Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ánh sáng phòng phẫu thuật chợt tắt. Trương Trạch Nghị cảm nhận được bản thân đang được đẩy đi đâu đó. Hắn lờ mờ đoán rằng mình đang nằm trong phòng bệnh, có ai đó hằng ngày ngồi bên cạnh hắn, thì thầm những câu không rõ ràng, đôi lúc lại lấy khăn lau người cho hắn.
  Trương Trạch Nghị biết người đó không phải Trần Lập Ba, có thể chỉ là hộ lí vệ sinh cho hắn hoặc là tiểu Lí mà thôi. Tâm trí hắn còn đang lượn lờ qua từng đoạn kí ức ngắn ngủi, xúc giác cảm nhận nhạy bén nhưng ý thức lại như chập mạch. Hắn biết mình cần phải tỉnh dậy, vết thương của hắn không quá nghiêm trọng, Trương Trạch Nghị biết bản thân không được yếu đuối trốn trong những mảng kí ức, không dám đối mặt với hiện thực bên ngoài. Hắn cần xác nhận an nguy của cha mình, cần phải tỉnh dậy điều hành cấp dưới của mình, băng Thượng Hải không thể không có người lãnh đạo.
  Nhưng rõ ràng là hắn không thể...
  " Nó không thể tỉnh lại được sao?" Trương Bác Văn khó nhọc lê lết tấm thân già đến phòng bệnh của con trai, nghiêm nghị hỏi bác sĩ. " Cũng không hẳn là không tỉnh lại, chỉ là thiếu gia có vẻ không muốn thức dậy, tôi e là phải có điều gì đó kích thích cậu ấy. Thiếu gia chỉ là đang hôn mê mà thôi." Bác sĩ điều trị thở dài, nơm nớp nhìn Trương Bác Văn.
  Ông nhíu mày, sự việc mấy hôm trước gây tổn hại không nhỏ đến băng đảng của mình, ông còn đang bị thương không nhẹ. Nếu như Trương Trạch Nghị còn không bình phục, ông e là mình sẽ phát điên. Louis đã tỉnh lại, ông cũng không biết ông ta có đang thực sự ổn hay không. Louis nhanh chóng chỉnh đốn lại băng của mình sau khủng hoảng, khẩn trương lấp đầy khoảng trống Trần Lập Ba để lại.
  Nhưng tuyệt nhiên, ông ta lại không cho người tiêu diệt Trần Lập Ba. Không biết có phải ông ta đang lên kế hoạch gì hay không, nhưng hiện tại, thái độ của Louis vô cùng bình thản. Trần Lập không rõ tung tích, cậu ta như thể mất tăm khỏi thế giới vậy. Trương Bác Văn day trán, đầu ông vẫn còn dư chấn, cơn nhức đầu dai dẳng đã đeo bám ông suốt mấy ngày hôm nay. Lúc này, Lí Nghiêm gõ cửa một tiếng, sau khi được Trương Bác Văn cho phép, cậu vội vã bước vào.
   " Có chuyện gì?" - Trương Bác Văn nghi hoặc hỏi. Lí Nghiêm vội đưa chiếc ipad cho ông, đồng thời cậu nói : " Các nhà quan chức cấp cao sau khủng hoảng phần lớn đã cắt đứt hợp tác và không muốn dính líu gì với chúng ta nữa thưa ngài, bên bộ phận đàm phán đang ra sức thuyết phục họ nhưng không khả quan lắm ạ. Ngoài ra.." Cậu chỉ vào ipad " Họ cũng đã công khai chỉ trích chúng ta tạo ra cuộc khủng bố ảnh hưởng rất lớn đến sức khoẻ tinh thần của họ, yêu cầu chúng ta bắt được kẻ phản bội và giao nộp..."
   " Được rồi" Trương Bác Văn đưa tay ngăn lại " Tạm thời cậu báo cho bộ phận đàm phán hoãn hoà giải, tập trung vào việc bù đắp tổn thất của tổ chức đi. Còn cái lũ quan chức đó ta sẽ tính, trước mắt cứ như vậy đã" Lí Nghiêm nhận lại cái ipad " Vâng thưa ngài." Nói rồi cậu ra ngoài. Dưới tầng, một chiếc BMW đậu lại, Louis bình thản bước ra, trên tay ông là một bó hồng trông cực kì chói mắt và màu mè, tương phản với bộ vest màu đen ông đang mặc trên người. Cảnh tượng này trông vô cùng khôi hài, ông bạn già này chắc không khi nào tìm hiểu kĩ lưỡng về việc chọn hoa thăm bệnh nhân, trông ông ta đang định đi tỏ tình với cô y tá may mắn nào đó vậy. Trương Bác Văn bất giác bật cười, ông xoa xoa hai bàn tay mình, lại bất giác vuốt tóc sao cho gọn gàng và ưa nhìn mặc dù ông trông chả khác gì một con ma ốm cả.
   Tiếng bước chân càng đến gần, sau đó là tiếng gõ và mở cửa, tiếp theo Louis đặt bó hoa chói loá đó ở tủ cạnh giường, rồi lấy cái ghế ngồi cạnh nhau. Louis lên tiếng trước phá tan bầu không khí im lặng " Trông ông tiều tụy quá! Trạch Nghị mãi vẫn không tỉnh sao?" " Bác sĩ nói nó không muốn tỉnh" Trương Bác Văn cười khổ nói " Đúng là khổ vì tình, nó mãi chìm sâu vào thứ tình cảm giả dối đó và không chịu đối diện với thực tế, yếu đuối thật đấy! Bỏ qua chuyện đó đi, ông tính thế nào đây?"
  " Tôi chịu" Louis nhún vai " Tôi vốn đã là cái gai trong mắt mấy lão già ấy rồi, cái lũ đó đến dự tiệc cũng chỉ vì nể mặt ông thôi. Nay sự việc vỡ nở ra thế này, tôi cũng hết cách rồi, ông còn không níu kéo được chúng sao tôi làm được đây." Trương Bác Văn nhìn ông rồi khẽ cười, tiếp tục hỏi :" Vậy còn Trần Lập Ba, ông tính sao đây?" Louis khựng lại giây lát, rồi nói:" Tạm thời nhân lực của tôi không đủ để tìm kĩ nó, dù sao cũng mất tích rồi, tôi không trách nó, chỉ trách tính nó phản nghịch mà tôi lại quá bất công và bài xích nó mà thôi. Tôi đã quá khắt khe với nó nên nó bất mãn và phản bội tôi, đó là điều hiển nhiên."
  " Ồ" Trương Bác Văn nhướng mày " Trông ông bình tĩnh quá nhỉ, rồi, có phải vì ông biết trước cậu ta sẽ phản bội mình không?" Louis đáp " Cũng coi như vậy đi. Dạo trước có người khả nghi rất hay đến văn phòng nó nói chuyện. Tôi đã cho người điều tra nó và phát hiện người kia là Ma Jin Hwa, chủ một sân golf lớn ở Kiến Ninh. Người đó là một cậu thanh niên lai Hàn - Mĩ mà thôi, ngoài ra không có một thông tin rõ ràng nào khác khiến tôi nảy sinh nghi ngờ. Tại sao một người lại có thông tin cá nhân ít ỏi đến như vậy? Tôi đã điều tra kĩ cậu ta từ đó."
  Trương Bác Văn nghe hết câu chuyện, bất ngờ ông quay ngoắt sang, túm lấy cổ áo Louis, nhoài người lên tiến sát vào ông, gằn giọng :" Kĩ năng nói dối của ông kém thật đấy! Nói lại đi, tại sao ông lại để Trần Lập Ba trốn thoát như vậy? Ông đang lên kế hoạch gì thế?" Louis sững người nhưng rồi ông nhanh chóng bình thản lại, cầm lấy cổ tay Trương Bác Văn :" Ông muốn nghe cái gì đây?"
  " Tại sao ông lại bao che cho Trần Lập Ba, hai người đang âm mưu chuyện gì sao?"
________________________________
   Trần Lập Ba nhìn ra ngoài cửa sổ. Chiếc ô tô đã chạy khỏi thành phố từ đâu, qua một vài thủ tục đơn giản, họ đã thành công đến được biên giới Myanmar. Xung quanh nhà cửa đã thưa thớt dần nhường chỗ cho những khu rừng rậm rạp cây lá. Ma Jin Hwa ngồi bên cạnh đang tranh thủ ngủ một chút, hắn thở nhẹ nhàng, lúc ngủ trông hắn trông rất quyến rũ và xinh đẹp, là một thiên thần cuốn hút con người. Trần Lập Ba tiếp tục làm bạn với cửa sổ khi gặp ánh mắt dò xét đầy đề phòng của tên tài xế. Bỗng người y tràn đầy ấm áp, Ma Jin Hwa không biết từ bao giờ đã tỉnh lại, hắn ngồi sát lại gần y, đắp cho y cái áo choàng trên người hắn :" Không thấy lạnh sao?"
  Trông hắn bây giờ như một con cún con to bự vậy, lúc nào cũng như vậy thì tốt. Có đôi lúc Trần Lập Ba nghĩ rằng con người này bị đa nhân cách nghiêm trọng, khi mà hắn ta có thể biến hoá khôn lường mọi kiểu tính cách. Bây giờ y có hơi sợ hắn rồi." Không lạnh lắm" Y lạnh lùng trả lời.
  Chiếc xe dừng lại ở một toà nhà lớn được xây dựng trên một bãi đất trống. Đây là một vùng hẻo lánh ít người lui tới, bao quanh là khu rừng đặc kín. Trần Lập Ba quan sát một lúc, bất chợt nhận ra nơi này khá quen thuộc, có vẻ như y đã từng làm công tác ở đây. Xung quanh ngôi biệt thự có vài ngôi làng lẻ tẻ, mọi người ở đây chủ yếu đều là dân buôn ma túy và các loại chất cấm khác, những cái thùng cũ kĩ nằm rải rác khắp nơi. Y đảm bảo cảnh sát sẽ không thể tra ra nơi này được, ở đây quả thực vô cùng kín đáo và chặt chẽ, dân ở đây luôn hạn chế giao tiếp với bên ngoài, tất cả những nhu yếu phẩm cần thiết đều được một bên thứ ba cung cấp đầy đủ.
  " Trông anh có vẻ khá khó chịu nhỉ?" Ma Jin Hwa không biết từ bao giờ đã đổi cách xưng hô, hắn nhún vai " Vào nhà thôi, Sherrilin, anh nên làm quen dần với nơi này đi, nếu đã quyết định quay lại thì làm cho tốt vào" Hắn ta chỉ lên tầng " Cái phòng đó là của anh, em đã cho người dọn nó rồi, đồ đạc của anh em cũng đã thu xếp hết..."
  " Đừng làm như chúng ta thân quen như vậy" Trần Lập Ba cười mỉa nói" Hãy nhớ lời hứa của cậu, tôi có thể quay lại đó bất cứ lúc nào, dù có bị bắn chết tôi cũng không ngại phát động chiến tranh đâu." Ma Jin Hwa nhìn dáng vẻ này, hắn tủm tỉm cười :" Đừng nóng tính như vậy chứ, chúng ta cũng coi như thân thiết mà. Em sẽ giữ lời, tiện thể khuyến mãi thêm cho anh một tin, Trương Trạch Nghị đó vẫn chưa có tỉnh lại đâu. Yếu đuối thật đấy, không ngờ một người như anh lại đi yêu cái thứ chết tiệt đó."
  " Đừng xía vào chuyện của tôi, Jin Hwa. Lo làm việc của cậu đi" Trần Lập vẫn giữ nguyên vẻ mặt ấy, xong thân thể không tự chủ được mà khẽ run rẩy. Y tức tối bỏ lên phòng, bỏ lại sau lưng Ma Jin Hwa đang bật cười.
________________________________
  Ánh sáng ở cửa phòng lại đột nhiên chiếu vào, đôi mắt đang dần quen với bóng tối bị luồng sáng hắt vào khiến Trần Tiềm vô cùng khó chịu. Mặc dù vậy, y vẫn nhanh chóng lấy mảnh chăn giấu nhẹm đi đoạn xích sắt đang sắp đứt. Người phục vụ theo trình tự đưa đĩa thức ăn cho từng người, những bàn tay vươn ra cố gắng nắm những mẩu thức ăn bỏ vào mồm nhai ngấu nghiến. Đến lượt cậu, người phục vụ lại bất chợt nắm lấy tay cậu khiến Trần Tiềm giật nảy mình, nhưng nhanh chóng người đó đã rụt tay lại, rồi đẩy xe thức ăn đi.
  Cánh cửa nặng nề đóng lại, bàn tay Trần Tiềm đổ đầy mồ hôi. Theo như những gì cậu cảm nhận, đó là một vật sắc nhọn và một thứ gì đó giống như giấy viết. Cậu vội bỏ tấm chăn ra, ghé tờ giấy sát vào cái lỗ nhỏ mà cậu đã phát hiện ra, dòng chữ lờ mờ xuất hiện.
  " Hãy mau ra khỏi đây. Có chuyện rồi."
  Sau lưng Trần Tiềm túa ra một lít mồ hôi lạnh. Nét chữ này khá giống của Linda, làm cách nào cô ấy có thể thoát khỏi Ma Dong Hyun và đến tận đây? Một linh cảm không lành hiện lên trong đầu cậu, Trần Tiềm nhanh chóng xác định vật trong tay mình, đó là một chiếc kẹp tóc có thể mở khoá. Cậu nhanh chóng dùng nó, khẽ khàng mở còng chân mình, chạy ra phía cái cửa. Bất ngờ là cánh cửa lại không đóng, cậu lén lút mở nó rồi chạy ra bên ngoài. Trên đường chạy, rất nhiều xác người nằm la liệt trên đất, sự bất an trong cậu lại càng lớn dần. Một chiếc xe màu đen tuyền đang đợi cậu phía trước, người trong xe hạ cửa kính xuống trước con mắt kinh ngạc của cậu:
  " Linda?"
  Đúng lúc này, toà nhà phía sau lưng chợt nổ tung, cuốn bay tất cả con người bên trong đó.
________________________________
  Tiếng thở dốc. Một thứ gì đó đang thoát ra. Có thể là cơn ác mộng nào đó đang cố len lỏi vào tâm trí nạn nhân nhưng lại bị người đó bài xích. Trương Trạch Nghị cảm thấy bản thân như đang bị hàng ngàn mũi dao đâm vào người vậy. Có vẻ hắn lại lên cơn sốt cao. Hắn cảm nhận cơ thể mình co giật dữ dội, có tiếng hò hét sợ hãi cùng hoang mang của rất nhiều người quyện lại, khiến hắn vô cùng đau đầu. Hắn thầm nguyền rủa bản thân sao lại yếu ớt đến như vậy, hắn cần phải tỉnh lại ngay, nhưng vùng tối đen đặc lại đang cố kìm hãm hắn lại...
  " Nó bị làm sao vậy?" Trương Bác Văn sợ hãi nhìn con trai mình mê mang trên giường, nhìn điện tâm đồ đang lên xuống của con trai mình. Vẻ mặt bác sĩ cũng hoang mang không kém, ông bất giác đẩy kính, như sắp nói điều gì đó quan trọng " Tôi chưa từng kiểu như này bao giờ, thiếu gia chỉ bị một phát bắn khá nghiêm trọng ở vùng mạng sườn gây xuất huyết và chảy hơi nhiều máu mà thôi. Chúng tôi chắc chắn đã phẫu thuật thành công cho cậu ấy rồi và tất nhiên không để lại di chứng gì. Nhưng mà bây giờ cậu ấy lại chìm vào hôn mê sâu và lên cơn co giật liên tục, sốt cao và nôn mửa. Kết quả xét nghiệm quả thực không có vấn đề gì, giống như cậu ấy bị một thứ gì đó, có thể là một loại virus nào đó xâm chiếm ý thức vậy."
  Trương Bác Văn nhíu mày, rồi đồng tử ông chợt co lại như vừa nhớ ra điều gì đó " Khoan đã, viên đạn... viên đạn đã bắn vào nó, có vấn đề gì không?" Lúc này, chuông điện thoại của ông reo lên, Trương Bác Văn nghe máy rồi thầm chửi thề. Ông vội bảo bác sĩ kiểm tra lại viên đạn rồi chạy xuống lầu. Ở hành lang bệnh viện, Louis vừa nhìn Trương Bác Văn lên xe rồi nói với đầu dây bên kia :" Cảm ơn đã giúp đỡ tôi, trăm sự nhờ ông đấy."
  " Có chuyện gì với ông vậy, Louis? Sao lại nhờ tôi chuyện này?" Người đầu lên kia giả lả nói. Louis đáp lại :" Tôi cần phải giữ bí mật một số thứ, nhờ ông giữ chân Bác Văn lại càng lâu càng tốt." " Được." Người kia tắt máy.
   " Ngài Louis, tại sao ngài lại phải giấu?" Bác sĩ tiến tới, nghi hoặc nói. " Ngài có thể thoải mái thực hiện kế hoạch, nhưng đừng làm ảnh hưởng đến sức khoẻ của thiếu gia." Louis quay sang người đàn ông, nhún vai " Tôi sẽ không làm hại đến Tiểu Nghị đâu, yên tâm. Phong Tầm, chú còn nhớ đến " Người đó" không?" Phong Tầm nhăn mặt, ông khó chịu nói :" Ngài Louis, tôi đã rửa tay gác kiếm rồi, không còn trong Tô Châu nữa, ngài nhắc đến chuyện đó là có ý gì?"
  " Ricin tinh chế" Louis nói "Chú còn nhớ đến loại độc đó chứ?" Phong Tầm trợn tròn, ông lắp bắp nói :" Không lẽ..." Nói rồi ông lập tức phản bác " Không thể được! Loại độc đó gây tử vong rất cao, tại sao thiếu gia vẫn còn sống đến bây giờ được? Vô lí!!!" Louis không nói gì một thoáng, rồi lại cất lời : " Nôn mửa, hôn mê sâu, co giật, đó đều là những triệu chứng của người bị trúng chất độc ricin liều lượng vừa đủ, với lại" Louis quan sát vẻ mặt trắng bệch của Phong Tầm " Viên đạn bắn thằng bé chú có thấy quen không?"
  Như được khơi dậy kí ức, Phong Tầm chạy ngay đến phòng Lưu trữ, lôi viên đạn ra rồi mang lên phòng thí nghiệm. Louis theo sau ông, hai người cùng nhìn lại viên đạn, hồi tưởng lại một chút về quá khứ.
  " Đúng là thật sự quá giống" Phong Tầm thốt lên " Viên đạn này quả thực là của bọn Phoenix năm xưa, không ngờ bọn chúng vẫn còn sử dụng nó" Ông nói tiếp " Nhưng mà bây giờ chúng ta không có thuốc giải, làm sao có thể cứu được đây?" Louis không trả lời, ông trầm ngâm nhìn xuống viên đạn có kết cấu đặc biệt này. Viên đạn có một cái kim nhọn, lõi viên rỗng để tiêm chất độc vào. Viên đạn đáng chết này!
  Louis thở dài, nói " Tôi có thứ mà tôi nghĩ là thuốc giải" Phong Tầm lập tức hốt hoảng " Là sao chứ? Ông có? Sao có thể, nó vốn đâu có thuốc.." " Năm xưa đại ca đã để lại cái lọ này, tôi không biết liệu có thể cứu được cậu ấy không, đành phải thử thôi" Phong Tầm nhìn cái lọ, hít một hơi thật sâu rồi cầm lấy. Louis nhìn vào khoảng không, điếu thuốc trên tay đã cháy gần hết, mùi gay mũi của  thuốc lá bay khắp nơi.
  Mong anh phù hộ cho cậu ấy có thể sống sót. Mong cậu có thể tai qua nạn khỏi, nếu không Lập Ba sẽ rất khó chấp nhận...

  P/s : RICIN là một loại chất cực độc làm từ hạt thầu dầu, có thể gây tử vong cao, từng được Mĩ dùng để chế tạo vũ khí trong thế chiến 1. Nó không có thuốc giải nên sự việc trên chỉ là tui bịa ra thoii nhé:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro