Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn nửa tháng qua, Trần Lập Ba đã trở thành một đứa con ngoan đúng nghĩa. Nghĩ đến việc bản thân mình đã từng sống buông thả và thờ ơ với gia đình là cậu lại muốn đánh mình một cái. Mặc dù Trần Trí Viễn không cần lo lắng về kết quả học tập của cậu nhưng ngoài việc đó ra thì suốt ngày cậu chỉ biết ăn uống, vui chơi, tiêu tiền vô tội vạ.

Sau khi cảm thấy sức khỏe đã tốt hơn, Trần Trí Viễn quay lại công ty làm việc nhưng không ngờ Trần Lập Ba đột nhiên chạy vào văn phòng ôm chặt lấy ông.

"Bố, cực khổ cho bố quá!"

Trần Trí Viễn chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng này, ông không biết con trai mình muốn làm gì nên chỉ vỗ vỗ vào lưng cậu hai cái rồi hỏi: "Không làm việc mà chạy đến đây làm trò gì thế?"

"Chậc!" Trần Lập Ba không vui vì thái độ của bố mình: "Chán bố thật! Con đang bày tỏ tình cảm của con với những vất vả mà bố đã trải qua trong mấy năm nay."

"Ồ ~"

Trần Trí Viễn nghe xong thì mỉm cười: "Con trai của tôi cuối cùng cũng biết thương xót cho tôi rồi. Xem ra lần này đi viện cũng không uổng phí."

Trần Lập Ba bảo bố đừng nói nhảm nữa: "Bố đấy, phải chú ý đến sức khỏe của mình nhiều hơn đi. Nhìn xem này, bố làm việc nhiều quá nên tóc rụng gần hết rồi đấy."

"Ra ngoài đi, toàn lựa mấy câu bố chẳng thích nghe chút nào." Trần Trí Viễn đưa tay sờ lên đầu, mặc dù tóc không dày nhưng còn lâu mới rụng hết: "Đừng quên tối nay có tiệc, nhớ uống ít thôi."

"Con nhớ rồi."

Trùng hợp thay, tối nay Trương Trạch Nghị cũng có một cuộc hẹn. Những người đồng đội cũ của anh đến thành phố này để công tác, biết Trương Trạch Nghị cũng ở đây nên họ đã hẹn nhau ăn tối và địa điểm lại tình cờ cùng một nơi với buổi tiệc tối của Trần Lập Ba.

Thế là Trương Trạch Nghị lái xe đưa cậu đi đến đó.

Vị khách hàng lần này không khó tính như lần trước, Trần Lập Ba cũng học được cách giao tiếp nên cuộc trò chuyện hôm nay diễn ra tương đối vui vẻ. Có điều, Trần Lập Ba lại cảm thấy hơi phiền.

Khách hàng là một người đàn ông trung niên khoảng hơn năm mươi tuổi, có lẽ bằng tuổi bố cậu. Từ lúc Trần Lập Ba ngồi xuống bàn là người này luôn nhìn cậu cười. Suốt bữa ăn, ánh mắt của người này luôn đặt lên người cậu. Trần Lập Ba cứ tưởng mình gặp phải lão già biến thái nhưng ánh mắt của đối phương không hề khó chịu hay dâm đãng mà lại mang đến cảm giác tán thưởng và hài lòng. Trần Lập Ba cảm thấy lạnh người.

Cuối cùng, sau khi xong chuyện hợp tác, Trần Lập Ba muốn nhanh chóng kết thúc bữa tiệc nhưng người kia lại đột nhiên đến bắt chuyện với cậu. Sau khi nghe tin Trần Lập Ba mới 23 tuổi thì ánh mắt ông ta lập tức thay đổi rồi khen cậu tuổi trẻ tài cao. Đây là lần đầu tiên có người khen cậu bằng bốn từ này. Trần Lập Ba cười ngượng nghịu rồi nói cảm ơn.

Không ngờ đối phương lại chuyển đề tài và không hiểu sao lại xuất hiện đứa con trai của ông ta trong cuộc trò chuyện này.

Trần Lập Ba càng nghe càng thấy khó chịu. Mãi đến khi ông ta cho cậu xem hình ảnh đứa con trai này và hỏi cậu cảm thấy thế nào thì Trần Lập Ba mới nhận ra người này đang muốn giới thiệu con trai của ông ta với cậu.

"Không không không. Thật xin lỗi ngài, tôi đã có người yêu rồi. Con trai của ngài rất tốt, nhưng chắc là chúng tôi không có duyên phận."

Người đàn ông nghe thấy thế thì cau mày: "Tiểu thiếu gia có người yêu thật sao?"

Trần Lập Ba: "Thật!"

"Cũng chẳng sao cả."

Ông ta xua tay, ngay lúc Trần Lập Ba thở phào nhẹ nhõm, tưởng đối phương đã từ bỏ ý định mai mối thì lại nghe thấy ông ta nói thêm một câu:

"Cậu còn quá trẻ, có gì gọi là chắc chắn chứ. Cậu cần phải tiếp xúc thêm với nhiều người khác để biết mình phù hợp với ai hơn. Thế này đi, tôi sẽ cho cậu số điện thoại của con trai tôi, cả hai cứ trò chuyện làm quen trước đi đã."

Trần Lập Ba: "..."

"Xin lỗi, tôi đi vệ sinh một lát."

Trần Lập Ba kiếm cớ chạy ra ngoài, cậu thầm mắng chửi trong lòng, sao lại có người kỳ quái như thế này, bàn chuyện hợp tác xong lại tác hợp con trai với đối tác là sao?

Đối với những bức hình mà cậu vừa được cho xem, con trai ông ta cũng thuộc dạng ưa nhìn. Thế nhưng Trần Lập Ba đã nhìn thấy gương mặt của Trương Trạch Nghị mỗi ngày nên trong mắt cậu, người khác chỉ có thể xếp vào hàng tạm ổn.

"Anh ơi, mau sang chỗ em đi. Em bị người ta làm cho tức chết rồi đây."

Khi Trương Trạch Nghị tới, anh còn chưa biết xảy ra chuyện gì đã bị Trần Lập Ba kéo thẳng vào trong phòng riêng. Sự xuất hiện bất ngờ của Trương Trạch Nghị khiến người đàn ông kia có chút hoang mang.

"Tiểu thiếu gia, vị này là?"

Trần Lập Ba từ tốn kéo tay Trương Trạch Nghị ngồi xuống ghế, sau đó giới thiệu một cách lịch sự: "Giới thiệu với ngài, đây là người yêu của tôi."

Thật ra đối phương hơi nghi ngờ bởi vì Trần Lập Ba chỉ vừa mới ra khỏi phòng một vài phút đã dẫn vào ngay một người bạn trai. Cộng thêm thái độ của cậu lại khiến ông ta càng tin rằng Trần Lập Ba chỉ nhờ một ai đó diễn làm bạn trai để đối phó với ông.

Ông ta nhìn chằm chằm vào Trương Trạch Nghị một hồi lâu rồi bắt đầu so sánh với con trai. Mặc dù ông cảm thấy Trương Trạch Nghị hơn hẳn đứa con trai của mình về mặt ngoại hình hay khí chất nhưng với tâm lý của một người cha, ông vẫn cảm thấy con trai mình phù hợp với Trần Lập Ba hơn.

"Cho hỏi cậu họ gì?"

Mặc dù Trương Trạch Nghị vẫn chưa hiểu chuyện gì nhưng ánh mắt của đối phương khiến anh không vui. Nhưng vì lịch sự nên anh vẫn lễ phép trả lời: "Tôi họ Trương."

"Cậu thật sự là bạn trai của cậu ấy sao?"

Trương Trạch Nghị cau mày: "Đúng thế. Sao ngài lại hỏi vậy?"

Người đàn ông cười cười: "Không có gì, chỉ hỏi thử thôi."

Ở thành phố này chỉ có một ít công ty lớn và dường như không có ai họ Trương trong số này.

Đúng lúc ông ta đang định hỏi xem Trương Trạch Nghị đang làm việc ở đâu thì thư ký bên cạnh đột nhiên ghé vào tai ông ngập ngừng nói nhỏ:

"Sếp, nhìn anh ấy hơi giống Trương Trạch Nghị, chủ tịch mới được bổ nhiệm của tập đoàn M ở thủ đô."

Việc Trương Trạch Nghị trở về lãnh đạo tập đoàn đã được truyền thông đưa tin nhưng đa số mọi người chỉ biết tên mà không biết mặt. Sở dĩ người thư ký này nhận ra được là vì một người bạn của anh ta đã được mời tham dự buổi tiệc lúc trước của nhà họ Trương và người này đã chụp hình đăng lên trang cá nhân cho mọi người cùng xem.

Đây là lần đầu tiên người thư ký này gặp người thật nên anh ta không nhận ra ngay. Khi nghe thấy Trương Trạch Nghị nói anh họ Trương thì anh ta mới chợt nhớ ra.

Người đàn ông kia nghe xong thì sững người một lúc,  nếu như người này đúng là Trương Trạch Nghị thì từ nãy đến giờ ông đang làm cái quái gì vậy?

"Cậu là... chủ tịch mới của tập đoàn M à?"

Trương Trạch Nghị không hề khiêm tốn: "Là tôi, Trương  Trạch Nghị."

Lúc này, người đàn ông kia cảm thấy xấu hổ vô cùng. Nụ cười trên gương mặt ông ta không còn tự nhiên được nữa. Trương Trạch Nghị cũng không muốn đối phương tiếp tục khó xử như thế nên anh đã tìm một lý do nào đó rồi đưa Trần Lập Ba ra về.

Sau khi cả hai ra khỏi phòng, Trần Lập Ba vừa cười vừa giải thích những chuyện đã xảy ra với Trương Trạch Nghị khiến anh vừa cười vừa giận.

Anh đưa tay nhéo cằm Trần Lập Ba rồi giả vờ hung dữ: "Còn cười nữa, vui lắm hả?"

Trần Lập Ba lại cười to hơn, cậu ôm lấy cánh tay anh: "Không phải, em chỉ cảm thấy buồn cười thôi. Đầu óc ông ta có phải có vấn đề không. Nếu như ông ta không phải là đối tác, chắc lúc đó em đã gọi ông ta là kẻ điên rồi!"

"Ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn đi."

"Hả?"

Cảm thấy Trương Trạch Nghị không nói đùa, Trần Lập Ba lập tức đứng thẳng người, mở to mắt nhìn anh: "Thật hay đùa đấy?"

Trương Trạch Nghị không hề nói đùa bởi vì sáng sớm ngày hôm sau, Trần Lập Ba đã bị Trương Trạch Nghị lôi ra khỏi giường trong lúc cậu còn chưa tỉnh ngủ. Lúc đến nơi, Trần Lập Ba vẫn còn ngơ ngác một lúc.

Cậu cúi đầu nhìn bộ quần áo đang mặc trên người, chiếc áo sơ mi trắng được Trương Trạch Nghị chuẩn bị sẵn cho cậu và anh ấy cũng đang mặc một cái tương tự.

Khoảnh khắc cầm tờ giấy chứng nhận kết hôn trên tay, Trần Lập Ba vẫn chưa tin được mình đã thực sự trở thành người một nhà với Trương Trạch Nghị. Vừa bất ngờ nhưng cũng ngập tràn cảm giác hạnh phúc, cậu nhìn chằm chằm vào tờ giấy một hồi lâu.

Bộ dạng ngốc nghếch của Trần Lập Ba khiến Trương Trạch Nghị không nhịn được cười.

"Có phải giống như đang mơ đúng không?"

Trần Lập Ba gật đầu.

Trương Trạch Nghị cười cười xoa đầu đối phương rồi nắm tay cậu kéo vào xe: "Chúng ta đi mua nhẫn."

Trần Trí Viễn còn đang định hỏi cả hai dự định khi nào sẽ kết hôn thì hai tờ giấy chứng nhận kết hôn đã được đặt lên bàn ngay trước mặt ông.

"Hai đứa đi đăng ký kết hôn mà chẳng nói với bố lời nào."

"Thế định tổ chức hôn lễ vào ngày nào? Chuẩn bị sớm để còn gửi thiệp mời mọi người nữa, con đã nói với ông ngoại chưa?" Trần Trí Viễn nhìn sang Trương Trạch Nghị.

"Con sẽ nói với ông sau. Con dự định sẽ tổ chức vào cuối tháng sau, vẫn còn nhiều thời gian để chuẩn bị."

"Được rồi, chuyện này hai đứa tự sắp xếp là được, bố cũng đỡ phải lo."

Đêm hôm đó, Trương Trạch Nghị lấy cớ "đêm động phòng" để vật Trần Lập Ba từ ngoài vào trong, khiến cậu mệt là người đến mức không nhấc nổi mí mắt.

"Anh muốn làm thì cứ nói thẳng ra, còn bày vẽ lý do này nọ. Trước khi đăng ký kết hôn anh không "ngủ" với em chắc?"

"Em yêu, để anh nói cho em nghe. " Trương Trạch Nghị ôm đối phương vào lòng, vừa hôn vừa thủ thỉ: "Chuyện này chẳng hề giống nhau. Mấy lần trước được gọi là bày tỏ tình yêu, còn hôm nay mới chính thức động phòng. Hiểu từ động phòng là gì không?"

Trần Lập Ba lười tranh luận với anh, cậu ngẩng đầu cắn vào cằm anh: "Anh thì lúc nào cũng đủ lý do hết, em nói không lại anh."

Trương Trạch Nghị cười xong rồi lại tiếp tục trêu cậu: "Không sao, nếu như đêm nay em cảm thấy không hài lòng thì đến hôm tổ chức hôn lễ em vẫn còn một cơ hội động phòng khác."

"Hài lòng! Em vô cùng hài lòng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro