1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như mọi ngày mà thôi, Apo luôn là cái gai trong mắt bọn băng đảng bắt nạt của trường, trong đó có cả Mile.

Một người trong đám đó :
- Ể thằng kia, nhà giàu mà vệ sĩ không đi theo, giàu ảo à?

Cả đám hùa theo chê bai Apo như anh làm gì sai trái lắm. Gương mặt anh thì tất nhiên vẫn lạnh tanh hỏi bọn họ

Apo :
- Tôi chỉ có một câu hỏi duy nhất thôi, rằng tôi đáng bị như thế à?Dù tôi có nói giàu cho sang mồm đi chăng nữa thì thứ tôi nhận lại hoàn toàn không phải là niềm vui, tôi lại càng không muốn nhận những lời phê phán của mọi người. À, vệ sĩ của nhà tôi theo ba mẹ tôi hết rồi, chẳng còn ai để kè kè theo đâu!

Mile :
- Ơ thằng này nói nghe bi quan như ba mẹ mày bị đày xuống 18 tầng địa ngục vậy. Thôi nào, bọn tao 'giỡn' thôi mà

Apo :
- Thì sự thật là như thế mà còn giỡn hay không thì tôi không để tâm đâu

Cả đám nhìn anh bằng ánh mắt kì thị chỉ riêng Mile là sững người.

Mile :
- Ê bọn mày, ba mẹ nó chết rồi à?

Một người trong đám đó:
- Ừ đúng rồi, nghe nói là bị ám sát vì muốn tranh tài sản, cha nội đó là chú của nó mà nghe nói trừ việc giám sát nó ra thì cũng không làm gì hơn được

Đến lớp

Trên bàn Apo đầy những lời viết mắng nhiết thậm tệ, lòng anh tất nhiên đều là những vết thương chưa kịp lành đã lại nhận thêm tổn thương. Ngày qua ngày cứ thế lại cho anh một trái tim chai lì. Vẫn như mọi ngày điềm tĩnh ngồi xuống, nghe những lời xỉa xói của bạn học, rồi bị đánh, bị giam cầm, Apo đã quá quen với cái vòng lặp vô hạn. Giáo viên ngoài mặt thì tỏ vẻ quan tâm ân cần hỏi han Apo nhưng bên trong thì cũng chẳng khác mấy thằng đầu gấu là mấy.

Cho đến một hôm bỗng chẳng còn thấy Apo xuất hiện. Mile thì bất giác lo lắng dù miệng nói mặc kệ. Được vài hôm, Apo lại đi học nhưng cứ đến giờ tan học là Apo lại bị người chú lôi đi với sự không tình nguyện của anh. Sự tò mò hối thúc Mile đi theo sau, nhưng khi nhìn thấy, anh kinh hoàng trợn mắt lên, đã gần 16 năm trời anh chưa từng nghĩ có chuyện này trên đời nhưng hôm nay nó lại xảy ra với người anh bắt nạt.

Bên trong là tiếng van nài cầu xin của Apo và những tiếng rên rỉ trong đau đớn. Cha già ấy bắt cậu làm cái máy thoả mãn cho các nhà tài phiệt với cái lí do ngớ ngẩn là giúp ông ấy trong việc kinh doanh. Cái tiếng rên rỉ và cái hình ảnh dã man đó khiến anh buồn nôn không thể nhìn tiếp nữa, Mile đành bỏ mặc lại Apo ở đó cứ thế bị hành hạ cho đến khi rã rời.

Sáng hôm sau tất nhiên thì vẫn sẽ là cái vòng lặp đó. Mile gọi Apo lại :

Mile :
- Ê thằng kia, hôm qua mày bị sao đấy, đau không?

Apo :
- Hỏi lạ thật, có ai bị thế mà không đau không?Biết rồi còn kêu tao làm gì?

Mile :
- Mày chịu được cha già đó à?

Apo :
- Thế mày nghĩ tao dựa vào ai để sống yên ổn được?

Mile :
- Tao này

Anh chỉ biết nói qua loa :
- Hâm đủ rồi đó

Cảnh này bị đàn em của anh bắt được. Cả đám rụt rè lại hỏi :
- Ủa anh, nay anh bị sao vậy tự dưng đi quan tâm thằng lập dị đó làm gì?

Mile :
- Tao đấm cho một phát là hồn bọn mày bay lên đỉnh Everest liền, bớt lo chuyện tao, không thì cái kết của đám chúng mày không khá hơn nó đâu!

Cả đám sợ hãi cúi đầu lùi về sau, nói thầm với nhau.

Đàn em 1 :
- Má biết vậy khỏi đi lại hỏi cho rồi.

Đàn em 2 :
- Thằng cu này kéo cả đám lại hỏi cơ mà nhìn qua tao làm gì?

Đàn em 3 :
- Tao không biết, tao chỉ lại hỏi thôi còn chủ ý là của mày mà?

Đàn em 4 :
- Rồi 2 đứa bây im được chưa, tính để đại ca cho cả hội ăn kẹo đồng mới dừa lòng bọn mày hay gì?

Đàn em 5 :
- Bé cái mồm bọn mày lại, toàn chui vô chỗ chết không à, mệt bọn bây quá.

Đàn em 2 :
- Mệt thì kệ mày còn cãi là việc của bọn này chứ

Đàn em 1 :
- Thôi tụi bây muốn cãi lộn gì cãi lộn nhưng mà lỡ đại ca có xử tội thì đừng có kêu ca tên tụi tao nha.

Đàn em 2 & 3
- Ừ vậy đi.

10 lượt vote t sẽ ra tiếp chap 2 ạ, tksss~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro