Trùng phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã qua cũng lâu rồi, nhưng tôi vẫn còn nhớ như in buổi casting hai năm trước - cái ngày định mệnh đưa em đến với tôi.

Hôm ấy là một ngày khá nóng bức. Thế mà không hiểu sao, từ sáng sớm, tâm trạng của tôi đã rất tốt, tựa như thần may mắn đang gõ cửa với tôi vậy (ừ thì... cũng đúng thật). Vì lẽ đó mà tôi đến khách sạn - địa điểm casting - cũng khá sớm và giành thời gian nghiền ngẫm lại phần kịch bản mình được giao. Mà cũng phải nói, từng nhận được những lời mời đóng phim Y khác, nhưng chỉ đến khi cầm trên tay kịch bản của KinnPorsche The Series, tôi mới nảy sinh ý muốn tham gia ở lĩnh vực này. Có thể một phần là vì hình tượng của Kinn được xây dựng dựa trên hình ảnh của tôi ở đời thực chăng?

Ở sảnh chờ, lúc đó, còn có kha khá những cậu chàng khôi ngô tuấn tú đến để tìm cho mình một vai diễn trong bộ phim này nữa. Tuy nhiên, chỉ đến khi "người đó" xuất hiện thì sự chú ý của tôi mới bị thu hút...

"Két-", tiếng cửa gỗ nặng nề lần nữa bị kéo ra. Theo sau đó là tiếng giày da chạm bước lên sàn gạch men xen trong bầu không khí căng thẳng đang bao trùm. Có lẽ là giác quan thứ sáu của tôi hôm đó khá nhạy, nó khiến tôi phải nhấc mắt khỏi tờ giấy chi chít chữ để rồi dừng lại ánh nhìn ở đôi mắt phượng quyến rũ ấy.

Ngay giây phút chạm mắt em, lòng tôi nôn nao đến lạ, trong tâm trí tôi chợt hiện lên một hình bóng mờ ảo đã phủi bụi ở một góc xa xăm. Chàng trai ấy mang một gương mặt sắc sảo, thân hình rắn chắc tinh tế, và hơn hết là một nụ cười vô cùng cuốn hút cùng ánh mắt tình tứ đến lạ. Còn trong trí nhớ của tôi, vẫn là em, nhưng là em của những năm tháng thanh xuân còn vương đầy nét ngây ngô tuổi trẻ. Em của khi ấy có lẽ cũng chẳng khác bây giờ là bao, có chăng là thời gian đã gửi lại trong đôi mắt em một nét đượm buồn của năm tháng mà thôi.

Chỉ trong vài giây, một người có thể nói là khá nhanh quên như tôi vậy mà lại lôi ra ngay được cái tên "Nattawin Wattanagitiphat" từ mớ kí ức hỗn độn rất lâu về trước mới hay chứ.

Lúc này, có lẽ em cũng nhận ra tôi thì phải. Vì tôi thấy trong đôi mắt em là chút bất ngờ cùng phân vân. Hừm, nhóc này, đừng bảo là quên tên tôi rồi nhé! Tôi còn nhớ chắc người bắt chuyện trước là em chứ không phải tôi đâu đấy!

Apo từ từ bước về phía tôi. Em nở nụ cười rồi chào tôi: "Aww, Pi!"

Đến cả giọng nói cũng đáng yêu nữa chứ, thật là! Cong mắt cười với em, tôi đáp: "Ừa, chào nhá, Po."

Nhìn cái vẻ ngượng ngùng trên mặt em là tôi cũng biết em quên béng tên tôi rồi. Vậy nên tôi cũng chỉ còn cách tự xưng tên cho em biết thôi.

"Dạo này anh sao rồi ạ?"

"Anh vẫn khoẻ. Nay anh đi cast vai Kinn á. Em thì sao?"

"Thế thì tốt quá. Ơ mà trùng hợp ghê, em muốn vào vai Porsche á anh."

Trời, cái sự trùng hợp này... Chả phải KinnPorsche là một đôi sao? Chà chà... nghĩ đến việc sẽ được đóng cặp với một chàng trai cuốn hút như này, hừm, chắc chắn sẽ là một trải nghiệm không tệ chút nào đâu.

"Hay thật! Cơ mà Po này, em đẹp trai ghê á." Tôi thật sự không kiềm lòng được mà khen em ấy. Sao trên đời lại có người đẹp trai đến thế nhỉ? "Anh nói thật á, em trông giống Triển Chiêu lắm luôn nè. Triển Chiêu á, em biết mà đúng không?"

Tôi thấy em chợt khựng lại, nụ cười hơi run run. Chắc là em cũng bất ngờ lắm khi nghe tôi bảo thế. Mà cũng phải thôi, từ trước đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi phải khen ai như thế này đó. Chính tôi còn phải bất ngờ ấy chứ.

.

.

.

Và đó chính là khởi đầu của chúng tôi. À, không đúng, đó chỉ là lần trùng phùng định mệnh của chúng tôi mà thôi, còn câu chuyện của chúng tôi có lẽ đã bắt đầu từ mười năm trước rồi cơ.



"Chỗ của duyên phận không phải bởi khoảng cách quá xa mà khó gặp gỡ, cũng không phải do khoảng cách quá gần mà cọ xát không phát ra tia lửa. Nếu các bạn có duyên với nhau, thì dù có đi lòng vòng, nó vẫn sẽ bám theo các bạn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro