữa thì phải làm sao đây..."

Cái giá phải trả cho sự trêu đùa này thật sự quá đắc, Trương Trạch Nghị vội vàng dỗ dành: "Đừng đừng đừng bé yêu, nếu em mà không thích anh nữa là anh đau khổ chết mất. Tất nhiên lần này anh đến đây không chỉ để bàn chuyện kinh doanh với bố em. Điều quan trọng nhất của anh đang nằm trong vòng tay anh đây này."

Trần Lập Ba nghe vậy liền ngẩng đầu lên nhìn anh. Hai mắt quả nhiên đã đỏ huê vì sự ấm ức.

"Ý anh là gì?"

"Ý của anh chính là..." Trương Trạch Nghị dừng lại, dưới ánh mắt mong chờ của tiểu thiếu gia, anh nói tiếp: "Em cũng đi cùng anh."

"Cùng đi...á?" Trần Lập Ba không kịp chuẩn bị, sự hoảng sợ hiện rõ trên mặt: "Em cùng anh... nhưng mà em..."

Trương Trạch Nghị bật cười trước phản ứng của tiểu thiếu gia, sau đó tiểu thiếu gia nắm lấy bàn tay anh rồi nhìn anh bằng một ánh mắt tội nghiệp: "Chuyện này đột ngột quá, em có chút căng thẳng."

Trương Trạch Nghị xoa đầu cậu: "Vậy thì không cần vội, anh cho em thời gian để chuẩn bị, được không?"

Đương nhiên Trần Lập Ba gật đầu không chút do dự: "Được."

Tài xế dừng xe ở một nơi mà Trần Lập Ba chưa từng đặt chân đến. Nhìn thấy Trương Trạch Nghị xuống xe sau đó vòng qua mở cửa cho cậu, Trần Lập Ba thắc mắc hỏi: "Đây là đâu thế?"

Trương Trạch Nghị vừa nắm lấy tay cậu vừa trả lời: "Đây là nơi anh đang ở."

Trước khi từ thủ đô trở về, Trương Trạch Nghị đã mua sẵn một căn nhà để ở. Mặc dù không ở lại thành phố này lâu nhưng do ảnh hưởng của gia đình nên anh vẫn có sự nhạy bén với những cơ hội kinh doanh có thể phát triển. Đó cũng chính là lý do mà Trương Trạch Nghị muốn mở rộng hợp tác kinh doanh ở nơi đây. Có lẽ trong tương lai gần, thành phố này sẽ trở thành trung tâm phát triển công nghiệp quan trọng của tập đoàn M.

Vừa mới nghe nói đây là nơi mà Trương Trạch Nghị đang ở, Trần Lập Ba hào hứng vô cùng, cậu rất muốn biết nơi ở của Trương Trạch Nghị sẽ trông như thế nào.

Bên trong ngôi nhà rất rộng rãi, vừa sạch sẽ vừa ngăn nắp. Màu sắc chủ đạo là màu xám nhạt và trắng, tạo cho người ta một cảm giác bình yên.

"Nếu sớm biết là anh thì em đã không mặc như thế này, không thoải mái chút nào." Trần Lập Ba cởi áo khoác rồi đặt lên ghế sofa.

Nhìn căn nhà rộng lớn như thế nên cậu buộc miệng hỏi:

"Một mình anh ở trong một căn nhà lớn như thế không thấy sợ sao?"

Trần Lập Ba thề với trời là cậu chỉ thuận miệng hỏi thôi, bởi vì từ nhỏ cậu đã sợ bóng tối và có chút sợ ma. Nếu như cậu sống ở đây một mình, chắc chắn cậu sẽ rất sợ hãi.

"Sợ chứ, hay là em đến ở cùng anh đi?"

Trương Trạch Nghị cười thích thú khi nhìn Trần Lập Ba, vẻ mặt hoàn toàn không hề sợ hãi xíu nào, rõ ràng là cố ý trêu ghẹo cậu.

Lúc này, Trần Lập Ba mới nhận ra, cậu lập tức đánh anh rồi đẩy ngã người kia xuống ghế sau đó trừng mắt nhìn:

"Em thấy anh đang có ý đồ xấu!"

"Ồ, bị em phát hiện ra rồi!" Trương Trạch Nghị nới lỏng cà vạt sau đó dang rộng vòng tay ra với Trần Lập Ba: "Lại đây, ôm cái nào."

Vừa mới nói người ta có ý đồ xấu nhưng khi nghe người ta gọi vẫn ngoan ngoãn để người ta ôm. Rõ ràng Trần Lập Ba không hề nhỏ bé gì nhưng mỗi khi được đối phương ôm vào lòng, cậu lại như biến thành một quả bóng nhỏ.

Trần Lập Ba từ từ rúc vào lòng người đàn ông của cậu rồi cắn môi thì thầm:

"Em sợ đau..."

Trương Trạch Nghị không kịp phản ứng, vẫn chưa hiểu được ý của đối phương nên khi nghe thấy vậy anh liền giật mình: "Đau ở đâu?"

"Không phải..."

Trần Lập Ba cảm thấy ngượng, nhưng khi thấy đối phương vẫn chưa hiểu, cậu đành phải giải thích rõ hơn.

"Nghe nói lúc làm cái đó, đau lắm. Em sợ..."

"..."

Trương Trạch Nghị lập tức hiểu ra, tiểu thiếu gia nói xong thì vùi đầu vào ngực anh. Có vẻ như chủ đề này khiến người ta xấu hổ.

Anh nhéo gáy của Trần Lập Ba như một con mèo con, trong mắt hiện lên ý cười:

"Lo lắng chuyện này sao?"

Tiểu thiếu gia gật đầu.

"Chuyện này anh nhất định sẽ tôn trọng em. Anh sẽ không ép buộc nếu như em không muốn. Mà cho dù có thật sự đến ngày đó, anh cũng sẽ không làm đau em."

Trần Lập Ba nghi ngờ nhìn anh: "Thật sao?"

"Đương nhiên là thật, anh cam đoan sẽ không đau."

"Ai hỏi anh chuyện này?" Trần Lập Ba đẩy anh, "Ý của em là anh nói anh sẽ không ép buộc em, thật chứ?"

Trương Trạch Nghị cười: "Đương nhiên, sao em có thể nghi ngờ anh như thế?"

"Người ta nói thích là làm theo cảm xúc, yêu là sẽ kiềm chế bản thân." Trần Lập Ba nghiêm túc gật đầu khẳng định lại quan điểm của mình: "Anh nói anh yêu em, vậy nên anh phải kiềm chế, đúng chứ."

Trương Trạch Nghị: "..."

Sao lại có cảm giác như tự đào hố chôn mình vậy?

Trần Lập Ba ở nhà Trương Trạch Nghị cả một buổi. Đến tối, chính tay anh vào bếp làm thức ăn khiến tiểu thiếu gia tay không đụng nước vô cùng ngạc nhiên, cậu thích thú theo sát toàn bộ quá trình nấu nướng của anh.

"Xong rồi, em rửa sạch tay đi rồi ăn."

Trương Trạch Nghị bê món cuối cùng đặt lên bàn, Trần Lập Ba ôm anh từ phía sau, nói với giọng điệu ngưỡng mộ:

"Anh giỏi thật đấy! Thích anh chết mất." Nói xong cậu lại vội vàng sửa lại: "Không đúng! Là yêu anh chết mất!"

Suýt chút nữa Trương Trạch Nghị đã làm đổ thức ăn ra ngoài bởi vì cái ôm bất ngờ của người phía sau. Nhưng đồng thời mấy lời ngọt ngào ấy cũng đâm thẳng vào trái tim anh. Sau khi đặt thức ăn lên bàn, anh quay người lại hôn lên trán người kia.

"Ừm, anh cũng yêu em."

Sau bữa tối, Trương Trạch Nghị vốn định đưa Trần Lập Ba ra ngoài đi dạo nhưng bên phía công ty bất ngờ gặp sự cố nên anh buộc phải tổ chức cuộc họp khẩn cấp.

Trương Trạch Nghị ôm người kia vào lòng: "Xin lỗi em yêu, không ra ngoài đi dạo với em được rồi."

Mặc dù Trần Lập Ba ngày thường thích ngang ngược nhưng cậu cũng biết bây giờ không phải lúc tùy hứng. Thật ra vào lúc gặp lại Trương Trạch Nghị, cậu đã thấy anh gầy đi rất nhiều, không cần nghĩ cũng biết anh ấy đã vất vả như thế nào. Thế là cậu lắc đầu an ủi:

"Không sao, anh đi làm việc của anh đi. Đâu phải chúng ta chỉ có mỗi ngày hôm nay đâu."

Cuộc họp này kéo dài rất lâu nhưng may mắn mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa. Đợi đến khi anh xong việc để đi tìm người thì phát hiện Trần Lập đã chạy vào phòng ngủ của anh và ngủ quên từ lúc nào không hay.

 Tiểu thiếu gia gục đầu lên gối ngủ ngon lành, một khối thịt nhỏ bị ép ra khỏi má, đôi môi hơi bĩu ra trông đáng yêu vô cùng. Trương Trạch Nghị nhìn thấy bên cạnh có một cuốn sách đang được mở ra, hóa ra đây chính là lý do khiến tiểu thiếu gia ngủ quên.

Anh duỗi ngón trỏ của mình ra rồi nhẹ nhàng mân mê môi dưới của tiểu thiếu gia.

"Dậy đi em yêu, anh đưa em về nhà."

Không phải Trương Trạch Nghị không muốn giữ người ở lại, anh chỉ không muốn Trần Trí Viễn nghĩ anh có ý đồ xấu. Ít nhất anh cũng phải giữ hình tượng của một người đàn ông lịch thiệp.

Trần Lập Ba cau mày ứ á vài tiếng sau đó giơ tay đánh thẳng vào mặt Trương Trạch Nghị, mặc dù lực không mạnh nhưng âm thanh phát ra lại không nhỏ.

Một tiếng "bốp" vang lên, Trần Lập Ba lập tức mở đôi mắt đang mơ màng của mình. Cậu giật mình khi nhìn thấy gương mặt của Trương Trạch Nghị.

"Em không cố ý đâu."

Trương Trạch Nghị bất lực nhéo lên cái mũi của Trần Lập Ba rồi hung dữ nói:

"Em vẫn là người đầu tiên đánh anh."

Trần Lập Ba bật người ngồi dậy rồi trượt vào vòng tay của đối phương nịnh nọt: "Em là bé yêu của anh, anh không được giận em đâu đấy ~"

Đương nhiên Trương Trạch Nghị không hề giận, đã thế bây giờ còn được người yêu nhỏ ôm lấy lòng như thế, anh còn phải khổ sở kiềm chế bản thân.

"Sao mà giỏi làm nũng thế chứ? Hửm?"

Trần Lập Ba ôm lấy anh ngáp dài.

"Đi thôi, anh đưa em về nhà."

"Ửm ~ Không muốn về nhà."

Trương Trạch Nghị nhướng mày nhìn cậu: "Không muốn về nhà? Muốn ngủ ở đây à?"

"Không được sao? Không thể sao? Anh không muốn sao?" Tiểu thiếu gia hỏi liên tục ba lần, điều này có nghĩa là nếu anh dám từ chối thì anh tiêu đời!

Đương nhiên Trương Trạch Nghị rất muốn giữ cậu ở lại nhưng anh vẫn hơi lo lắng bên phía Trần Trí Viễn. Dù sao thì trong tương lai anh sẽ gọi đối phương một tiếng bố?

"Em yêu, trong nhà chỉ có mỗi chiếc giường này thôi."

"Vậy thì chúng ta ngủ chung là được rồi."

Trần Lập Ba nói như điều hiển nhiên khiến Trương Trạch Nghị không biết phải làm sao.

"Em không sợ anh làm chuyện xấu với em à?" Trương Trạch Nghị cố ý hù dọa.

Không ngờ tiểu thiếu gia không có chút gì sợ hãi, cậu vỗ nhẹ lên vai anh nói: "Anh đã nói là anh sẽ tôn trọng mong muốn của em, em tin anh!"

Trương Trạch Nghị dở khóc dở cười, em tin tưởng anh nhưng anh lại không tin tưởng bản thân mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro