Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu ấy đã tỉnh rồi, thưa bà" Bác sĩ nói. Người phụ nữ nâng mắt khỏi tờ tạp chí, sau đó gật đầu ra vẻ đã biết, bà cầm lấy điện thoại gọi cho một số.
Bác sĩ về phòng làm việc của mình, vẻ điềm tĩnh lúc nãy đã mất sạch, ông không giấu nổi sự phấn khích như đạt được một thành tựu to lớn nào đó vậy. Cậu trai trẻ trong phòng bệnh đằng kia hôn mê cũng đã hơn 2 năm, gần như xác định sẽ trở thành người thực vật vĩnh viễn, thế nhưng bằng một cách thần kì nào đó, mấy tuần nay các chỉ số sự sống lại dần dần cải thiện đáng kể, sắc mặt người nọ cũng hồng hào lên rất nhiều. Bác sĩ thấy vậy không khỏi kinh ngạc, ông bèn ra sức thực hiện các biện pháp phục hồi, cuối cùng cũng hái được quả ngọt. Ông vui vẻ thưởng cho mình một thanh socola bự, mà không biết rằng bản thân sắp bị trừ khử.
" Tỉnh rồi sao? Không ngoài dự đoán " Người ở đầu dây bên kia nói " Vậy cô cứ theo kế hoạch mà làm, cháu sẽ lo liệu chuyện còn lại." " Ta biết rồi" Người phụ nữ cúp máy, quay qua nhìn người trên giường. Tuy đã được tháo mặt nạ dưỡng khí song hơi thở vẫn rất yếu ớt, người ngợm teo tóp, gầy rộc đi, trông đặc biệt đáng thương. Bà giặt khăn rồi đưa tay lau người cho hắn, vừa hỏi " Cậu còn nhớ được mọi chuyện chứ?" Người kia khẽ gật đầu, bà thở dài, tiếp tục nói " Đợi cậu hồi phục, ta sẽ nói chi tiết cho cậu nghe, còn bây giờ cậu tập trung nghỉ ngơi cho tốt."
Người kia trầm mặc một thoáng rồi cũng gật đầu. Lau người xong, người phụ nữ ra ngoài. Người thanh niên như đột nhiên có chút sức sống, hắn khó nhọc dựng người dậy, nhìn hai cánh tay cắm đầy dây rợ của mình, hắn có chút thất vọng. Mùi khói lửa vẫn cô đọng trong kí ức của hắn, tuy đầu óc vẫn chưa tỉnh hẳn, nhưng hắn cũng nhận thức được tình cảnh của bản thân. Mình sống dai thật, hắn nghĩ. Đi khập khiễng quanh bệnh viện với cây truyền dịch, hắn đại khái có thể xác định mình đã hôn mê hai năm rồi, tức là tình hình bên ngoài chắc cũng đã ổn định, không một ai nghĩ đến hắn còn có thể sống sót, chính hắn còn không thể ngờ mà. Năm xưa khi chìm vào biển lửa, hắn có chút hối hận, hối hận vì không nhận ra mẹ mình còn sống, phải chịu khổ sở dày vò suốt bao nhiêu năm, hối hận vì không tận tay giết cha mình sớm hơn, hành hạ ông ta đến chết đi sống lại, trả sự công bằng cho mẹ hắn. Nhưng trớ trêu là, ông ta lại biến thành tro mất rồi, một cái chết quá nhẹ nhàng.
Người phụ nữ quay trở lại phòng bệnh, phát hiện người đã không thấy tăm hơi, bà cũng không vội, định bụng ra ngoài tìm thì thấy người thanh niên đã quay về, trên tay cầm bát súp. Người phụ nữ cười hỏi " Thèm đến vậy sao?" Người thanh niên không phản ứng gì, lạnh nhạt nói " Bồn chồn tay chân thôi". Hắn mang bát súp nguôi đi phân nửa trở lại giường, người phụ nữ ngồi xuống cạnh hắn, có chút hứng thú nói " Ta còn tưởng cậu bỏ chạy rồi, thấy sao, có cảm giác lạ lẫm không?"
" Bình thường " Người thanh niên chậm rãi ăn súp, tốc độ hồi phục của hắn vô cùng khả quan, người như vậy rất nhanh đã hoạt động bình thường, da mặt cũng khá có sức sống, so với một người thực vật lâu năm mới tỉnh lại mà nói là quả thực quá phi thường. Sau khi ăn xong, hắn lau miệng, quay sang chờ đợi người phụ nữ giải thích. Bà cũng không dây dưa " Kế hoạch của cậu và người kia đã khá thành công, Ma Dong Hyun đã chết, Phoenix đã bị diệt sạch sẽ, thế nhưng đáng buồn là mẹ của cậu không cứu được nữa."
" Ừm" Mặt Ma Jin Hwa không biểu tình " Vậy còn người kia?" Người phụ nữ chần chừ giây lát, rồi thành thật nói " Sống khá được, lên làm lão đại rồi, dạo này cậu ấy không có kế hoạch gì mới, chỉ chờ cậu tỉnh lại mà thôi. Nếu như cậu đã tỉnh, vậy thì tiếp theo chúng ta nên hành động."
" Tôi không thể ngờ anh ta và dì có thể cứu tôi sống sót khỏi đó đấy" Ma Jin Hwa cười nói " Quả thực tôi đã đánh giá quá thấp anh ta rồi". Người phụ nữ không nói gì, bà ta cúi thấp đầu, có vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó. Ma Jin Hwa cũng không gấp, hắn im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, thành phố ngoài kia về đêm vô cùng hoa lệ và lộng lẫy, đáng tiếc hắn chưa thể hòa nhập vào nó, hai năm trôi qua, hắn sớm không còn cảm giác thích thú gì nữa.....

" Đến nơi rồi " Trần Lập Ba vui vẻ tay xách túi quà, tay cầm bó hoa bước vào ngôi nhà. Phu nhân Gerda mở cửa tiếp đãi họ, bà tươi cười nhận lấy bó hoa hồng, nghe Trần Lập Ba nói " Chúc dì sinh nhật vui vẻ". Trương Trạch Nghị nhìn hai người tíu tít với nhau, cũng không định xen vào, hắn yên phận ngồi ở sô pha phòng khách, đối diện với Louis Carrey. Từ khi rửa tay gác kiếm, lui về sau hỗ trợ, mái tóc hoa râm của ông cải thiện không ít, sắc mặt cũng tươi tỉnh hơn rất nhiều, không còn dáng vẻ mệt mỏi, cau có như trước nữa. " Ngài sống ở đây xem ra cũng không tệ, cha cháu có gửi lời hỏi thăm đến Ngài." Louis cười cười, đáp lại " Về đây trồng rau nuôi cá cũng không phải không tốt, ngược lại còn rất dễ chịu, chỉ tiếc hai vợ chồng ta không có đứa con cho vui cửa vui nhà. Cha cháu dạo này thế nào?" Ông vừa nói vừa đưa ly trà qua, Trương Trạch Nghị nhận lấy, đáp " Ông ấy vẫn tốt, chỉ là hơi cô đơn" " Ừm" Xem ra hai người cũng chả có chuyện gì nhiều để nói, chủ yếu bàn về công việc, bọn họ người một câu kẻ một câu mà kéo dài thời gian cho đến giờ ăn cơm.
Cho đến khi dì Gerda gọi với ra từ phòng ăn, hai người họ mới thoải mái đứng dậy, kết thúc cuộc trò chuyện nhạt nhẽo này. Bàn ăn cũng không có gì nổi bật, chỉ là những món thường ngày, bất quá có chút điểm tâm ngon miệng. Trần Lập cắn một miếng bánh kếp, thì thầm nói với Trương Trạch Nghị ngồi kế bên " Chút nữa qua nhà anh đi, em muốn chào hỏi bác một chút, lâu quá không về rồi."
Từ khi Trần Lập Ba lên làm lão đại, Trương Trạch Nghị dọn ra ở với y, cũng bởi Trương Bác Văn đã quá bất mãn với thời gian biểu bất thường của hắn, trực tiếp đuổi con trai ra khỏi nhà. Hiện tại, hắn sống với Lập Ba ở căn nhà trước kia, ngày ngày hai người như hai vợ chồng son quấn quít với nhau, thiếu điều tổ chức một cái đám cưới nữa thôi là hoàn hảo. Thỉnh thoảng hai người cũng sẽ về thăm Trương Bác Văn một chuyến, nhưng dạo này hai người bận rộn quá, chưa có thời gian qua.
Sau khi kết thúc bữa tiệc tại gia, dì Gerda có chút tiếc nuối tiễn hai người ra cửa, bà nói " Thật sự không ở lại đây đêm nay sao? Các con lặn lội đường xa tới đây, cũng nên thăm thú một chút." Trần Lập Ba cầm tay bà nói " Dì à, thực sự tụi con phải về rồi, lần sau lại tới. Dạo này công việc có chút bận, không thể ở đây với dì lâu được." Dì Gerda khẽ gật đầu, cũng không nói thêm, bà vẫy tay chào hai người, dõi theo đến khi chiếc xe chỉ còn là một chấm nhỏ. Louis khẽ thở dài, ôm vai bà nói " Vào nhà thôi bà xã, trời trở lạnh rồi, đứng lâu không tốt".
" Trạch Nghị...Từ từ thôi.." Tiếng rên rỉ cầu xin khe khẽ phát ra từ căn phòng trên tầng ba, Trần Lập Ba hơi cong lưng, tay y bấu chặt lấy tóc Trương Trạch Nghị, y có thể khẳng định sẽ có ngày Trương Trạch Nghị bị hói bởi hành động này của y. Về phần Trạch Nghị, dường như hắn không cảm thấy đau, có lẽ đã quen, hắn đang mân mê ngậm mút cự vật của y, cự vật chôn sâu vào cổ họng, ướt át mà nóng hổi, tinh dịch chảy ra từ khóe miệng, hắn tiếc nuối nhả ra. Cơ thể vạm vỡ của hắn nằm đè lên người y, Trần Lập Ba kéo đầu hắn xuống hôn sâu, miệng lưỡi trơn tru mà cuốn lấy, Trương Trạch Nghị cũng không rảnh tay, hắn luồn vào trong áo Trần Lập Ba mà vân vê ngực của y. Cái áo cuối cùng cũng bị gỡ ra, hai thân thể trần truồng cuốn lấy nhau mà hoan ái, Trần Lập Ba mặt đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại, Trương Trạch Nghị trực tiếp đâm vào, thúc sâu bên trong, hai tay hắn ôm lấy eo của y mà đẩy, hai người cùng phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp gợi cảm.
" Sắp ra rồi..chết tiệt...chậm thôi" Trần Lập Ba văng tục, do công việc bận rộn nên hai người bọn họ ít khi làm tình, vì thế mà tên cầm thú này mỗi lần có cơ hội là lại làm y đến thừa sống thiếu chết, chắc chắn ngày mai y khó mà xuống được giường. Trương Trạch Nghị thật sự là làm không biết mệt, như thể hắn dồn hết sự động dục của mình vào lần này vậy. Trần Lập Ba khổ không thể tả, eo y đau nhức cực kì, nhưng tên kia dường như không có ý định dừng lại. Sau khi khiến Trần Lập Ba lên đỉnh, Trương Trạch Nghị xoay người y lại để y đối mặt với mình, khóe mắt Trần Lập Ba ầng ậng nước, khuôn mặt đỏ hồng, đôi môi căng mọng khẽ mím lại, Trương Trạch Nghị cảm thấy phía dưới của mình bị kích thích lập tức căng cứng, hắn thì thầm vào tai y " Con mẹ nó em thật sự rất biết cách quyến rũ người khác đấy" Hắn cầm tay y chạm vào cự vật của mình " Cứng rồi này."
Trần Lập Ba cười khẩy, y nắm lấy tiểu Nghị mà mần " Vậy thì càng không cho anh giải tỏa, đến đây thôi, em mệt rồi" Nói rồi y chủ động ngậm lấy, thành thục khiến cho Trương Trạch Nghị bắn ra. Trần Lập Ba nằm vật xuống giường nắm nghiền mắt, thoải mái để người ta bế xốc lên vào phòng tắm. Hơi nước bốc ra, Trần Lập Ba tựa vào người Trương Trạch Nghị gật gà ngủ, mặc hắn giúp y vệ sinh lỗ nhỏ. " Em không sợ anh đè em xuống nước mà làm sao?" Trương Trạch Nghị vừa rửa vừa hỏi.
" Anh sẽ không như vậy đâu" Trần Lập Ba lí nhí đáp. Hai mắt của y đã díp chặt, hơi thể cũng trở nên đều đặn, Trương Trạch Nghị biết y đã ngủ hẳn rồi, bèn nhanh chóng tắm táp xong xuôi, bế y lên giường. Tiết trời mùa đông cực kì thoải mái, rúc trong chăn ấm, cảm nhận rõ nét từng nhiệt độ cơ thể của nhau, Trương Trạch Nghị cực kì khoan khoái, nhẹ nhàng để người kia vào trong lòng. Trong hai năm nay, cuộc sống của bọn họ rất bình yên, tuy rằng có những lúc vì băng đảng mà gặp nguy hiểm đến tính mạng, nhưng thật may cả hai người đều tốt số, sống sót mà trở lại bình an. Thật tốt, tốt đến mức Trương Trạch Nghị suýt quên mất những chuyện xảy ra trong quá khứ có thể sẽ lại tiếp diễn, hiện tại khi ôm đối phương vào trong lòng, cảm nhận được hơi thể đều đều khe kẽ của y, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Cứ mong rằng cuộc sống thế này sẽ mãi mãi như vậy, hắn sẽ cố gắng ngăn mọi khả năng có thể xảy ra, bằng mọi giá hắn phải giữ em ở lại bên hắn vĩnh viễn....
Sáng hôm sau, trời đổ tuyết lớn, màn sương trắng xóa bao phủ lấy cửa sổ. Trong phòng tối om, máy sưởi vẫn đang bật nên vô cùng ấm áp. Trương Trạch Nghị trở mình, hắn nhẹ nhàng đắp lại chăn vừa bị Trần Lập Ba đạp mất, rồi ôm y vào lòng. Trần Lập Ba hình như đã tỉnh, y lèm bèm nói " Anh ôm ngạt chết em rồi..." " Vậy sao?" " Ừm" " Thế em có muốn ngủ nữa không hay anh bế em xuống nhà ăn cơm?" " Không, em muốn ngủ, nằm thêm một lúc đi." " Ừm." Hai người nói được vài câu lại chìm vào giấc ngủ. Trái với đêm qua Trần Lập Ba ngủ cực kì ngon giấc, hiện tại y cư nhiên lại gặp ác mộng, một cơn ác mộng đầy hiện thực ám ảnh, " Vùng tối" của y lại tìm cách thoát ra...."
Một khoảng thời gian sau khi gặp Ma Jin Hwa lần đầu tại căn cứ A13, phu nhân đột nhiên qua đời. Nguyên nhân không rõ, có vẻ như là Phoenix muốn giấu nhẹm chuyện này, chỉ nói bà đột quỵ mà chết, vốn thân thể trước giờ của phu nhân luôn không tốt, nên việc này cũng chẳng ai dám dị nghị cả. Giải Thiên Phong thấy có chút mất mát, suy cho cùng người mồ côi như cậu đáng lẽ không có cảm giác này, thế nhưng khi cậu thấy dáng vẻ sụp đổ tinh thần của thằng nhóc Ma Jin Hwa, tim cậu đau nhói. Mấy hôm nay, Ma Jin Hwa tự nhốt mình trong phòng, không ăn không uống, cho dù bảo mẫu có khuyên ngăn thế nào, nó cũng không chịu mở. Dĩ nhiên Giải Thiên Phong cũng nghĩ tới biện pháp phá cửa xông vào, thế nhưng thằng bé này đặc biệt liều lĩnh, nó sẵn sàng kề dao vào cổ mình tự sát khi bất cứ ai xâm phạm vào quy tắc của nó, thế nên Giải Thiên Phong cũng đành hết cách.
" Cứ để nó như vậy sao?" Cậu hỏi Ma Jeowo, hắn ta thong thả châm thuốc, tiện thể đưa cậu một điếu " Yên tâm, khi nào không trụ được nữa nó sẽ tự ra, trẻ con tầm này tuổi cần cho nó biết nó không thể ngang ngược như thế, chúng ta càng quan tâm nó nó sẽ càng được nước lấn tới." Giải Thiên Phong có chút buồn cười, không nhờ Bran có thể nói ra những lời như thế. Cậu trầm tư hút thuốc, dù sao thằng bé vốn dĩ cũng chẳng liên quan đến cậu lắm, nếu nó có thể cứng đầu tự làm hại mình thì cũng phải có bản lĩnh vượt qua. Cậu có chút thất vọng về Ma Jin Hwa, nếu là nó, cậu sẽ đi tìm nguyên nhân cái chết của mẹ rồi cố gắng sống tiếp để trả thù, vì nhìn kiểu gì phu nhân cũng không thể chết vì bệnh.
" Cậu bớt lo chuyện bao đồng đi" Ma Jeowo nhắc nhở " Chiều nay cậu đi với tôi, lão đại nhân dịp lễ tang của phu nhân mời rất nhiều nhân vật có máu mặt, cậu cũng cần làm quen một chút" Giải Thiên Phong gật đầu, dù sao đây cũng là việc làm cần thiết cho kế hoạch. Y đành đi sửa soạn, thế nhưng khi bước qua căn phòng khóa trái với cái cửa đen đặc đầy u ám, Giải Thiên Phong lại có chút chạnh lòng, cậu đành đánh liều khuyên một lần " Ma Jin Hwa? Em còn sống không đấy?" Không có ai trả lời. Giải Thiên Phong tiếp tục nói " Em có thể sẽ chán ngán mấy câu này của anh nhưng anh chỉ muốn nhắc lại, phu nhân dù sao cũng không còn nữa, em tuyệt thực trong đó cũng chả khiến bà sống lại được, mà dù em có chết đi chăng nữa ba em cũng không có rơi giọt nước mắt nào đâu!"
Vẫn chẳng có động tĩnh gì cả, Ma Jeowoo vỗ vai cậu " Đi thôi."
" Cứ để nó như thế sao ?" Giải Thiên Phong có chút trách cứ " Anh là chú nó mà?" Ma Jeowoo nghe vậy bèn quay đầu lại cười " Cậu như thế này từ bao giờ thế? Cũng chẳng thể nói tôi là chú nhóc đó được, dù sao tôi cũng chẳng phải em trai hắn ta. Đi nào, nó đói sẽ tự giác ra thôi, không cần cậu lo lắng."
Ngồi trên xe, Giải Thiên Phong có chút bồn chồn. Mặc dù lão Đàm có nói sẽ có người tiếp ứng cậu song cậu vẫn có chút sợ, trong mấy tháng ở đây, Giải Thiên Phong có thể cảm nhận được mùi chết chóc của nơi này, chỉ cần mắc một sai lầm nhỏ, chắc chắn không thể giữ mạng. Trái lại, vẻ mặt cậu lại rất bình thản, Ma Jeowoo đưa cậu điếu thuốc : " Đừng run nữa, chỉ là xã giao mà thôi, nếu mấy lão đó hỏi cậu về người kia, cậu chỉ cần giả ngu là được. Dù sao thì nội bộ Phoenix rối rắm cũng là điều mà bọn chúng mong muốn, thế nên cậu cần hết sức cẩn thận."
Giải Thiên Phong trừng hắn một cái, không nói gì song đã nhẹ lòng hơn nhiều. Chiếc xe bon bon tiến về phía tòa nhà nọ.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro