Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chúng ta cần bàn một chuyện" Louis nhận lấy li trà từ tay Ngô Thừa rồi nhấm nháp một hơi, là Thiết Quan Âm... Không ngờ trong nhà Trần Lập Ba lại có thứ này, bởi vốn dĩ thích Amber ra, cậu ta hình như không có sở thích nào khác.
  " Trần Tiềm đã bị bắt đi" Trần Lập Ba nói " Tôi không biết rốt cuộc có kẻ nào dám thông đồng với bọn chúng để đưa nó đi không chút sơ hở. Ngài Louis, mong ngài cho phép tôi truy lùng và tra hỏi bọn chúng." Louis nhìn y, ông bỗng dưng gặng hỏi :" Gác lại chuyện này, về chuyện của Ma Jin Hwa, cậu tính thế nào?"
  Nhịp tim Trần Lập Ba chợt hẫng đi một nhịp, y ngỡ ngàng nói :" Sao Ngài lại hỏi vậy?" Louis nhún vai :" Cậu biết ta đang nói chuyện gì mà, băng đảng của ta thì dù hắn ta có cẩn trọng che giấu đi nữa thì ta cũng phát giác ra thôi. Nói đi, hắn ta đã đe doạ gì cậu?"
  " Là Linda. Ngài có nhớ cô ấy không? Đường Hi - người đã cùng tôi được lão Đàm đưa qua Mĩ ấy? Cô ấy bị bắt rồi." Trần Lập Ba nói. Louis " À" một tiếng, hình ảnh cô bé cáu kỉnh năm đó chợt hiện ra trước mắt, một cô bé cố chấp và nghịch ngợm, lúc nào cũng quấn quanh đại ca. Ông có chút hoài niệm về cảnh tượng đó, không ngờ con bé giờ đã lớn đến vậy, làm gián điệp ở đó bao nhiêu năm vẫn không bị tóm.
  " Nhớ rồi" Ông điềm tĩnh nói " Và Ma Dong Hyun mang con bé đó ra đe doạ cậu sao? Lão già đó thú vị đấy, ta cảm thấy lão ta so với trước trông có vẻ kém ranh ma hơn rồi, dùng thủ đoạn ngu ngốc như vậy"
   Trần Lập Ba không nói gì. Y cắn môi, nếu muốn cứu Trần Tiềm thì y bắt buộc phải dựa vào Louis Carrey. Có điều, ông ta không phải là dạng người chủ động đến để yêu cầu được giúp đỡ như vậy, ở người ông luôn toát ra một mùi thâm sâu khó lường. Tuy chả ưa gì lão Đàm nhưng y luôn công nhận vào con mắt nhìn người của lão, lão từng nói rằng y không thể tin tưởng hoàn toàn vào ông ta được.
   Từ một gã ngoại quốc, vô danh tiểu tốt không một chút quan hệ, Louis Carrey lại có thể từng bước gây dựng lên băng đảng lớn mạnh như vậy, chẳng cần phải nói ông ta đã giẫm đạp lên bao nhiêu sinh mạng, dùng đến bấy nhiêu thủ đoạn thâm độc rồi . Lão Đàm gửi gắm y đến đây quả thực là một sự mạo hiểm.
  " Sao đây?" Louis hướng mắt lên nhìn Trần Lập Ba " Ta thấy cậu đang gặp khó khăn nên muốn tư vấn đấy, cậu từ chối ta sao?" " Không có" Trần Lập Ba trầm mặc " Vậy là Ngài đã biết được tất cả sao?" Louis cười khẩy, ông ngả lưng lún sâu vào chiếc sofa mềm mại, phải công nhận sofa của nhà y ngồi sướng thật.
   " Cậu lộ liễu như vậy ta không muốn biết cũng phải biết thôi, ngay từ khi lão Đàm vô cớ cho cậu vào tay ta ta đã nghi ngờ rồi. Lão đó với ta tuy cùng chung mục đích nhưng chẳng ưa gì nhau, đưa cậu vào băng đã là một điều không tưởng rồi. Hơn nữa....." Louis nhìn xoáy sâu vào mắt Trần Lập Ba " Cậu chắc chắn biết đại ca đang ở đâu. Cái tên Elias Carrey, cậu nghe quen không?"
  Một chút gì đó sượt qua đầu y, Trần Lập Ba kinh hãi, hình ảnh về người đàn ông đó chợt hiện ra trước mặt y, kí ức về ngày hôm đó bỗng ùa về như vũ bão.
  " Cậu nhất định phải sống thật tốt, em trai tôi..nó...mong cậu đừng cho nó biết tôi chết...như thế nào..."
   " Đừng mà!! Ông mau chạy đi, mặc kệ tôi!!!!"
  " Trần Lập Ba?" Louis huơ huơ tay trước mặt y " Cậu không sao đấy chứ?" Trần Lập Ba hoàn hồn, y định thần lại một chút, phát hiện mình lại trôi vào " Vùng Tối", một nơi mà y không bao giờ muốn nhớ lại. Y quay sang, ngờ vực hỏi :" Ngài vừa mới bảo tôi cái gì ấy nhỉ? Ngài hình như vừa nói với tôi một cái tên...."
  " Tên gì?" Louis nhướng mày " Tôi chỉ đang vạch trần lời nói dối nho nhỏ của cậu thôi". Ông nheo mắt nhìn y, đoạn quay sang Ngô Thừa đứng bên cạnh " Cậu nên quan tâm đến chất lượng giấc ngủ của cậu ta đi, trông lúc nào cậu ta cũng trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê." Ngô Thừa gật đầu, vừa rồi quả đúng là đại ca anh ngồi thừ ra, như đang suy nghĩ điều gì đó vậy. Anh cũng lấy làm lạ khi Ngài Louis lại ghé vào tai đại ca nói cái gì đó có vẻ quan trọng, anh nghĩ mình không nên hỏi.
  Trần Lập Ba thở phào, xem ra vừa rồi y chỉ bị ảo thính mà thôi. Y suy nghĩ chốc lát, dù mục đích của ông ta là gì, chắc cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến y, thời gian cấp bách, y không thể do dự được nữa. " Được thôi, vậy kế hoạch của Ngài là gì?"
  Louis mỉm cười, ông lôi ra một tấm danh thiếp được khắc hoạ tinh xảo " Đây là thiệp mời sẽ được gửi đến các vị quan chức đến dự tiệc ở nhà hàng Sea, cậu bố trí làm hỏng hệ thống điện và đả thương một số người, cả ta đi."
  Trần Lập Ba kinh ngạc, lập tức hiểu ra " Ý Ngài là tôi tạm thời theo Ma Jin Hwa và gây náo loạn ở nhà hàng Sea à, Ngài cũng gan thật đấy, Ngài có thể đảm bảo mọi chuyện sẽ không bị lộ không?" Louis đáp : " Còn phụ thuộc vào tài diễn xuất của cậu thôi, còn ta sẽ chuẩn bị súng, và trên hết là cậu phải giấu tất cả mọi người. Ta nói như vậy thôi, còn lại là việc của cậu."
  Nói rồi ông ta đứng dậy, lấy chiếc dù trên giá rồi tiện thể dành lời khen cho ly Thiết Quan Âm kia. Bước ra khỏi cửa, ông ngoái lại nhìn y, cái tên Elias Carrey lại có thể khiến cậu ta run rẩy như thế, chắc chắn có uẩn khúc.
_______________________________
  " Ra là vậy" Trương Trạch Nghị hít sâu một hơi, hai tay nắm chặt cơ hồ nổi gân xanh " Sao Ngài có thể nghĩ ra cái kế hoạch vớ vẩn ấy nhỉ? Đẩy em ấy vào nguy hiểm như vậy, Ngài không thấy áy náy sao?" Louis nghe thấy hắn không hề kiêng nể mình như vậy, ông có chút tức giận cùng bất lực. Nhưng xét thấy tình trạng của Trương Trạch Nghị không thích hợp để kháy đểu, ông đành thôi.
  " Vậy là em ấy không biết mình bị tráo súng?" Trương Trạch Nghị xoa cái cằm lún phún râu của mình" Ngài suy đoán trong một lúc nào đó, hắn ta đã lấy đi khẩu súng của Ngài và đưa vào tay Lập Ba một khẩu có đạn độc để em ấy bắn cháu, và rồi để em ấy thâm nhập vào tổ chức của Ma Jin Hwa, làm thế liệu quá nguy hiểm quá không?"
   " Cậu đừng đánh giá thấp cậu ta" Louis rảnh tay gọt một miếng táo đưa cho Trương Trạch Nghị, hắn cầm lấy "Tuy còn một số điều ta chưa điều tra ra được, nhưng ta biết cậu ta là một con người thông minh và xảo quyệt, hơn nữa chắc cậu cũng tìm ra một chút thông tin về quá khứ của cậu ta rồi nhỉ?"
  " Một chút" Trương Trạch Nghị nói " Vậy Ngài nói xem mục đích của Ngài là gì? Kế hoạch của Ngài như thế nào? Cháu dám cá Ngài thực sự chưa có một giải pháp thiết thực nào để đưa Lập Ba về nhà an toàn và tiêu diệt Ma Jin Hwa, hay nói đúng hơn là Ma Dong Hyun. Cháu có thể tham gia lần này không?"
  Louis trầm ngâm chốc lát, quả thực lần này ông suy nghĩ không cầu toàn dẫn đến Trương Trạch Nghị suýt mất mạng. Với đầu óc của hắn, không chừng ông có thể có được thu hoạch ngoài mong đợi. Nói về mục đích của mình, đơn giản chỉ là ông muốn trả đũa cho vụ lộ video lần trước, không khó để tìm ra người đúng sau vụ việc đó, còn một nguyên nhân sâu xa nữa mà ông không tiện nói, ông đang từng bước trả thù và tìm lại anh trai mình.
  " Được thôi nhưng cậu bắt buộc phải nghe theo mọi mệnh lệnh của ta" Louis nhướng mày " Quả thực là sức mạnh của tình yêu, cơ thể cậu như vậy mà cũng muốn lặn lội theo ta, đáng khâm phục đấy." Ông rút ra trong túi áo một tờ giấy note " Ta không biết Ma Jin Hwa có thực sự buông lỏng cảnh giác hay hắn ta có dụng ý khác nhưng Trần Lập Ba đang ở biên giới Mianmar. Cậu nghỉ ngơi đi, có gì mới ta sẽ gọi."
  Sau khi Louis ra ngoài, Trương Trạch Nghị ngó nghiêng xung quanh, xác nhận không có ai rồi lôi ra một bao thuốc nhỏ hắn vừa chôm được từ túi áo ông. Hắn rất cần một điếu thuốc để mình tỉnh táo hơn đôi chút và suy nghĩ. Theo những gì Louis nói, Lập Ba vẫn chưa biết mình suýt giết chết hắn, Trương Trạch Nghị vừa giận lại vừa thương, hắn thở dài, hắn lo cho tâm trạng của em.
  " Lí Nghiêm" Trương Trạch Nghị gọi một cuộc " Ba anh có ăn uống đầy đủ không, mọi chuyện xong xuôi rồi chứ?" Đầu dây bên kia trả lời " Lão gia vẫn ăn uống điều độ, Ngài ấy đang ở trong thư phòng ạ. Còn về việc các vị quan chức đã giải quyết tạm ổn, họ sẽ không làm loạn nữa đâu ạ." Trương Trạch Nghị thở phào, mối lo lớn nhất cũng đã giải quyết ổn thoả. Hắn nói với Lí Nghiêm :" Nói với ba mai anh sẽ quay trở lại công ty, bảo ông ấy thu xếp cho anh đi."
  Lí Nghiêm định nói gì đó rồi lại thôi, cậu " Đã rõ" một tiếng rồi tắt máy. Nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đang mưa khá to nên chẳng thể đi dạo được, cậu chán chường nằm ườn ra ghế nghịch điện thoại. Hiếm khi được thư thái thế này, thế mà cậu lại muốn làm gì đó quá, thật ngứa ngáy tay chân.
  " Mình có bị điên không nhỉ?" Lí Nghiêm chứng kiến bản thân cầm ô chạy ra ngoài giữa trời mưa xối xả, không khỏi thở dài. Bây giờ là 11h đêm, ngoài đường tối đen như mực, chỉ còn vài ánh đèn lờ mờ nhấp nháy liên hồi. Cái ô dùng một lần cậu mới mua duờng như không chắc chắn lắm, nó thỉnh thoảng lại có dấu hiệu sắp bật ra, Lí Nghiêm thầm cầu mong nó không hỏng ngay lúc này. Cậu đã đi bộ cách khu chung cư khá xa, xung quanh đều không có chỗ trú mưa, nếu giờ mà không có ô thì nguy cơ bị bệnh là rất lớn. Ban nãy khi ra khỏi nhà trời đã mưa ít hơn, cậu cứ tưởng sẽ tạnh sớm ai dè nó lại mưa to như thế này.
  " Chết tiệt thật đấy!!" Cái ô nhỏ bé bật ra ngay tức khắc khi gặp cơn gió, Lí Nghiêm bực mình chạy thục mạng về hướng ngược lại. Nếu có ai đó nhìn thấy cậu hiện tại chắc chắn sẽ cho rằng cậu bị điên, Lí Nghiêm cũng cảm thấy vậy, lẽ ra cậu chỉ nên xuống nhà mua cho mình gói cà phê thôi thay vì đi dưới mưa thế này.
Bỗng đằng sau có tiếng còi xe, một chiếc Jeep dừng lại trước mặt cậu, hạ kính xuống :" Cậu có cần giúp gì không??? Sao cậu lại chạy dưới mưa lớn như thế kẻo bị ốm đấy! Nhà cậu có gần đây không, lên xe tôi chở về!"
Lí Nghiêm giảm tốc độ, ngoảnh sang nhìn. Mái tóc cậu ướt đẫm, nước mưa chảy vào mắt khiến cậu khó chịu vô cùng. Lí Nghiêm chớp chớp mắt, cậu nhìn rõ được một chút, người đàn ông vừa gọi cậu có đôi mắt sẫm màu, mái tóc dài ngang vai túm gọn lại sau gáy. Cậu nghi hoặc nhìn hắn, dạo này người tốt cậu gặp nhiều thế nhỉ? Hết cho đi nhờ xe đêm khuya rồi lại đến chở về nhà. Liệu ai mà biết được ở ghế sau kia có ai chuẩn bị xồ ra lôi cậu đi hay không?
" Không cần đâu, cảm ơn anh. Anh có ô không, anh cho tôi mượn được chứ?" Lí Nghiêm hỏi. Người đàn ông do dự một lúc rồi cũng lấy ra một cái ô. " Đây, vậy cậu về nhà nhanh đi nhé! Không cảm đâý!" Nói rồi anh ta lấy thêm một cái khăn nhỏ" Lấy cái này lau tóc đi." Cậu nhận lấy, người đàn ông bấ ngờ lái xe đi. Lí Nghiêm hơi ngạc nhiên, có phải mình đa nghi quá không nhỉ? Nhỡ đâu đây là người tốt thật thì sao?
" Anh gì ơi?" Cậu gọi với theo" Anh cho tôi số điện thoại đi, có gì tôi trả lại ô và khăn cho anh." Chiếc xe lùi lại, người đàn ông đưa một cái danh thiếp cho anh " Đây là danh thiếp của tôi, địa điểm trả tôi sẽ báo sau. Cậu về đi." Chiếc xe rời đi, Lí Nghiêm cúi xuống nhìn tấm danh thiếp.
" Alex Ngô - luật sư tư nhân à? Cùng là Ngô sao khác nhau quá vậy?" Lí Nghiêm bật cười rồi nhét tấm thẻ vào túi quần và nhanh chóng về nhà. Từ đằng xa, chiếc xe khi nãy im lặng núp trong lùm cây, người đàn ông khẽ cười khẩy, ngón tay gõ và vô lăng một giai điệu nào không rõ :" Cậu ta đã đề phòng hơn rồi, đúng là không xem thường được." Tên thuộc hạ ngồi đằng sau dè dặt hỏi :" Vậy đại ca, chúng ta làm thế nào đây?" " Cứ từ từ, tiếp cận cậu ta trước đã."
________________________________
" Trông câụ còn tàn tạ hơn anh đấy, hôm qua dính mưa à?" Trương Trạch Nghị nhìn bộ dạng bị bệnh của Lí Nghiêm, hắn thở dài nói :" Về nghỉ đi, nghía cậu khiến anh mất niềm tin vào cuộc sống quá!" Đúng là không ngoài dự đoán, buổi sáng thức dậy, Lí Nghiêm cảm thấy cổ họng khàn đặc, toàn thân thì đau nhức, cậu nên tham gia nhiều bài huấn luyện của bọn cấp dưới để nâng cấp sức khoẻ của mình mới được.
" Không sao, đại ca gọi em có việc gì vậy ạ?" Lí Nghiêm lên tiếng, giọng nói có thể so được với tiếng kêu của vịt đực. Trương Trạch Nghị đưa cho cậu một giấy note " Tìm cho anh thông tin chi tiết về chỗ này, càng nhanh càng tốt, anh cần phải vượt qua ông ta." Lí Nghiêm nhận lấy, phát hiện trên đó là một địa điểm cậu chưa từng biết tới. " Em có thể hỏi anh một câu không, đại ca? Chuyện này liên quan đến Trần tổng sao?"
" Có thể nói là vậy" Trương Trạch Nghị đáp " Anh nghi ngờ đây là nơi bọn chúng đưa Lập Ba tới, không biết bằng cách nào Ngài Louis có thể tìm được dễ dàng như vậy, nhưng mọi giá anh phải nắm bắt nơi đó trước ông ta, anh cảm thấy ông ta không phải là người đáng tin cậy." Lí Nghiêm nghe xong, cậu nói :" Vậy được, em hiểu rồi, em sẽ cố gắng tìm." Trương Trạch Nghị " Uhm" một tiếng, hắn nhìn ra ngoài cửa sổ và suy nghĩ, Lập Ba vì sao mà làm vậy, liệu thực sự em ấy làm theo kế hoạch của Louis thôi hay còn có mục đích khác?
" Mời vào, cậu thật đúng giờ" Người đàn ông giơ tay làm động tác mời, Lí Nghiêm ngượng ngùng nói :" Tôi..tôi đứng ngoài này được rồi, tôi tới để trả ô và khăn.." Nói được một nửa, cậu trầm trồ nhìn lại căn biệt thự đồ sộ, thầm cảm thán làm luật sư tư nhân thôi mà cũng giàu như thế này sao? Lí Nghiêm bắt đầu nghi ngờ lựa chọn của bản thân, phải chăng cậu học luật rồi trở thành một cậu luật sư trẻ tài năng có phải được hơn không?
" Cậu gì ơi?" Người đàn ông mỉm cười " Cậu thực sự không muốn vào nhà sao?" Lí Nghiêm chợt tỉnh, cậu ngượng ngùng cười cười, rồi nhanh chóng đi vào. Cái biệt thự to như thế mà không tranh thủ vào tham quan ư? Có ngu mới không vào! Mắt Lí Nghiêm sáng loáng chọc mù mắt người bên cạnh, biệt thự này quả thực vô cùng hiện đại và lộng lẫy. Toà nhà có màu chủ đạo trắng đen cổ điển, ghế sofa lông mềm mại, các bức tranh rất thẩm mỹ treo trên tường, rồi đến cái lan can cầu thang chạm khắc tinh xảo. Lí Nghiêm ồ lên không ngừng, cậu biết nhất định người đàn ông sẽ cười chê nhưng mà một người gia cảnh bình thường như cậu thì việc chiêm ngưỡng nơi này là một điều hiếm có khó tìm.
Người đàn ông pha cho cậu tách trà và ít đồ ăn nhẹ, Lí Nghiêm cũng không khách khí, tại giờ cậu cũng thấy hơi đói đói rồi. Người đàn ông cười hỏi :" Cậu có thể cho tôi biết tại sao cậu lại chạy dưới mưa hôm đó không? Theo tôi biết hôm đó trời đã mưa cả ngày rồi." " À" Lí Nghiêm nói " Tại tôi có một thói quen hơi kì lạ, nếu tôi đi bộ một lúc vào buổi đêm thì sẽ ngủ ngon hơn."
" Ra là vậy" Người đàn ông nhìn ra ngoài cửa sổ " Xin lỗi vì đã hẹn cậu vào giờ muộn thế này, tôi không thể bảo cậu đến công ty tôi được vì nó xa quá, thế cậu có ngại khi ngủ lại đây không? Trời bên ngoài đang mưa khá nặng và lạnh" Lí Nghiêm phì cười" Anh đừng đuà tôi như vậy chứ, tôi đâu phải con gái, đừng nói giọng điệu như vậy " Cậu nhìn đồng hồ " Tôi vẫn về kịp, cảm ơn anh vì đã mời, à, tôi nên gọi anh là Alex nhỉ? Anh là người lai à?"
" Ừ, tôi lai Trung và Mĩ, cậu gọi tôi Alex là được" Người đàn ông nói. Hắn mời cậu ra cửa " Cậu về cẩn thận". Lí Nghiêm gật đầu rồi lái xe đi. Nụ cười trên miệng người đàn ông chợt tắt. Hắn thâm sâu nhìn theo xe cậu đến khi nó biến mất vào bóng đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro