Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Trạch Nghị không nói gì, hắn dạo này rất mệt mỏi và dễ cáu bẳn, hôm trước hắn còn tra tấn một tên không đáng chết suýt về trời.
   Hắn không muốn làm tổn thương Trần Lập Ba, tuần trước khi sự việc chưa lên tới đỉnh điểm, khi làm tình với y hắn vẫn có thể kiềm chế được cơn giận mà không phát tiết, nhưng hôm nay thì hắn không chắc.
   Hắn nhìn Trần Lập Ba, y khoanh tay đứng đối diện hắn, nhìn hắn với ánh mắt khó chịu.
- Sao anh không bao giờ bỏ được cái tính xấu đó vậy! Có chuyện gì cũng chẳng nói cho em biết, lúc nào cũng gạt em ra. Nếu không phải sắc mặt trắng bệch của anh tối hôm đó và tiểu Lí nói cho em biết, thì anh định chịu đựng một mình à!!! Không phải bây giờ mới như vậy mà suốt bao nhiêu năm yêu nhau, anh chưa bao giờ san sẻ nỗi buồn của mình cho em! Anh có coi em là người yêu không?
   Trương Trạch Nghị bất đắc dĩ nhìn y, hắn biết người yêu giận rồi. Hắn rất muốn ôm y vào lòng và nói câu xin lỗi nhưng lại không thể nhấc nổi chân lên.
Trần Lập Ba nhìn hắn bằng ánh mắt thất vọng.
- Hôm kia em sẽ cho anh em đi nhà hàng Ocean để liên hoan, em chờ anh ở quảng trường bên cạnh, lúc đó hãy cho em biết câu trả lời của anh.
Nói xong, Trần Lập Ba quay lưng đi, để lại Trương Trạch Nghị trong phòng.
   Trần Lập Ba vừa bước chân ra khỏi cửa đã đụng ngay phải tiểu Lí, cậu nhóc này vừa thấy y đã cuống hết cả lên, nhỏ giọng nói:
- Thế nào rồi ạ?
   Thế nào cái gì, đại ca cậu có chịu hợp tác với tôi đâu, vả lại tôi cũng chẳng phải bác sĩ tâm lí- Trần Lập Ba thầm nghĩ.
   - Đừng lo, tôi đã nói chuyện với anh ấy rồi, việc anh ấy có chịu xả hay không phải phụ thuộc vào anh ấy thôi.
  Nói xong, Trần Lập Ba đút tay vào túi quần, thong dong đi ra cửa.
  Đứng bên con SUV yêu quý, Trần Lập Ba đưa mắt nhìn lên căn phòng kia. Cửa rèm còn đang mở he hé, người kia vẫn đang nhìn theo hắn. Tiểu Ngô châm lửa cho y, y cầm lấy rồi rít một hơi dài lấy lại tỉnh táo.
  - Vợ chú còn đang khóc lóc cho đại ca của cậu ta ở trong ấy, tranh thủ lúc anh đang hút thuốc mà vào an ủi người ta đi.
  - Hả?!? Ngô Thừa đơ ra một lúc rồi tức khắc mặt đỏ tía tai, cậu cười xòa rồi chạy nhanh về phía cửa.
  Liệu anh có tự buông bỏ rào cản trong trái tim mình và dang tay chia sẻ mọi thứ cho em không? Trần Lập Ba hướng lên bầu trời mà phun ra một làn khói mờ ảo.
  Người kia đi rồi, Trương Trạch Nghị chậm rãi hạ rèm xuống. Hắn thực sự không thể ngờ được sự cứng nhắc của mình đã làm tổn thương Trần Lập Ba.
  Hắn tựa lưng vào ghế sô pha, chìm vào dòng suy nghĩ miên man. Thực sự hắn không muốn né tránh Trần Lập Ba, thế nhưng vào lúc này, hắn không cho phép mình đến gần em ấy. Bởi vì....
  Năm xưa, khi hai người còn đang trong giai đoạn hẹn hò, tình cảm chỉ mới chớm nở nhưng hắn đã làm một việc mà hắn không thể nào quên.
  Hồi ấy, hắn còn chưa lên chức lãnh đạo băng Thượng Hải, vẫn là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, đứng bên cạnh lão đại trước là cha hắn mà vểnh mặt nhìn trời.
  Một lần hắn bị một nhóm người truy sát, may mà được mọi người đến cứu kịp. Hắn tỉnh lại trong cơn mê mệt, hỏi xem đám người kia đâu, hắn muốn tự tay xử lí chúng. Nhưng không ngờ là cha hắn lại thả bọn chúng đi. Chỉ vì tên đầu sỏ là cháu của một cán bộ cấp cao trong bộ máy tỉnh. Hắn thấy vậy liền rất tức giận, đi cãi nhau với cha hắn. Hắn còn là một tên nóng nảy, vậy nên hắn liền đến tìm thằng nhãi kia rồi giã cho một trận. Kết quả chẳng những không xử được mà còn bị cho ăn hành. Trần Lập Ba hồi đó nghe tin liền lập tức chạy đến ứng cứu cùng với một đám người. Hai bên giao tranh kịch liệt, Trương Trạch Nghị bò ngổm dậy, trong sự thiếu tỉnh táo và cơn phẫn nộ ngút trời, hắn đã nhìn nhầm người yêu thành thằng ranh kia.Hắn xông vào đâm liên tiếp vào người Trần Lập Ba, máu bắn tung tóe, những người khác bị dọa cho sợ hãi, nhanh chóng cho hắn một phát đập vào gáy.
  Sáng hôm sau tỉnh lại, hắn nghe tin Trần Lập Ba vẫn đang trong tình trạng nguy kịch, các vết đâm lại trúng vào những vùng nguy hiểm, dù có trâu bò đến đâu thì cũng không thể tránh khỏi cái chết.
   Hắn òa khóc trước cửa phòng cấp cứu vẫn còn sáng đèn, tiếng thét xé lòng đã níu kéo chút hơi tàn của Trần Lập Ba trở về.
  Lăn lộn trong giới giang hồ đã lâu nên tốc độ hồi phục của Trần Lập Ba rất nhanh, y không hề trách hắn nhưng hắn lại hận bản thân mình.
  Từ đó, khi hắn không tỉnh táo và mất bình tĩnh, hắn sẽ chủ động tránh xa y, đó còn là một bóng ma tâm lí với hắn đến tận bây giờ.
   Liệu rồi hắn nên mở lòng hay khư khư giữ lại trong lòng đây?
  Ngày hôm kia, tại nhà hàng Ocean.
  Lưu Hạ Đông-ông chủ nhà hàng đứng ở cổng từ sớm để đón đoàn  xe của Trần Lập Ba.
  Ông ta tay bắt mặt mừng với y, Trần Lập Ba theo lệ chào hỏi mấy câu rồi đi vào. Hôm nay y dẫn anh em đi ăn liên hoan cuối năm, có những lúc Trần Lập Ba đã nghĩ, băng đảng của y là một công ty có cấp trên cấp dưới thì đúng hơn. Băng của y không phải là chế độ khắc nghiệt, chém giết lẫn nhau, mâu thuẫn nội bộ như những băng khác, băng của y người người làm việc rồi nhận lương, bao giờ có mâu thuẫn bên ngoài thì cầm súng đi chiến.
  Lưu Hạ Đông nằm dưới trướng Hạ Dương - đối tác của y. Hôm nay y đến đây để bàn về mỗi làm ăn mới với hắn, tiện thể cho cấp dưới được một lần nếm thử mĩ vị nhân gian.
  Đương nhiên y đã cho người đi kiểm tra cẩn thận đồ ăn thức uống ở nơi này, không có vấn đề gì. Nhìn người đang ngồi trước mặt, y không khỏi hơi căng thẳng. Đây là lần đàm phán thứ 3 giữa họ, 2 lần trước, y đã thất bại trong việc thuyết phục hắn nhượng lại " mảnh đất vàng" cho y. Mảnh đất này có rất nhiều tiềm năng cho việc xây dựng các công trình, là mục tiêu săn đón của biết bao nhà đầu tư. Trần Lập Ba y không thể bị cuỗm mất cơ hội lần này.
  - Trần tổng, lần này điều kiện anh đưa ra là cái gì đây.
  - Cậu cứ chờ xem, sẽ không khiến cậu thất vọng đâu.
--------------------------------------------------
Trương Trạch Nghị chỉnh lại cà vạt, đứng trước gương ngắm nghía lại bản thân. Cái cằm lún phún râu lúc sáng nay đã được hắn cạo sạch, tóc đã được vuốt, bộ vest chỉn chu đến từng centimet. Hắn không khỏi thở dài, sau mấy ngày suy nghĩ, hắn có thể tạm thời buông bỏ bản thân để Trần Lập Ba bước vào tâm trí hắn, hắn cũng muốn được thả lỏng và nhận được sự quan tâm.
  Bó hồng to đặt trên bàn, Trương Trạch Nghị nhìn thấy nó bỗng dưng thấy buồn cười. Trần Lập Ba cũng không phải một cô gái, hắn tặng hoa liệu có sến quá không? Hoa và nhẫn, hắn đều chuẩn bị đủ cả. Hôm nay làm tới bến luôn, hắn sẽ cầu hôn người hắn yêu.
  Không để người đó cảm thấy bị gạt ra nữa......

  
 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro