Story 13: Anh rể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh rể, sao lại đưa em đến đây vậy?"

Khi Apo mở cửa đi vào, căn phòng tối om như mực, cậu sợ hãi lùi về sau một bước thì đụng phải ngực của người phía sau.

Cậu cảm nhận được hơi thở nóng hổi của đối phương phả vào cổ mình, cùng lúc đó, giọng nói đè nén của người đó cũng vang lên bên tai cậu: "Po nóng lòng muốn lao vào vòng tay của anh như thế sao?"

Apo vội vàng thoát khỏi cái ôm của người đó, đứng cách xa vài bước.

Cậu kinh hãi nhìn người đàn ông đóng cửa lại. Một tiếng "cạch" vang lên, cửa đã bị khóa. Apo run giọng nói: "Anh...anh rể, chẳng phải anh nói chị em ở đây sao?"

"Nếu anh không nói như thế, liệu Po có đi cùng anh không?"

Mile vừa nói vừa tiến lại gần, trên môi vẫn luôn nở nụ cười với Apo.

"Sao anh lại lừa em? Anh không thấy có lỗi với chị em à?"

Bước chân của Mile chợt dừng lại, vẻ mặt tựa như đang cảm thấy có lỗi: "Ừm, đúng là anh có lỗi với chị em."

Apo còn chưa kịp thả lỏng thì lại nghe thấy Mile thở dài, giọng điệu có chút đau khổ: "Nhưng phải làm thế nào đây? Đã muộn rồi!"

Apo vội vàng bỏ chạy nhưng chưa kịp chạy được bao nhiêu bước đã bị Mile kéo lại. Cả người cậu bị ném thẳng lên giường, Mile nhân cơ hội đè cậu xuống.

Apo cố gắng vùng vẫy: "Anh rể...không thể được. Chúng ta không thể làm thế này được."

"Tại sao không thể được? Anh rể thích Po, Po không thích điều này sao?"

Apo nghiến răng nghiến lợi, nhìn anh bằng một ánh mắt sợ hãi: "Làm thế này...làm thế này là không đúng. Chuyện này anh chỉ có thể làm với chị em thôi."

Ngón tay của Mile di chuyển trên khuôn mặt của Apo, lần mò từng chút từng chút một: "Nhưng mà anh rể muốn làm chuyện này cùng với Po. Ngày nào Po cũng mặc quần ngắn như thế, không phải là đang muốn quyến rũ anh sao?"

Apo bỗng nhiên trừng mắt, môi mấp máy, hai má phồng lên, biểu cảm trên gương mặt vô cùng thú vị. Sau đó cậu quay đầu sang một bên như muốn né tránh sự đụng chạm của Mile: "Em không có..."

Mile đột nhiên nâng cằm Apo lên, nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh ẩm ướt của cậu, dịu dàng nói: "Sẽ rất thoải mái, Po đừng sợ."

"Không muốn...ưm..."

Apo vùng vẫy chống cự, sống chết mím chặt môi, không chịu mở ra.

Mile cũng không vội, ngón tay anh từ từ di chuyển xuống, cởi từng nút áo của Apo ra rồi đưa tay chạm vào cơ thể mịn màng của cậu. Những ngón tay chậm rãi vuốt ve hai hạt đậu nhỏ trước ngực khiến chàng trai bên dưới không nhịn được mà run lên.

Khóe môi anh hiện ra một nụ cười, bàn tay ấy tiếp tục lướt xuống dưới bắt lấy chiếc eo nhỏ nhắn và không ngừng sờ soạng.

Apo cắn răng chịu đựng hết lần này đến lần khác, cuối cùng nhịn không được nữa đành phải mở miệng hít thở sâu một hơi.

Không ngờ, Mile nhân cơ hội đưa đầu lưỡi của mình tiến vào trong, chiếm lấy khoan miệng của cậu.

"Ưm..."

Apo đã cố gắng hết sức để "chống cự" nhưng vẫn không ngăn được người đàn ông này.

Bàn tay của Mile đặt lên mép quần của cậu, khóa quần dễ dàng được kéo xuống, chiếc quần tây đen cũng nhanh chóng bị tuột ra khỏi người.

Cơ thể trở nên lạnh buốt, tầm nhìn bị chặn lại, Apo vung chân đá mạnh vào người Mile sau đó vội vàng bật người đứng dậy. Khi cậu vừa mới định mặc lại quần áo thì eo bất ngờ bị ôm chặt, cả người bị kéo ngã xuống giường một lần nữa.

Apo liếm liếm môi, mắt chớp chớp nhìn đối phương bằng một vẻ mặt đáng thương: "Anh rể, chúng ta thật sự không thể đâu..."

"Po không nói, anh không nói, sẽ không có ai biết."

Apo cúi đầu, tỏ vẻ áy náy: "Nhưng chuyện này...xin lỗi chị..."

Mile nhếch môi hài lòng, miệng vẫn tiếp tục dỗ dành: "Thế Po phải ngoan ngoãn nghe lời anh đấy."

Ngón tay của Mile không biết đã lặng lẽ đặt trước lối vào từ lúc nào, sau khi nói xong, anh bất ngờ đẩy vào khiến Apo giật mình.

"Ah!"

Apo cau mày, không nhịn được hét lên: "Anh...anh rể...mau lấy ra...em không chịu được."

Mile cúi thấp người, mút nhẹ môi dưới của Apo: "Để anh rể mở khóa giúp em nhé!"

"Không! Ah!"

Ngón tay bị cắn chặt, Apo lập tức nín thở: "...Đau..."

"Một chút nữa sẽ không còn đau."

Mile vừa an ủi vừa ra vào ngón tay. Khi cơ thể Apo đã quen với một ngón, Mile lại thêm một ngón khác vào.

Mile hít sâu một hơi, cười hỏi: "Po có bạn trai chưa?"

Lông mi của Apo hơi run run, đáp lại: "Có rồi."

"Bạn trai không ở cùng Po sao?"

Apo trừng mắt với anh: "Anh ta là một tên khốn."

"Vậy anh rể không phải là một tên khốn nhỉ! Po xem, anh làm Po thoải mái biết bao." Mile cúi đầu, rút ngón tay ra đưa tới trước mặt ngắm nghía: "Po chảy nhiều nước quá."

Apo xấu hổ hất cánh tay của Mile ra: "Đừng nói nữa."

"Không cho anh rể nói sao, vậy bây giờ anh rể sẽ làm, chịu không nào?"

"Không được..." Apo sợ hãi co người lại nhưng lại bị người nào đó cưỡng ép giữ chặt. Cậu có cảm giác có thứ gì đó to gấp nhiều lần ngón tay đang cọ lên miệng huyệt của mình.

Apo không ngừng đánh vào ngực Mile: "Không được...không được mà..."

Mile nghiêng người hôn dỗ dành đối phương: "Ngoan nào, sẽ làm cho Po thoải mái."

Vừa dứt lời, Mile liền nâng người đẩy thẳng vào.

"Ah!"

Apo còn chưa kịp thích ứng, đối phương đã bắt đầu đưa đẩy, mỗi cú đẩy đều đẩy vào thật sâu.

Apo cau mày thở hổn hển, những tiếng rên rỉ ngắt quãng cũng dần được thốt ra: "A~  Đừng mà... Rút ra..."

Nhịp thở của Mile cũng trở nên nặng nề, anh nở nụ cười trêu chọc: "Bạn trai Po có làm Po sướng thế này không?"

Mile vừa nói vừa điên cuồng đâm vào mấy cái liên tục: "Xem này, sao lại nhạy cảm như thế, Po chảy thật là nhiều nước..."

"Ah...ưm...không...dừng lại...ưm....anh chậm lại...ah...nhanh....ah...nhanh quá...."

Tiếng nước phía dưới văng vẳng bên tai Apo nhưng lúc này cậu không còn quan tâm đến việc ngượng ngùng hay xấu hổ gì nữa, bởi vì trong cơ thể cậu đang dâng trào một cảm giác sướng đến tê dại.

Hai chân của cậu được Mile đặt quanh eo, với tư thế này, Mile càng dễ dàng đẩy sâu hơn.

"Không muốn...chỗ đó...ưm~ Anh rể...ah~..."

Mỗi khi chạm vào điểm nhạy cảm, Apo đều không kìm được tiếng rên của mình, cơ thể run rẩy một cách mất kiểm soát: "Ưm...Không....chậm...chậm chút...Sẽ hỏng...hỏng mất đấy..."

Mile đột nhiên rút ra, Apo còn chưa kịp phản ứng, cả người đã bị lật ngược lại, với một cú đẩy, chạm thẳng vào chỗ sâu nhất.

"Ah!!!"

Apo ngẩng đầu hét lên một tiếng thật to.

Mile cúi thấp người, vòng tay qua eo và liên tục xoa nắn ngực cậu.

Cuối cùng, Apo không chịu được nữa, cậu đột nhiên lớn tiếng: "Mile Phakphum! Nhẹ một chút! Chịu không nổi! Ưm..."

Thế nhưng, miệng bất ngờ bị bịt chặt, Mile hôn vào gáy cậu, môi vuốt ve làn da cổ cậu, hơi thở nóng hổi phả ra, anh thì thầm: "Po nhỏ tiếng một chút, khách sạn này cách âm kém lắm. Nói không chừng...tiếng rên của em đã bị người ta nghe thấy hết rồi đấy ~"

Mile nói xong thì buông tay, nâng hông đối phương lên và tiếp tục quá trình đưa đẩy của mình.

Apo nghiến răng nghiến lợi, không nhịn được nữa liền hét lên: "Con khỉ! Ah~ Anh chậm thôi...P'Mile ~ em...ưm...em không muốn chơi trò này nữa... Tha cho em đi mà ~ Ah~ nhẹ... nhẹ thôi..."

Mile dùng sức đẩy vào: "Ửm! Vậy em đã biết sai chưa?"

Apo chống hai tay lên giường, nghiến răng đáp lại: "Em chỉ là...ah~ Chỉ là đi uống vài ly thôi mà...ah~ P'Mile ~ Tại thằng Job rủ em... Tha cho em đi mà ~"

"Anh sẽ phạt em vì tội không nghe lời."

Nói xong, Mile ôm lấy eo Apo và điên cuồng đâm vào. Tiếng rên rỉ đau khổ của Apo vang vọng khắp căn phòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro