11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tháng sau.

"Anh, gói cho em một bó hoa"-Apo bâng quơ nói, mặt không nhìn ra cảm xúc.

"Hoa gì cũng được"-Apo.

"Em đem về cho mẹ à?"-Mile.

"Không".

"Ngày mai em đi xem mắt"-Apo vừa nói, đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm vào Mile, quan sát sắc mặt người nọ.

Mile chỉ hơi khựng lại, sau đó mỉm cười, tiến đến dàn hoa trước cửa tiệm bắt đầu lựa chọn.

Không còn biểu cảm gì khác.

Ha, cậu là đang mong chờ gì chứ? Nhìn xem, anh ấy có vẻ rất háo hức chọn lựa, để ngày mai cậu đem tặng nó cho một người xa lạ.

"Apo của chúng ta cuối cùng cũng đi xem mắt rồi à. Lại đây, anh sẽ gói cho em một bó thật đẹp nhé"-Mile tỉ mỉ chọn ra loại hoa đẹp nhất, sau đó đem vào trong gói gém thật kĩ, suốt cả một quá trình không nói thêm gì nữa.

"Nếu em xem mắt thành công, sẽ không ghé tiệm thường xuyên được nữa"-Apo.

"Như vậy anh sẽ buồn lắm đấy, khi nào rảnh nhớ đến chơi với anh nha"-Mile.

"Mà đi xem mắt cũng đúng, đàn ông mà, đến tuổi cũng phải lấy vợ sinh con, em đừng quá lo lắng"-Mile.

"Anh nói đúng"-Apo.

Lấy vợ, sinh con, hạnh phúc viên mãn. Đời người sống chỉ mong có vậy thôi, nhưng sao nghĩ đến những điều đó mà không có anh, cậu lại thấy trái tim bên ngực trái, nhói lên từng hồi.

Đúng là ngày mai cậu có buổi xem mắt thật, là do mẹ sắp xếp. Dường như ai ai cũng muốn Apo mau chóng lập gia đình, đừng mãi rong chơi vô bổ nữa, trong đó có cả anh.

Vốn dĩ chỉ muốn thăm dò phản ứng, nếu cậu xem mắt thành công, nếu cậu bên cạnh một người khác..liệu anh, có cảm thấy tiếc nuối?

Câu trả lời không phải rõ rồi sao..anh ấy, không những không có biểu cảm buồn rầu gì, ngược lại còn hối thúc cậu đi lấy vợ, đúng là một người anh trai tốt.

Chỉ trách con tim bên trong phản chủ, người ta đã nói đến mức đấy rồi, vẫn một mực cố chấp.

"Hoa của em đây, chúc em mọi việc suôn sẻ"-Mile đem bó hoa ra, một đóa hồng đỏ thắm được gói bằng giấy màu đen bên ngoài, tay nghề của Mile trước nay vẫn vậy, gói rất đẹp.

"Cảm ơn anh"-Apo.

"Vậy em về trước, hôm nay không thể ở lại chơi cùng anh rồi"-Apo nhanh chóng quay đi, che lại đôi mắt dần đỏ lên.

"Tạm biệt nhé"-Mile.

Như những lần trước, lần nào mua cũng sẽ được tặng kèm một nhành hoa bất kì. Apo trước nay vẫn rất thích chúng, lúc nào cũng mang về nhà cất thật kĩ.

Hôm nay cũng vậy, nhưng không hiểu sao, hiện tại cậu chỉ muốn quăng nó đi..Cánh tay dơ lên thật cao, rồi dần dần hạ xuống.

Tiếc thay, Apo không nỡ.

Vì thế nên vẫn tạm bợ ở bên cạnh anh cùng với thứ tình cảm ngày một sâu đậm. Cậu, cũng hết cách rồi.

Thật ra từ đầu đến bây giờ, chưa một ai làm tổn thương cậu cả, nhất là Mile. Tất cả những dằn vặt thống khổ mà hằng đêm Apo phải gánh chịu là do chính hy vọng của bản thân tạo nên.

Không sao, chuyện gì Apo cũng có thể chịu được, kể cả việc anh không yêu cậu còn có thể vui vẻ chấp nhận. Thì việc anh bảo cậu kết hôn, cũng có là gì?

Tốt thôi, cậu sẽ chấp nhận tất cả.

~End chương 11~.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro