9. Khi tôi chạy deadline

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

.

.

tháng nào tôi cũng phải chạy deadline đến mấy ngày không ngủ, lúc nào tay cũng ôm khư khư cái máy tính.

thân tôi còn lo chưa xong, đương nhiên cái lão già kia tôi càng không để tâm đến. lão lúc nào cũng nằm ngoài sofa ăn gà rán xem tv, phòng ngủ của hai đứa bị tôi chiếm đóng, lão cũng chẳng dám mon men đến gần.

có lúc tôi bấm chuột lách cách đến 2,3 giờ sáng, bụng không có nổi một hạt cơm. tôi mà chưa ăn, lão kia cũng chẳng dám ăn. lão không dám đi mua hay gọi đồ ăn về nhà. vì tôi nghe đến mùi đồ ăn thì tôi lại phân tâm, mà tôi phân tâm thì không thể chạy deadline, như thế tôi lại cáu ầm lên. "em làm đến chân tay không kịp nghỉ, anh lại ở đây nhàn rỗi ăn đùi gà. anh còn có lương tâm đó à!!!!"

lần chạy deadline làm tôi nhớ nhất, đó là vào một buổi tối nọ. lão không dám bật bếp nấu mì vì sợ tôi ở trong phòng nghe được, tôi sẽ xù lông lên vì lão dám ăn không đợi tôi. vì thế lão lặng lẽ ăn mì sống và uống nước lạnh...

khi tôi giải quyết xong công việc, tôi bơ phờ đi ra ngoài thì giật mình nhìn thấy lão. lão ngồi co ro trong góc bẻ mì ăn, trên khoé môi còn dính hạt nêm. lão cứng đờ người ngơ ngác nhìn tôi, tôi run run nhìn lão.

"anh.... anh ăn mì sống hả...."

lão sợ hãi nhìn tôi, liền tủi thân mà rưng rưng mắt.

" oa oa oa...."

.

haizz sao lão nhà tôi đáng eooo thế nhỉ?!

_______________

lâu rồi t mới đăng chap mới hong biết còn bà nào nhớ tới t hong nữa huhu🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro