chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mile

lại một ngày trôi qua một cách vô vị và nhạt nhẽo, ngoài những giọt mưa đang nặng trĩu rơi bên ngoài ra thì chẳng còn gì đáng để tôi quan tâm tới cả.

tự soi lại bản thân mình trong gương, nhìn tôi xem trong buồn cười thật đấy, tóc thì xuề xòa râu thì mọc rậm rạp trong chẳng giống tôi của ngày xưa một chút nào.

tôi của hiện tại dường như chẳng để tâm đến những việc xảy ra xung quanh mình, ngay cả việc chau chuốt lại bản thân tôi cũng chẳng màng quan tâm tới.

nói đúng hơn mọi sự quan tâm của mình tôi đều dành hết cho em "Apo Nattawin" ấy thế mà em chẳng để lại cho tôi một câu tạm biệt nào mà rời đi mất.

cũng phải thôi tôi xứng đáng bị như vậy, chính tôi là người khiến em phải chịu nhiều tổn thương đến vậy mà.

Apo hiền lành đáng yêu lắm nhưng ở thời điểm của sự bồng bột nông nỗi ấy thì gu của tôi là những cô nàng quyến rũ, nói đúng hơn thì tôi cũng chẳng có gu gì nhất định cả chỉ cần là những cô gái là được.

tuy là vậy nhưng tôi và em đã từng có một khoảng thời gian hẹn hò với nhau, vốn dĩ ngay từ đầu tôi quen em chỉ là do thua các cược với đám bạn của mình nhưng mọi chuyện dường như đã đi quá xa với dự tính ban đầu của tôi.

trước khi quen em tôi được biết Apo thích tôi qua thằng bạn của mình nhưng tôi cũng chẳng để tâm lắm vì tôi không thích con trai.

dù là vậy nhưng đám bạn của tôi lại không suy nghĩ như thế. chúng nó lại đem em ra làm trò tiêu khiển nhưng tôi thì khác gì tụi nó chứ tôi cũng hùa với trò khốn nạn ấy còn gì.

chúng nó nói nếu như tôi tỏ tình Apo và quen em 1 tháng thì tôi sẽ có một số tiền kha khá, lúc đầu tôi chau mày tỏ vẻ không đồng ý với trò khốn nạn ấy, tuy tiền đối với tôi không là vấn đề quan trọng nhưng cái tôi của bản thân quá lớn khiến tôi phải hùa theo trò đùa ấy mà tổn thương em.

ngay sau đó tôi liền đi kím Apo để tỏ tình, em ấy liền đồng ý với lời tỏ tình qua loa của tôi với đôi mắt ngập tràn hạnh phúc, lúc đó tôi lập tức nghĩ "Mile mày đúng là kẻ khốn nạn mà".

mãi đến khi mọi chuyện vỡ lẽ, tôi nhận ra rằng mình đã làm tổn thương em quá nhiều đến mức mà ngay cả tôi cũng chẳng thể tha thứ nỗi cho bản thân mình.

nhưng em ấy thì khác, dù cho bản thân đã biết rằng tôi lừa dối em từ lúc tôi nói lời tỏ tình em rồi nhưng Apo vẫn quyết định chấp nhận lời tỏ tình ấy và lựa chọn tha thứ cho tôi.

liệu sự lương thiện ấy của em, tôi có xứng đáng để nhận nó không?

sau khi tôi và em chấm dứt mối quan hệ ấy, mỗi lần nhìn thấy tôi em liền tránh né, tỏ ra không quen biết tôi, không tha thiết nhìn lấy tôi một cái, Apo còn xoá hết tất cả liên hệ của tôi và em.

vì sao lại khó chịu đến thế? đáng lẽ ra tôi phải nên vui vì mình đã có thể tự do quen được các cô gái khác ngoài ra còn có một số tiền kha khá từ trên trời rơi xuống thì tôi đáng lý ra nên mừng mới phải. vậy tại sao tôi lại không cảm thấy vui vẻ được như tôi nghĩ?

mãi đến sau này khi tôi hiểu ra rằng mình đã thật sự có tình cảm với em thì em đã đi đến một nơi khác không còn bên cạnh tôi nữa rồi, trớ trêu thật.

chắc có lẽ ông trời đang trừng phạt tôi kẻ đã làm tổn thương em đấy. nỗi đau này so với những gì mà tôi đã gây ra cho em thì nó không là gì cả.

cứ ngỡ nó chẳng là gì đối với một người đào hoa như tôi, cho đến bây giờ tôi mới tự mình hiểu được rõ cảm giác của em ngày xưa là như thế nào

giá như thời gian có thể quay trở lại, tôi sẽ không ngu ngốc để vụt mất em nữa.

----
p/s: do tui đi học lại gòi í nên để ra chap mới thì sẽ hơi lâu á mong mọi người vẫn ủng hộ tui nhaa. tui viết chưa được hay í nên mọi người góp ý để tui sửa nhaaa. cảm ơn mọi người đã quan tâm và đọc fic của tui nèeeee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro