Chương 3: Anh sắp không cần tới em rồi đúng không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Apo nhớ lại ngày trước, là do cậu nhìn trúng cái tên da trắng lông mày rậm này trước, vậy nên quyết tâm tới làm thư ký tại công ty của hắn ta. Nỗ lực chạy theo hắn nửa năm, nhưng cậu hèn nhát chẳng dám nói ra tình cảm của mình. Để rồi cuối cùng lại mò lên giường hắn trong một lần cả hai đều say đến mất kiểm soát.

Lại nói câu chuyện phát sinh của Apo và hắn, từ trước tới nay, dù cả hai hôn nhau đã không đếm nổi bao nhiêu lần, thậm chí còn đi tới bước cuối cùng tới quen thuộc cơ thể đối phương, nhưng Apo luôn cảm thấy bản thân cho đi nhiều hơn, yêu hắn nhiều hơn, vì Mile Phakphum chưa từng một lần nghiêm túc xác nhận gì về mối quan hệ này cả.

Thế nên bây giờ nhìn thấy Wean, Apo liền cảm thấy lo sợ, sợ rằng Mile Phakphum một lúc nào đó sẽ bị cô gái hoàn hảo về mọi mặt kia thu hút, dần dần không còn muốn dây dưa với một tên đàn ông chẳng có gì đặc biệt như mình nữa, sẽ bỏ mặc cậu mà rời đi. Vì vậy, trước khi để "bị đá", Apo thà chọn nói tạm biệt trước, dù sao như vậy cũng sẽ giữ lại được một chút thể diện cho bản thân.

Giờ đây, khi được Mile Phakphum ôm trọn, cảm nhận được hơi ấm của vòng tay ấy, nghe thấy giọng nói cậu vẫn luôn say mê vang lên ngay cạnh tai nói lời yêu đương với mình, Apo liền không chịu được mà rưng rưng. Cậu tự ghét bản thân sao mà thiếu định lực trước con người này như thế cơ chứ. Rõ ràng biết bản thân chẳng có gì để mà so sánh với "vị hôn thê" của tên khốn kia, vậy mà khi nghe được mấy câu nói ngọt ngào cho có lệ này, bản thân vẫn không chịu nổi mà đắn đo.

"Anh bỏ tay ra đi Mile"

Cậu cố nén nước mắt vào trong, nỗ lực chiến đấu với trái tim mình để nghe theo lý trí mà từ chối con người này. Dù sao Wean là một cô gái có nhan sắc, gia đình được coi là môn đăng hộ đối với Mile, hơn nữa, Apo càng không thể nào quên được việc Mile Phakphum vài tuần trước ngồi cười tủm tỉm khi đặt chữ cái đầu của tên cô ả - W - trong mật khẩu các ứng dụng, các tài khoản mạng xã hội, đã vậy còn không ngừng nhấn mạnh việc bản thân cậu phải ghi nhớ nó giúp cho hắn ta. Khi ấy Apo chẳng hiểu, nhưng nay gặp Wean thì cậu đã được khai thông rồi. Nếu hôm nay không nhận được cuộc hẹn từ Wean, liệu Mile còn tính mang cậu ra để xem như công cụ làm ấm giường tới lúc nào ? Apo tự cười nhạo bản thân mình, vậy mà cậu từng mơ sẽ được viên mãn, hạnh phúc lâu dài với anh ta; sẽ được cùng anh ta sống chung dưới một mái nhà. " y ya, mày mơ xa quá rồi đó Po ơi" - cậu tự nhủ.

"Apo"

Mile lần nữa gọi tên cậu.

"Mile, chẳng phải tôi nói rồi sao, bỏ tay anh ta đi"

Apo vùng vẫy trong vòng tay của Mile, cố gắng thoát khỏi đôi tay đang dùng sức mạnh hơn để ôm lấy cậu kia.

"Mile, tôi nói anh có nghe không, bỏ ra"

Mile nghe thấy tiếng thút thít trong giọng nói của Apo, lại càng quyết tâm giữ lấy cậu thật chặt. Hắn không biết tại sao Apo một mực đẩy mình ra, càng không hiểu vì lý do gì mà cậu khóc, rõ ràng là hôm qua cả hai vẫn còn rất vui vẻ cơ mà.

"Po, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, em nói ra đi được không ?"

"Mile, tôi mệt rồi, không muốn chơi với anh nữa rồi"

"Apo, chơi gì chứ"

"Mile, thời gian qua chúng ta như vậy là đủ rồi, anh về đi, để dành thời gian này cho người ta nhà anh đi thì hơn"

"Apo"

Mile dùng lực xoay Apo lại, để cậu đối diện với mình

"Em nói rõ ràng ra cho tôi, cứ năm lần bảy lượt nhắc chuyện người khác như vậy là sao? Tóm lại hôm nay xảy ra chuyện gì rồi"

Mile nhìn Apo, thấy nước mắt của người mình thương đã rơi xuống từ lúc nào, ruột gan hắn nhộn nhạo lên hết cả, Apo mọi khi chỉ cần buồn chút thôi là hắn liền nghĩ đủ trò khiến Apo gạt nỗi buồn qua một bên đi rồi, vậy nên giờ nhìn thấy cậu khóc, Mile không chịu nổi mà kéo Apo ôm vào lòng, lại khẽ xoa xoa mái tóc mềm thơm hương cam chanh của cậu.

Apo òa lên nức nở, lại lấy tay đánh vào ngực hắn rồi khóc nấc lên:

"Mile, hic... có phải anh sắp không cần tới em rồi đúng không ? Hic..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro