2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con mua bó hoa này ở đâu thế? Đẹp lắm, mẹ rất thích"-người phụ nữ nhận lấy đóa sen mà Apo đưa đến, nâng niu trên tay.

"Con tiện đường ghé ngang qua thôi, nếu mẹ thích lần sau sẽ ghé mua thêm"-Apo thấy mẹ mình vui như vậy, trong lòng thầm cảm thấy mình may mắn vì tìm được chỗ tốt.

"Được, lần sau lại mua nữa nhé".

"Vâng"-Apo.

"Đi thôi, chúng ta sắp trễ rồi đấy"-bố của Apo đã chờ ngoài xe từ lúc nào, hai mẹ con nhà này làm gì mà lâu thế không biết.

• • •

Gia đình Apo đến lễ chùa cầu phúc và nán lại nghe các sư thầy giảng pháp. Cũng lâu rồi họ mới có cơ hội đi cùng nhau như vậy, hôm nay là một ngày ý nghĩa.

"Tình yêu dù có đẹp đến mấy cũng có mầm mống của sự đau khổ, sự đau khổ đó lớn đến mức được liệt kê vào 8 nỗi khổ lớn (bát khổ)"-Apo chăm chú ngồi nghe sư thầy phía trên giảng đạo.

"Nhưng con người chúng ta không thể sống mà không có tình yêu được. Vì đằng nào cũng khổ, nên hãy tìm một người xứng đáng để nếu khổ bạn vẫn muốn ở bên cạnh họ nhé"- khuôn mặt của sư thầy rất phúc hậu, lời nói cứ thế truyền vào tai Apo.

"Nếu tình yêu khổ đến thế, vậy mình thà cứ sống như vầy đến hết đời. Chẳng cần yêu ai cho nhọc người"-Apo thầm nghĩ, xưa nay cậu vốn như vậy, chưa từng thật sự để ai vào lòng.

Và cậu, cũng không tin vào tình yêu.

Sư thầy vẫn tiếp tục thuyết giáo ở trên, nhưng hiện tại Apo đã cảm thấy mệt rồi. Bèn xin phép bố mẹ về trước, điều bây giờ cậu muốn làm là về nhà ngủ.

Đêm hôm qua lao lực quá rồi.

"Bố, mẹ, con cảm thấy không thoải mái lắm. Con xin phép về trước nhá"-Apo nói khẽ.

"Thằng nhóc này, mới ở chưa được bao lâu đã đòi về".

"Thôi kệ đi bà nó ơi, Apo còn trẻ, không như chúng ta đâu, để con nó về nghỉ ngơi còn đi làm".

"Vậy con về nhé, yêu hai người"-Apo đứng dậy, xin phép rời đi.
______________________________________

"Phù, cuối cùng cũng thoát rồi"-Apo đi đến bãi đỗ xe.

Nhưng đang đi thì hơi khựng lại, cậu thấy một bóng dáng quen thuộc, kia không phải anh chàng bán hoa vừa nãy sao.

Tò mò một chút, Apo tiến lại gần, chắc anh ta cũng đi lễ chùa.

"Chào anh, lại gặp nhau rồi"-Apo.

"A, chào cậu. Cậu..cũng đến đây sao?"-người kia giật mình, quay sang chào cậu.

"Tôi đến lễ chùa với gia đình, còn anh?"-Apo.

"Tôi cũng vậy, đây là thói quen hàng tuần của tôi"-người kia sau khi dâng đóa hoa lên, bước đến bên cạnh Apo.

"Mẹ tôi rất thích hoa của anh, nếu có dịp sẽ ghé thăm"-Apo.

"Cảm ơn".

"Tôi là Apo"-Apo đưa tay ra.

"Ngại quá, tôi là Mile, Mile Phakphum"-Mile cũng đưa tay ra, bắt lấy tay người nọ.

"Chúng ta có duyên thật đấy"-Mile.

"Haha. Đúng là có duyên thật"-Apo cười.

"Vậy anh làm gì làm đi, tôi đi trước. Tạm biệt"- gật đầu một cái rồi rời đi.

"Được, tạm biệt"-Mile.

Một ngày gặp nhau tận hai lần, đúng là trùng hợp thật.

Mile sau khi tạm biệt Apo, tiếp tục công việc còn đang dang dở của mình. Chăm sóc hoa cho chùa, đây là việc công đức anh làm hằng tuần, đã thành thói quen.

Ánh nắng chói chang rọi lên từng kẽ lá nơi hai người vừa đứng.

Lần thứ hai Mile và Apo gặp nhau, là tại chùa nhằm lễ Phật Đản.

~End chương 2~.

Câu giảng phía trên của sư thầy được mình lấy cảm hứng từ chị Eleanor nhé 🌷.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro