Hoàng hôn em thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có ai hỏi cậu rằng thích khoảng khắc nào trong ngày nhất thì cậu sẽ không ngần ngại mà trả lời đó là hoàng hôn. Nhiều người rất thích bình minh vì nó rất đẹp và hào nhoáng bắt đầu cho ngày mới thường mang theo niềm vui năng lượng và đầy hi vọng, cậu cũng thấy vậy. Hoàng hôn thường diễn ra ngắn ngủi và mang một nỗi buồn mang mác giống như sự chia xa cũng như kết thúc một ngày dài nhường chỗ cho màng đêm buông xuống, tuy nhiên riêng cậu lại thích hoàng hôn nó có vẻ đẹp nhẹ nhàng, không quá rực rỡ mang lại cảm giác bình yên, đây là thời gian tĩnh lặng, lắng lòng với tất bật công việc thả nhẹ lòng cảm nhận những cái tươi đẹp thả trôi cảm xúc, đối với cậu khoảnh khắc tựa vào vai anh cùng ngắm hoàng hôn trên dòng sông thuộc đền là một kỉ niệm không bao giờ quên, ngắm hoàng hôn trên một đất nước xa lạ cùng người mình yêu là một trải nghiệm như thế nào cũng đáng để thử lắm phải không ?

4h10 chiều cậu ngồi đợi anh tại một quán nước ở cầu cảng Sydney, anh đã từng chụp ảnh ở đây mà cậu nói là thích, có dịp anh sẽ đă cậu đi. Anh xuất hiện nhưng đi kế bên anh là một cô gái, vẫn khuôn mặt ấy dáng vẻ ấy và cười như ánh mặt trời, nhưng cậu biết từ nay anh không còn thuộc về cậu nữa rồi, ừ mà có bao giờ thuộc về đâu, cậu cười lạnh. xin lỗi em đợi có lâu không đây là Julia vợ sắp cưới của anh, còn đây là Apo một người bạn thân, một người em trai thân thiết, cũng như là một tri kỉ đã giúp đỡ anh rất nhiều trong công việc diễn xuất. rất vui được quen biết anh, anh ấy đã kể em rất nhiều về anh đấy. ở ngoài anh thật đẹp. cậu cũng lịch sự tiếp lời nhìn em cũng rất đẹp. buổi nói chuyện vẫn diễn ra bình thường một lúc thì Julia có việc phải đị trước. Hai người ngồi xuống đối diện nhau, anh nhìn hoàng hôn cậu nhìn anh, không nói gì không khí trỡ nên ngột ngạt. hai người từng ở bên nhau nói không hết chuyện giờ thì chẳng biết mở miệng nói câu gì, bỗng cậu lên tiếng, Anh còn nhớ lời hứa cùng em ngắm hoàng hôn ở Úc chứ, cuối cùng thì lời hứa cũng đã được thực hiện chỉ khác là không chỉ có hai ta.

Anh đứng dậy nhìn về hướng phía mặt trời đang lặng, em biết không po dù có hay không có chúng ta mặt trời vẫn ở đó vẫn lặng và đẹp trái đất vẫn quay và vũ trụ vẫn luôn vận hành theo cách riêng của nó. Cái gì tại sao yêu nhau phải xa cách chứ, cái gì trái đất vụ trụ, cậu không cần hiểu về nó, để từ chối một người cái vấn đề gì cũng thành lí do được sao. cậu bước đến ôm chặt phía sau anh, đầu tựa vào vai anh, Anh có từng hối hận về quyết định nào của mình không, nếu em giữ anh lại anh sẽ ở lại với em chứ, liệu em đợi anh có được không.

Anh nhẹ gạt tay câu đang ôm phía eo mình, quay mặt lại đối diện với cậu, Em biết câu trả lời mà apo em hãy quên anh đi. Đời người sẽ có nhiều quyết định không đúng theo ý mình, sau này khi nhìn lại sẽ cảm thấy tiếc nuối, nhưng tại thời điểm đưa ra quyết định nó đã là sự lựa chọn tối ưu và duy nhất. Không phải người ta lấy nhau chỉ vì tình yêu đâu em, sau này em sẽ hiểu. Kiếp này cùng làm công quả để kiếp sau trở thành một đôi nhé, theo đúng nghĩa. Cậu khẽ mĩm cười chua xót tại sao không phải kiếp này mà phải đơi kiếp sau, dù đã lường trước câu trả lời nhưng lòng cậu vẫn đau, cảm giác hơi nhói ở lồng ngực.

Thực ra Cậu đã đáp máy bay xuống úc lúc này đã là 9h sáng, cậu không thông báo cho anh biết trước muốn tạo cho anh một sự bất ngờ, nhưng người bất ngờ hơn cả lại là cậu. cậu đi taxi đến trước địa chỉ của anh p'mile đưa cho cậu, với sự hi vọng tràng đày và cảm giác hồi hợp sau một khoảng thời gian xa cách, nhưng đập vào mắt cậu là anh bước ra khỏi nhà tay trong tay cũng một cô gái trong trẻ trung năng động và rất xinh đẹp, dáng người hơi tròn dáng cao da trắng mặt đẹp miệng rộng khuôn người đầy đặng đúng với gu anh thích. Tim cậu như thắt lại, Anh đã gặp người mình thích rồi ư, điều này thật tốt nhỉ. Cậu mĩm cười, thoáng ngừng trong giây lát cậu liền bảo taxi đời đi tới khách sạn. Khi nhìn thấy anh đưa cô gái ấy đến buổi hẹn cậu cũng không thấy bất ngờ, chỉ là hơi đau lòng một chút.

10h tối cậu đang đi bộ trên đường, cậu muốn cảm nhận cái lạnh giá thấm vào cơ thể mình một chút nhưng chắc là chẳng thể nào thấm nỗi vì trái tim cậu bay giờ còn lạnh hơn băng, cậu muốn mình quên một ngày hôm nay, ước gì bây giờ ra đường xe tong một cái mất hết những ký ức về anh thì tốt biết mấy, trong phim hay vậy không biết thử nghiệm thực tế thế nào nhỉ. Tâm trạng bây giờ mà thêm 1 trận mưa nữa thì mới đúng bài, cậu thầm nghĩ. Cậu dừng lại trước một quán bar nhỏ, cách khách sạn cậu ở không xa, hôm nay cậu muốn say. Lâu lâu say bữa cũng không sao đâu nhỉ, tửu lượng của cậu không được tốt uống được một lúc đã say, nằm gục tại bàn. Vì điện thoại anh không khóa dựa vào số điện thoại gần nhất gọi điện thoại anh đến đưa cậu về. Không biết bằng cách nào anh đã đưa được cậu về phòng, sau khi cửa phòng đóng lại, cậu kéo anh mạnh về phía mình ôm anh chặc, úp mặt phải hõm cổ của anh, tìm kiếm hơi ấm, rồi cằm chặc cầm anh, đưa lên đó 1 nụ hôn ngượng ép, anh không mở miệng khẽ đẫy cậu ra, em say rồi Apo em lớn rồi đừng làm loạn nữa, anh bế cậu lên giường và rời đi ngay sau đó, cậu biết cậu mất anh thật rồi, nhưng đã bao giờ có đâu mà mất nước mắt cậu lại rời...

" Hôm nay thời tiết có chút lạnh á đi ra đường nhớ mặc thêm áo ấm nhé, đừng bỏ bữa ăn sáng nhé không tốt cho sức khỏe đâu, dù hôm qua có thể là một ngày tồi tệ như thế nào thì hôm nay là một ngày mới hãy cười lên bạn nhé, gửi chút yêu thương cho ngày mới ! tin nhắn này là ngẫu nhiên nếu bạn nhận được bạn là một người may mắn." cậu khẽ mĩm cười khi đọc tin nhắn tặc lưỡi chắc hẳn là may mắn .

Hôm nay cậu muốn đi dạo vòng quanh nước úc, dù gì cũng xin nghỉ cả tuần chẳng có việc gì để làm, cậu có đam mê với nhíp ảnh, cậu thích những gì cổ điển và khám phá văn hóa, nên cậu định đi phòng tranh và viện bảo tàn và đi dạo vài vòng ngắm những thứ xung quanh. Tại phòng tranh cậu đứng trước bức tranh sơn dầu đã một tiếng. Bức tranh không có gì đặc biệt một hồ sen nở rộ giữa những khung cảnh xung quanh đang ngã vàng, đúng vậy cậu thích hoa sen, sen thường nở vào mùa mua thu lúc đó những cây khác đang thay lá, sự tương phản thể hiện sức sống mảnh liệt, sự chuyển đổi nhẹ nhàng của mẹ thiên nhiên, nhìn vào bức tranh khiến cảm xúc của cậu dịu đi một chút giữa những căng thẳng những ngày qua.

Khá hay cho từ tri kỉ anh muốn cậu là người đi suốt cuộc đời cùng anh, nhưng chẳng liên quan liên gì đến nhau, giống nhứ 2 đường thẳng song song, nhìn thấy nhau song hành cùng nhau nhưng chẳng thể chạm nhau. Gặp thì gặp rồi níu kéo thì cũng đã níu kéo rồi làm loạn thì cũng đã làm loạn rồi, mất mặt thì cũng đã mất mặt rồi cố chấp đến thế là cùng cũng không còn gì đã hối tiếc nữa. Dù chỉ mới đến đây được 3 ngày nhưng sáng mai cậu quyết định bay về thái. Nơi đây thật đẹp nhưng cũng thật đau lòng, tâm trạng lúc đi mong chờ bao nhiêu thì lúc về trống vắng bấy nhiêu, cậu muốn một mình đến và một mình đi không cho ai biết.

Liệu thời gian có thể xoá nhoà đi tất cả, cũng có thể có, cũng có thể không....?!?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro