Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những gì Trần Trí Viễn vừa nói đều là những chuyện mà Trần Lập Ba chưa bao giờ nghĩ tới. Vì vậy, sau khi nghe tin vụ tai nạn xe của mình do một tay người khác sắp đặt thì Trần Lập Ba liền rơi vào trạng thái đờ đẫn, không biết phải phản ứng thế nào.

Trần Trí Viễn hơi hối hận vì đã bao bọc con mình quá kỹ. Nhìn thấy vẻ mặt thẩn thờ của Trần Lập Ba, ông còn tưởng con trai đang sợ hãi. Trần Trí Viễn thở dài rồi đưa tay xoa đầu con an ủi: "Nhà chúng ta và nhà họ Hứa đã cạnh tranh suốt nhiều năm qua. Không phải chỉ là những trận đấu nhỏ trên thương trường, trước đây bố không nói cho con nghe vì sợ con không tiếp thu được. Thế nhưng, bây giờ bố không thể trơ mắt nhìn con trai của bố nhảy vào hố lửa được."

Trần Lập Ba dường như vẫn chưa thế chấp nhận được, mấy lần cậu mở miệng định nói điều gì đó nhưng cuối cùng chỉ có thể lẩm bẩm: "Nhưng con thấy anh Thừa Vũ không giống như vậy..."

Trần Trí Viễn lại tiếp tục thở dài: "Mặc dù tài xế đâm vào xe con đã chết, nhưng hôm qua con trai của ông ta đột nhiên tới gặp bố và đưa cho bố mấy đoạn ghi âm. Nội dung là cuộc trò chuyện giữa tài xế và nhà họ Hứa."

Tài xế là một tên nghiện cờ bạc, bao nhiêu tiền bạc của gia đình đều đổ hết vào đấy. Cũng chẳng biết vì sao nhà họ Hứa lại tìm được ông ta, bọn họ hứa với ông ta, chỉ gần đụng chết được Trần Lập Ba thì sẽ cho ông ta một khoản tiền, không những thế, bọn họ còn giúp ông ta dàn dựng hiện trường thành vụ tai nạn. Nhưng trên thực tế, nhà họ Hứa không có ý định để cho tên tài xế này sống sót. Phanh xe có thể đã hỏng từ trước nên bên phía cảnh sát mới kết luận xe của ông ta bị mất lái rồi lao xuống sông sau khi tông vào xe của Trần Lập Ba.

Kết quả không cần phải nói, cả người và của đều mất hết.

Có lẽ tên tài xế này cũng không tin tưởng nhà họ Hứa nên đã bí mật ghi âm lại cuộc trò chuyện giữa bọn họ rồi giấu ở nhà. Khi con trai ông ta thu dọn đồ đạc thì phát hiện ra sự tồn tại của đoạn ghi âm này. Mặc dù đứa con trai không muốn quan tâm nhiều đến chuyện của cha mình, thế nhưng khi biết được điều này liên quan đến một vụ án mạng thì cậu ta cũng không thể thờ ơ. Sau khi suy nghĩ kỹ, cậu ta quyết định đi tìm Trần Trí Viễn và đưa đoạn ghi âm cho ông.

"Bố đã giao đoạn ghi âm cho phía cảnh sát, chắc sẽ sớm có kết quả thôi. Apo, con tự suy nghĩ đi."

Nói không buồn thì không đúng. Trong suốt ba năm qua, Trần Lập Ba đã toàn tâm toàn ý tập trung cho một người. Bây giờ có người nói cho cậu biết, người mà cậu theo đuổi ba năm qua lại là người suýt giết chết cậu. Làm gì có ai có thể dễ dàng chấp nhận được chuyện này.

Đoạn tin nhắn nói chuyện của Trần Lập Ba và Hứa Thừa Vũ trên điện thoại di động vẫn là từ hai ngày trước. Lúc ấy đối phương muốn mời cậu đi ăn nhưng cậu đã từ chối với lý do không khỏe. Linh cảm cho thấy có lẽ hôm nay là lần cuối cùng cậu chủ động tìm Hứa Thừa Vũ.

Khi nghe thấy cậu đề nghị gặp mặt và cùng nhau ăn tối thì Hứa Thừa Vũ có vẻ rất vui và còn chủ động đặt chỗ trước. Hắn ta còn muốn đến nhà đón Trần Lập Ba nhưng đã bị cậu từ chối.

Nói chính xác hơn là bị Trương Trạch Nghị từ chối, người đàn ông đang cầm điện thoại của Trần Lập Ba trên tay.

Trần Lập Ba liếc nhìn vệ sĩ của mình: "Ai cho anh xem điện thoại của tôi?"

Miệng thì nói lời gay gắt nhưng vẫn để yên cho Trương Trạch Nghị xem toàn bộ lịch sử tin nhắn của mình với Hứa Thừa Vũ.

Sau khi Trương Trạch Nghị xem xong thì trả lại điện thoại cho Trần Lập Ba nhưng trông anh có vẻ không được vui, có lẽ vì tâm trạng không tốt sau khi đọc được nội dung trò chuyện của hai người.

"Anh sẽ đưa em đến đó."

"Chứ chẳng thế thì là gì?" Trần Lập Ba liếc nhìn anh như muốn nói anh bớt nói những điều vô nghĩa lại đi, "Anh không phải là vệ sĩ riêng của tôi à?"

Trương Trạch Nghị dùng ngón trỏ vuốt ve gò má của Trần Lập Ba: "Anh cảm thấy, thân phận của anh sẽ sớm thay đổi thôi. "

Trần Lập Ba đỏ tai, cậu lấy tay đẩy nhẹ đối phương: "Mơ đẹp nhỉ!"

Trần Lập Ba được Trương Trạch Nghị đưa đến địa điểm đã hẹn. Lúc cậu quay đầu định bước xuống xe thì nhìn thấy đối phương vẫn ngồi yên không nhúc nhích. Cậu nhíu mày hỏi: "Anh không đi cùng tôi sao?"

Trương Trạch Nghị đưa tay xoa đầu người bên cạnh: "Anh ở đây đợi em. Nếu em cần gì thì gọi anh."

Trần Lập Ba nghe xong cũng biết được Trương Trạch Nghị muốn để cậu nói chuyện rõ ràng với Hứa Thừa Vũ, một sự kết thúc hoàn chỉnh và cũng là lời giải thích cho bản thân trong quá khứ.

Điều mà Trần Lập Ba không nghĩ tới là khi cậu vừa mới bước vào nhà hàng thì Hứa Thừa Vũ đã tặng cậu một "món quà" bất ngờ.

Bàn ăn dành cho hai người, Hứa Thừa Vũ ngồi đối diện với cái ghế dành cho Trần Lập Ba và bên cạnh hắn ta còn có thêm một cô gái kè kè theo. Trần Lập Ba cảm thấy nếu như đây không phải là nơi công cộng, có lẽ cô gái kia đã ngồi thẳng lên đùi Hứa Thừa Vũ luôn rồi.

Cậu bước về phía hai người họ, càng đến gần càng nghe được rõ cuộc nói chuyện của cả hai.

"Anh Thừa Vũ, mấy ngày nay sao anh không liên lạc với em? Nếu hôm nay không tình cờ gặp anh ở đây, anh tính khi nào mới đến tìm em? Haizz, anh có biết là người ta nhớ anh đến nỗi chẳng buồn ăn uống gì không?"

Trần Lập Ba nghe thấy giọng nói nũng nịu mà nổi hết da gà. Và cũng nhờ thế mà cậu được nhìn thấy một gương mặt khác của Hứa Thừa Vũ.

Cậu nhìn thấy Hứa Thừa Vũ choàng tay qua vai của cô gái rồi nở một nụ cười đê tiện. Hắn ta ghé sát vào tai cô gái thì thầm điều gì đó, một bộ dạng phóng đãng lạ lẫm mà Trần Lập Ba chưa bao giờ nhìn thấy.

"Nhớ anh hay nhớ tiền của anh? Em đi trước đi, tối nay anh đưa em đi mua túi."

Cô gái giả vờ giận dỗi: "Đáng ghét ~"

Khi cô gái quay người định rời đi thì nhìn thấy Trần Lập Ba đứng cách đó không xa. Vẻ mặt lập tức thay đổi:

"Anh là ai?"

Hứa Thừa Vũ cũng bất ngờ quay lại, gương mặt hắn trở nên gượng gạo khó coi, nhưng hắn vẫn phải gượng cười:

"Em đến từ khi nào thế? Sao đến mà không nói gì hết vậy?"

Trần Lập Ba cứ nghĩ bản thân mình sẽ tức giận, nhưng không, cậu chỉ cảm thấy nực cười.

Hóa ra, cậu là một kẻ ngốc suốt ba năm qua, không những ngốc mà còn bị mù nữa.

Cậu nhếch khóe môi và nói: "Nếu như tôi lên tiếng thì làm sao có thể nhìn thấy cảnh tượng đẹp đẽ như thế. Anh Thừa Vũ, tôi nghĩ là tôi cần phải làm quen lại với anh thêm một lần nữa."

Khi cô gái nhìn thấy phản ứng của Hứa Thừa Vũ và thái độ của Trần Lập Ba thì mới biết mình không nên ở lại đây thêm một giây nào nữa, vì thế cô ta vội rời đi trong sự xấu hổ.

Trần Lập Ba đi tới ngồi đối diện với người kia. Vẻ mặt của Hứa Thừa Vũ vô cùng căng thẳng, có lẽ hắn ta chưa kịp nghĩ là được lý do.

Không phải là cậu không cảm thấy khó chịu, chỉ cần nghĩ đến những việc làm ngu ngốc của bản thân dành cho người đàn ông này trong suốt những năm qua là cậu lại muốn đánh cho hắn ta một trận. Có lẽ cậu không thích Hứa Thừa Vũ như cậu tưởng, có chăng đó chỉ là một sự ám ảnh về cảm giác chiến thắng. Vì vậy, vào thời điểm này, cậu chỉ có thể trách bản thân mình quá mù quáng.

"Lập Ba, em nghe anh giải thích..."

Trần Lập Ba giơ tay ngắt lời, nhìn vào mắt Hứa Thừa Vũ nói: "Không cần vội, tôi hỏi anh, tai nạn xe hơi của tôi là như thế nào?"

Cậu không bỏ lỡ bất kỳ biểu cảm nào trên gương mặt của người kia, hắn ta vừa bất ngờ vừa sợ hãi.

"Lập Ba, chẳng phải em nói đó chỉ là tai nạn thôi sao? Hơn nữa, sao em lại hỏi anh, chuyện này thì liên quan gì đến anh..."

"Vậy sao?" Trần Lập Ba đặt điện thoại lên bàn, ngón tay gõ nhẹ lên mặt sau của điện thoại: "Nhưng mà tôi có đoạn ghi âm này, do người tài xế tông tôi để lại, trong đó có nhắc đến tên anh."

"Không thể nào!"

Hứa Thừa Vũ bất ngờ phản ứng dữ dội, thậm chí hắn ta còn đứng dậy định lấy điện thoại của Trần Lập Ba nhưng cậu đã nhanh tay chặn lại.

Đương nhiên Trần Lập Ba cố ý lừa gạt hắn bởi cậu chỉ mới nghe bố mình nói qua về đoạn ghi âm chứ chưa thực sự nghe bao giờ.

Trần Lập Ba nhìn quanh, trong nhà hàng không có nhiều người nhưng đã có người chú ý đến phía hai người họ.

Cậu quay lại nhìn Hứa Thừa Vũ: "Nhưng tôi nghĩ rằng đoạn ghi âm này là giả. Không sao, đợi đến khi giao cho cảnh sát là sẽ biết thật hay giả ngay thôi."

"Vụ tai nạn xe của em không liên quan đến anh, là do Hứa Thừa Lâm sắp đặt."

Nhìn thấy Hứa Thừa Vũ hoảng loạn như thế, Trần Lập Ba bỗng nhiên muốn cười. Không biết Hứa Thừa Lâm sẽ cảm thấy thế nào khi bị chính đứa em trai ruột của mình bán đứng như thế.

"Vậy nên, ngay từ đầu anh đã biết anh ta có ý định hại tôi?" Vẻ mặt nghiêm túc của Trần Lập Ba lúc này hoàn toàn khác với cậu thiếu gia ngang ngược ngày thường. Đúng là cậu được bảo bọc quá tốt nhưng không có nghĩa là cậu không có đầu óc.

"Anh..."

Hứa Thừa Vũ đột nhiên nhận ra mình vừa nói gì, sắc mặt liền tái nhợt đi.

Trần Lập Ba đứng dậy khỏi chỗ ngồi: "Tôi đã biết được những chuyện muốn biết, phần còn lại, giao cho cảnh sát xử lý."

Hứa Thừa Vũ thật sự hoảng sợ, mặc dù hắn không liên quan đến kế hoạch của Hứa Thừa Lâm nhưng nếu sự việc thật sự bị bại lộ, gia đình hắn chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Ngoài ra hắn cũng không biết cha mình có liên quan đến chuyện này không. Nếu thật sự là như thế thì ngay cả chủ tịch cũng không thể tự bảo vệ được bản thân. Như vậy, những cổ đông trong công ty chắc chắn sẽ không bao giờ giao quyền điều hành công ty cho hắn.

Hứa Thừa Vũ không cam tâm chấp nhận một kết cục như thế này.

"Lập Ba, em không thể làm như thế!"

Trần Lập Ba bực bội rút cánh tay ra khỏi bàn tay đối phương: "Tại sao tôi không thể?"

Hứa Thừa Vũ căng thẳng nuốt nước bọt: "Không phải hiện tại em rất khỏe sao? Nếu như em đã khỏe rồi thì sao lại không bỏ qua chuyện này đi, sao còn cố chấp như thế?"

"Ha!" Trần Lập Ba cảm thấy quan điểm sống của mình có thêm điều mới mẻ. Cậu không ngờ Hứa Thừa Vũ lại nói ra những lời này: "Theo ý anh, là tôi phải cảm ơn anh ta vì đã chưa giết chết được tôi đúng không? Hứa Thừa Vũ, anh không cảm thấy mình buồn cười lắm sao, chỉ cần nghĩ đến việc tôi ngu ngốc chạy theo một kẻ khốn như anh suốt ba năm qua là tôi lại cảm thấy xấu hổ điên lên."

Đến lúc này, Hứa Thừa Vũ cũng không giả vờ thêm nữa, hắn ta nở nụ cười mỉa mai: "Bây giờ mới cảm thấy xấu hổ sao? Cậu có biết mỗi lần nhìn thấy cậu xuất hiện trước mặt là tôi khó chịu đến mức nào không? Nếu như không phải tôi biết cậu là một tên thiếu gia lắm tiền thì cậu nghĩ tôi đủ kiên nhẫn để chơi cái trò mập mờ này với cậu lâu như thế sao? Cũng có khi tôi đã sớm lột đồ cậu rồi quăng lên giường từ đời nào rồi!"

Nhìn thấy hai mắt Trần Lập Ba đỏ lên vì tức giận, Hứa Thừa Vũ nở nụ cười thỏa mãn. Thế nhưng, hắn ta còn chưa kịp vui mừng được bao lâu thì một nắm đấm đã quét qua người hắn đánh thẳng vào má. Cả người lảo đảo ngã xuống sàn, nửa khuôn mặt đau đớn đến mức gần như bất tỉnh.

Hắn ta lắc đầu choáng váng, đầu lưỡi áp vào một bên má, miệng đầy máu.

"Lại là mày!"

Người đàn ông nhìn Hứa Thừa Vũ đang nằm trên mặt đất như đang nhìn một thứ rác rưởi. Anh vừa định lên tiếng thì liền nhìn thấy một bóng người chạy vụt qua trước mặt.

"Tên khốn này, đồ đê tiện! Còn muốn lên giường với tôi? Mẹ kiếp! Cho anh đi làm thái giám luôn đi!"

Suy cho cùng, Trần Lập Ba vẫn là một tiểu thiếu gia nóng tính. Nhẫn nại đợi đến khi Hứa Thừa Vũ nói xong đã vượt quá khả năng chịu đựng của cậu rồi! Trần Lập Ba lao đến, vài cú đá của cậu suýt chút nữa đã giết chết Hứa Thừa Vũ luôn rồi!

Người phục vụ hoảng sợ chạy tới xem tình hình. Nhìn thấy Hứa Thừa Vũ đau đớn nằm dưới sàn, người kia vội ngồi xổm xuống hỏi xem có muốn gọi cảnh sát hay không. Có lẽ người này cho rằng Trần Lập Ba và Trương Trạch Nghị là người xấu.

Trần Lập Ba cười chế giễu rồi kéo Trương Trạch Nghị rời đi: "Để xem anh ta có dám gọi cảnh sát hay không!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro