Chương 3 : Ngẫu nhiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đi đến chỗ riêng tư trong trường mà chỉ mỗi cậu mới biết.

Nơi đó, đầy rẫy những nỗi buồn mà cậu chôn giấu, cậu đến đó, âm thầm khóc một mình, đau khổ dằn vặt đến độ không thở được.

Cậu đã phải cố gắng mới có thể lấy lại hơi thở từ từ.

Trong khi, hắn vẫn vui vẻ đùa giỡn với các cô bạn cùng lớp.

Cậu đau đớn, cậu tự trách tại sao, tại sao không thể quên hắn.

Cũng tự trách tại sao dành tình cảm cho hắn nhiều đến như thế, rồi đến cuối cùng, cũng chỉ là một trò đùa trong mắt hắn.

Nơi đó, cậu cất giữ tình cảm của mình, đồ của hắn đưa, cậu chưa từng sử dụng.

Mà cất giữ nơi đó những món hắn cho, cậu cũng không nỡ xài, đến hộp sữa đầu tiên hắn cho cậu, cậu vẫn để đó.

Chưa một lần động đến.

Rồi bỗng dưng, có tiếng gõ cửa.

Cậu giật bắn mình, hoảng hốt nghĩ tại sao lại có người biết đến nơi này.

Rõ ràng là một nơi rất kín đáo mà, tại sao lại có người phát hiện.

Một giọng nói cất lên.

"xin chào, có ai ở trong đó khôngg, tôi nghe thấy tiếng người trong đó, cậu bị kẹt à"

Cậu hoảng loạn nhưng cố giữ im lặng.

Bên ngoài cũng im lặng, mất một lúc lâu, cậu vội lau đi giọt nước mắt còn vương trên má.

Cậu đã trễ mất 1 tiết rồi, phải mau chóng trở lại không thì bị mời phụ huynh mất.

Cậu lấy đồ chuẩn bị rời đi, cẩn thận dò la xem bên ngoài còn ai không.

Cậu không nghe thấy gì, mở cửa he hé đi ra một cách lén lút.

"Hùuu"

Cậu giật mình ném cặp vào nơi phát ra tiếng.

"Auu, sao cậu ném cặp vào tôi, có biết đau không hả"

Cậu lấy lại bình tĩnh, chậm rãi hỏi "cậu..là ai thế?"

Người đó cười cười rồi nói, "vì tôi vô tình đi ngang đây, tự nhiên nghe như có ai đang khóc vậy"

Cậu nói lại "gì, ai khóc, tôi đang học đói nên vô đây ăn trưa tránh bị phát hiện, không biết ai rảnh rỗi đến làm phiền nữa" cậu vừa nói vừa liếc sang cậu bạn kia.

Cậu kia nhanh nhảu đáp lại "tôi đã nói là cậu khóc đâu mà chối nhanh thế, không lẽ..là cậu thật sao"

Cậu ngượng đỏ mặt, nói "cậu đừng lo chuyện bao đồng, lo mà học hành đi"

Cậu học sinh kia không nói gì, sau đó quay đi nhưng không quên thè lưỡi trêu ngươi cậu.

Cậu tức giận nhìn cậu học sinh, nhưng tự nhiên cậu nhận ra, trong phút chốc, cậu đã không nghĩ đến hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro