Chương 17 : Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu thích Esther à?" - hắn hỏi với vẻ mặt thản nhiên.

Có lẽ rượu ngấm rồi nên hắn bắt đầu nói nhảm.

"Tôi không, tôi có người mình thích rồi." - cậu cũng trả lời cho hắn vui.

Tự nhiên hắn thấy không vui, nhưng hắn không nói với cậu, nốc thêm ly nữa.

"Vậy cậu thích ai, có đẹp không?" - hắn mơ mơ màng màng hỏi cậu.

Cậu cười cười "Đẹp lắm, chỉ là hay làm tôi buồn thôi."

"Ai mà gan lớn thế không biết, làm cậu buồn thì cũng tài đấy, đúng không sứ giả nụ cười, haha." - hắn nhìn cậu cười nói.

"Cái đồ ngu này, tôi thích cậu đó, cũng chỉ có cậu mới làm tôi buồn được, sao mà ngốc thế không biết." - Apo suy nghĩ nhìn hắn.

Uống xong cả hai ra về, trên đường về đã xảy ra chuyện gì đó..

Chắc do uống quá nhiều, về kí túc xá trong tình trạng say xỉn, hôm sau đầu cậu như búa bổ, trên lớp, hắn luôn né tránh ánh mắt của cậu, rốt cuộc đã có chuyện gì cơ chứ?

Đến cậu còn không nhớ nổi, mỗi lần cậu nhìn hắn thì hắn ta lại quay đi chỗ khác, như ý tránh né.

Ra chơi, cậu đi lại chỗ hắn, hắn lại quay đi.

"Này Mile, sao cậu né tôi hoài vậy, bộ tôi làm gì cậu à?" - cậu đập tay xuống bàn hỏi hắn.

"Ừ, chuyện lớn luôn đó." - hắn thì thầm trong miệng

"Hả cái gì cơ, cái gì lớn??" - mặt cậu hiện rõ nét khó hiểu tột độ.

"Cậu không nhớ thì thôi vậy, tôi chẳng có gì để nói, tôi không né cậu, chỉ là tôi muốn chú ý nghe giảng." - hắn không dám nhìn vào mắt cậu.

Đã có chuyện gì vào tối hôm qua??

Bản thân cậu say quắc cần câu nên khó mà nhớ nổi đã có chuyện gì, mà hắn thì lại cố tình giấu diếm, làm cậu tò mò muốn chết.

Vẫn như mọi hôm, cả hai đi ăn chung, nhưng bất ngờ là không thấy cô người yêu cũ đâu.

Cậu không kiềm nổi sự tò mò mà hỏi hắn "Em Fin đâu rồi?"

"Em ấy về nước rồi." - hắn thản nhiên trả lời.

"Vậy cô ấy về đây làm gì?" - máu tò mò trong cậu không cho phép câu chuyện dừng lại ở đây.

Nhưng máu tò mò cũng không thể địch lại sự kiên định chắc chắn của hắn.

"Em ấy thấy chán, ai biết được, tôi có thể ngăn được em ấy sao?"

Hỏi chuyện không thành, cậu thấy ghét Mile quá đi.

Nguyên tiết học cậu cố gắng vắt óc nhớ xem hôm qua đã có chuyện gì.

Nhưng cậu chẳng tài nào nhớ nổi cậu đã mắc tội gì với hắn.

Haiz, đau đầu quá không nghĩ nữa.

Trên đường đi học về, vô tình đi ngang qua nơi hôm qua hai người uống rượu với nhau, bỗng dưng trong đầu cậu một kí ức vô tình xoẹt qua..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro