Eps: Vì đi nhầm mà mất hướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cắt! Xong rồi. Cả hai mau trở về phòng thay đồ đi." Đạo diễn nói xong thì bắt đầu thu dọn đạo cụ và những thứ khác.

Hai người bên trong hồ bơi đang chậm rãi tách ra và bước lên bờ với gương mặt đỏ bừng.

Bởi vì vừa quay xong một cảnh tương đối nóng, nên đạo diễn đã cố tình bố trí hai phòng ở hai vị trí khá xa để giúp hai người họ "hạ nhiệt". Phòng của Mile là 201, phòng của Apo là 210. Ở hai đầu hành lang.

"Hôm nay hai cậu diễn tốt lắm. Sáng mai 8 giờ gặp lại nhé." Đạo diễn vỗ vai Mile khi anh vừa ra khỏi hồ bơi.

"Biết rồi, tôi đi trước đây." Mile liếc nhìn Apo, sau đó ôm quần áo rời đi.

"Apo, ngày mai cậu không có cảnh quay, có thể ở nhà nghỉ ngơi một ngày." Đạo diễn nhìn Apo đang đỏ mặt đứng bên cạnh.

"Cảm ơn đạo diễn." Apo nói xong cũng ôm đồ rời đi.

Kỹ năng xác định phương hướng của Apo không được tốt, cậu chỉ nhớ rằng đạo diễn nói phòng của cậu nằm ở bên trái, và cậu cứ thế mà đi đến đó.

Nhưng khi mở cửa, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu chính là hình ảnh khỏa thân của Mile với một ly rượu được anh cầm trên tay.

Apo còn chưa kịp phản ứng thì cả người đã bị Mile kéo vào phòng.

Cậu nhìn chằm chằm vào mặt đối phương mà không nói gì.

"Sao? Ngạc nhiên lắm à?" Mile hỏi.

"Không...Không có." Apo cười, ấp úng trả lời.

"Anh chỉ muốn thả lỏng một chút thôi. Em cũng biết đấy, chiếc quần lót lúc nãy chật quá..." Mile vừa nói vừa liếc nhìn gương mặt của Apo, dường như nó còn đỏ hơn cả lúc quay phim.

"Vậy anh nghỉ ngơi đi. Em đi đây." Apo xấu hổ vội quay người đi.

"Đã đến đây rồi thì ở lại uống với anh một ly đi." Mile nói xong thì rót thêm một ly rượu đưa tới trước mặt Apo.

Apo thầm nghĩ, uống thì uống, dù sao ngày mai cũng được nghỉ, lát về phòng đánh một giấc tới chiều mai cũng được. Thế là cậu cầm ly rượu và ngửa cổ uống một ngụm.

"Anh hỏi thật, lúc nãy có phải em đã có phản ứng, đúng không?" Sau khi thấy Apo uống xong, Mile nhìn cậu và hỏi.

"Làm gì có?" Nhịp tim của Apo đột ngột tăng nhanh và cậu cố gắng phủ nhận điều đó.

"Lúc nãy rõ ràng anh đã chạm phải thứ gì đó cứng cứng, đúng chứ?" Mile nhếch môi tiếp tục hỏi.

"Cái đó...cái đó là cơ bắp của em. Anh cũng biết là em chăm chỉ tập luyện thế nào mà." Khi nói, Apo còn cố tình khoe bắp tay lên trước mặt Mile.

"Nhưng mà nơi đó lẽ ra không nên có cơ bắp chứ nhỉ." Mile vừa nói vừa bước từng bước về phía Apo.

Apo bối rối trước hành động của anh, cậu nuốt nước bọt, lùi về sau nhưng lại bị anh chặn lại và không thể di chuyển được nữa.

"Anh làm gì đấy? Em cũng đã uống rượu xong rồi, về đây! Anh, anh nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải..." Sau khi lắp bắp chưa hết câu thì Apo đã vội vàng dùng cả hai tay để mở cửa nhưng cánh cửa đã bị Mile khóa sẵn từ trước. Đối phương đột nhiên kéo cậu vào lòng và hôn cậu.

"Anh làm cái gì đấy? Điên à?" Apo đẩy Mile ra và hét lên.

"Em tự đi vào phòng anh mà còn hỏi anh làm cái gì à? Rõ ràng em đang quyến rũ anh!" Mile nhướng mày với cậu.

"Gì chứ? Từ nhỏ em đã mù đường, em nghĩ đây là phòng của em nên mới đẩy cửa đi vào. Bây giờ em biết em đi nhầm rồi, em về đây." Apo nói xong thì cười trừ với anh.

"Muốn đi về? Nhưng mà thằng nhóc của anh không muốn em về." Mile nhướng mày ra hiệu cho Apo nhìn xuống dưới.

Cảnh tượng trước mặt khiến Apo sợ chết khiếp. Cậu chưa từng thấy thứ nào lớn như vậy, đã thế nó còn đứng thẳng lên, giống như đang chào hỏi cậu.

"Em sẽ đi tìm người khác cho anh, chắc thằng nhóc của anh sẽ không nói gì đâu nhỉ?" Giọng nói của Apo càng lúc càng trở nên thiếu tự tin.

"Em nghĩ việc hai chúng ta đóng chung bộ phim này là được tuyển chọn một cách ngẫu nhiên à?"

"Không thế thì sao?" Apo bĩu môi, hỏi.

"Hừ! Một lát nữa em sẽ biết." Mile nói xong thì ôm Apo thả xuống giường.

Apo nhìn làn da trắng mềm của Mile, thầm nghĩ, không ngờ lại khỏe phết.

Đột nhiên Mile tiến về phía trước. Nhìn thấy khuôn mặt thân thuộc mà cậu đã gắn bó suốt gần một tháng nay, không hiểu sao Apo lại cảm thấy thoải mái hơn một chút.

"Anh đến đây không chỉ để quay phim." Mile nhìn chằm chằm vào mặt Apo.

"Vậy anh đến đây làm gì? Vì tiền sao?" Apo cố tình kéo dài thời gian.

"Gia đình anh sở hữu hàng chục chuỗi cửa hàng, em nói xem anh thiếu tiền đến thế à?" Mile trêu chọc Apo.

"Ha ha, anh làm việc chăm chỉ quá!"

"Xì! Chúng ta đã từng gặp nhau rồi. Khi đó anh đã nghĩ, nếu có một ngày được ngủ với em, chắc trong mơ anh cũng bật cười mất." Mile nói chuyện với một ánh mắt có chút khiêu khích.

"Anh đi tìm người khác để ngủ đi. Em...thẳng..." Apo bất đắc dĩ nói.

"Anh cũng thẳng. Nhưng mà, anh chỉ muốn ngủ với em thôi. Mỗi ngày mỗi đêm, mỗi giây mỗi phút anh đều nhớ em." Mile nhìn chằm chằm vào Apo, đôi mắt của anh như muốn lao vào ăn thịt cậu ngay lập tức.

"Em cũng có cảm giác với anh, đúng không?" Mile vừa nói vừa trượt ngón tay của mình, từ khuôn mặt của Apo xuống đến cổ, qua ngực rồi đến cơ bụng...

"Không, không được." Toàn thân Apo bắt đầu run rẩy.

"Sao vậy? Thừa nhận có cảm giác với anh khó đến vậy sao?" Mile không có ý định dừng chuyển động của bàn tay.

Anh khéo léo mở khóa quần của Apo và luồn vào trong.

"Không....không được..." Apo bắt đầu thở dốc, nhưng cậu vẫn ngoan cố cắn chặt môi để ngăn bản thân phát ra thứ âm thanh xấu hổ kia.

"Anh thích em từ lâu rồi, hẹn hò với anh nhé." Mile cắn nhẹ lên tai Apo.

"Em...không được..." Apo thở hổn hển khi nói ra những từ này.

"Được thôi, đây là do em tự nói. Anh sẽ tiếp tục cho đến khi em đồng ý." Mile nói xong liền cúi đầu ngậm lấy môi của Apo mút điên cuồng.

"Ưm..." Lúc này, Apo chỉ có thể phát ra thứ âm thanh này.

"Cái này lại cứng nữa rồi, thế mà còn nói không có cảm giác với anh." Mile chạm vào thứ bên dưới của Apo và tiếp tục trêu ghẹo cậu.

"Thả ra. Đừng chạm vào." Apo lắc đầu, nhăn mặt nói chuyện.

Mile mặc kệ đối phương, chỉ hai ba động tác đã cởi hết đồ đối phương ra.

"Anh nói này, thằng nhóc của em cũng đã cứng rồi, lại còn chảy nước nữa. Khả năng chịu đựng của em cao thật đấy." Trong lúc nói chuyện, bàn tay của Mile vẫn không ngừng xoa đều.

"Ah..." Apo run rẩy, khẽ phát ra một tiếng rên. 

Sau đó, Apo thấy Mile lấy từ trong chiếc tủ đầu giường ra một bao cao su và chai dầu bôi trơn. Anh nâng chân Apo lên và kê một chiếc gối dưới vùng thắt lưng của cậu.

"Lúc đầu có thể hơi đau một chút. Em chịu đựng chút nhé." Giọng nói của Mile vô cùng dịu dàng, tại thời điểm này, anh có phần giống với Kinn, Apo cũng không biết rốt cuộc người này là Kinn hay Mile. Cậu thầm than thở trong lòng, suốt gần mười năm đóng phim, đây là lần đầu tiên cậu không thể phân biệt đâu là diễn đâu là thật.

"Shhh!" Cơn đau kéo cậu trở về với thực tại.

"Chịu một chút nhé." Mile tiếp tục, sau đó nghiêng người về trước, hôn lên môi Apo để dỗ dành.

"Đau quá..." Apo đau đớn kêu lên.

"Thả lỏng, em cắn chặt quá, anh không cử động được." Mile lại thủ thỉ vào tai Apo.

Apo cũng đã đọc qua kịch bản, cậu học theo Porsche và dần dần thả lỏng cơ thể.

Cuối cùng Mile cũng đi vào một cách suôn sẻ, hai tay Apo siết chặt ga trải giường. Đây là lần đầu tiên cậu làm chuyện này, rõ ràng đã từng học qua Muay Thái, cũng thường bị thương khắp người trong lúc tập luyện nhưng không hề cảm thấy đau như lúc này.

"Dừng lại..." Apo đau đớn cắn vào ngón tay của mình.

"Anh bắt đầu đây, sẽ thoải mái nhanh thôi." Mile vuốt ve khuôn mặt nhăn nhó đau khổ của Apo.

Lúc này, làn da màu lúa mạch khỏe khoắn của Apo dần ửng đỏ trông càng thêm quyến rũ. Mile ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cậu nâng lên rồi bắt đầu đưa đẩy. Thỉnh thoảng, những ngón tay lại chạm vào cơ bụng săn chắc, vuốt ve những đường cơ tuyệt đẹp của Apo.

Đột nhiên, Mile bế đối phương lên, Apo không còn cách nào khác đành chịu bị giam cầm trong hai cánh tay khỏe mạnh của Mile, cậu vòng tay ôm lấy cổ anh và bị anh đẩy lên đẩy xuống.

Vì sợ những người trong đoàn phim nghe thấy nên Apo cắn chặt môi để ngăn những tiếng rên xấu hổ kia.

Mile nhìn thấu được suy nghĩ của Apo nên anh lập tức ngậm lấy môi cậu và tách ra. Đầu lưỡi anh nhanh nhẹn luồn vào trong và quấn lấy lưỡi của đối phương. 

"Ưm...Ah...Chỗ đó. Không được." Apo gần như bị đẩy xuống vực sâu chỉ vì một cú đẩy này của Mile.

"Là chỗ này sao? Có phải chỗ này rất thoải mái đúng không?"

"Ưm....ah ~ Nhanh quá..." Apo muốn vặn người nhưng lại bị Mile kiềm chặt lại.

"Muốn bắn thì bắn ra đi."

Mile dịu dàng thì thầm vào tai cậu: "Hay là...em xấu hổ à..."

Đột nhiên Apo ngửa cổ, một dòng chất lỏng màu trắng đục bắn ra dính lên cả hai. Ngay khi Apo muốn thở phào một hơi vì đã giải phóng được cơn khó chịu trong người thì cảm giác sưng tấy bên dưới lại mang đến cho cậu một khoái cảm tuyệt vời khác.

Mile nhướng người cắn lên yết hầu của Apo, anh cố tình dùng sức để tạo ra dấu vết bên trên.

"Không được...sẽ có...có dấu..."

Apo lắc đầu ngăn cản hành động của Mile.

"Vậy em có đồng ý hẹn hò với anh không?" Mile lợi dụng cơ hội để hỏi đối phương.

"Chúng ta không thể ở bên nhau được. Đám phóng viên kia chắc chắn sẽ viết bài để công kích em và anh." Apo đã thấy quá nhiều điều tương tự như thế rồi.

"Đừng sợ, chỉ cần em ở bên anh thôi. Bọn họ nói gì thì mặc kệ bọn họ, anh không quan tâm." Mile nhìn thẳng vào đôi mắt bối rối của Apo rồi nói tiếp, "Nếu em không đồng ý, thế anh tiếp tục đấy." 

Đôi mắt của Apo có chút ươn ướt, hàng mi cậu hơi run rẩy, ánh mắt như muốn nói điều gì đó nhưng lại ngập ngừng không nói ra.

"Thằng nhóc của anh đã xong nhiệm vụ, giờ đến lượt anh."

Mile ôm Apo đặt lại xuống người, cả người cậu nằm sấp, quay lưng về phía anh. 

Hai chân cậu bị đối phương mở rộng ra. "Ah... Đau quá..." Mặc dù không đau như lúc đầu, nhưng Apo vẫn không nhịn được mà la lên.

"Bây giờ thấy thoải mái rồi đúng chứ?" Mile vừa nói vừa chạm lên tấm lưng trần của Apo. Có lẽ vì thường xuyên tập luyện nên lưng của cậu vô cùng chắc khỏe và mịn màng. Mile nhìn rồi lại không kìm được mà cúi đầu cắn vài miếng.

"Không hề!" Mặc dù miệng nói không nhưng cơ thể Apo lại đang cảm thấy vô cùng thoải mái. Thế là Mile lại tiếp tục tăng tốc độ đưa đẩy khiến cho Apo trở tay không kịp.

"Nhanh quá, chậm lại." Apo vừa thở vừa gào lên.

Sau nhiều cú đâm nhanh liên tục, cuối cùng cả hai cũng được giải phóng sau tiếng hét của Mile.

Cả người anh mồ hôi đầm đìa, ngã gục lên lưng Apo và Apo cũng nằm im trên giường. Hai người cùng thở dốc nhưng mối liên kết bên dưới vẫn đang siết chặt.

"Bây giờ em có đồng ý hẹn hò với anh chưa?" Mile hỏi và hôn lên má đối phương.

"Để em suy nghĩ một lát." Apo yếu ớt nói.

"Anh cho em ba giây để suy nghĩ. Nếu sau ba giây mà không có câu trả lời thì anh lại tiếp tục..."

"Ba, hai, một, được rồi, đừng nói nữa, muộn rồi." Mile nhanh tay lật Apo lại với một nụ cười tự mãn.

"Bây giờ anh sẽ bắt đầu vòng thứ hai. Đêm nay em đừng hòng nghĩ đến chuyện ngủ."

Trước khi Apo kịp mở miệng, thằng nhóc của Mile lại đứng sừng sững trước mặt cậu.

Đạo diễn nhìn thấy mới sáng sớm mà sắc mặt của Mile đã tươi phơi phới như vừa được bơm máu.

"Chà, hôm nay tâm trạng tốt quá nhỉ!" Đạo diễn đi tới vỗ vai anh nói.

"Có chuyện vui nên tâm tình cũng hưng phấn theo." Mile nói chuyện, khóe miệng không ngừng nhếch lên cao.

"Ồ, chuyện vui gì đấy? Mau nói đi cho tôi vui theo với." Đạo diễn bắt đầu hóng hớt.

"Bí mật. Mau đi làm việc thôi nào." Mile nói xong vì xỏ tay túi quần quay người rời đi.

Đúng lúc này, chiếc điện thoại trong túi quần anh không ngừng rung lên, thông báo có tin nhắn tới.

[Mile Phakphum, tên đàn ông thối tha, bây giờ em không lết xuống giường nổi đây!]

[Chúc cho anh hôm nay bị đạo diễn mắng chết luôn.]

[Hừ! Anh là đồ khốn! Em muốn vạch trần tội ác của anh, anh đã cưỡng hiếp trai nhà lành! Ahhhhhhhhhh.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro