4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo, đến quán cũ chơi với anh em đi"-Bible.

"Tụi mày ở đó, tao tới liền"-Apo.

Đêm đến, như thường lệ Apo sẽ đến chốn cũ vui chơi cùng anh em, nếu vừa ý người nào thì chắc chắn hôm sau sẽ thấy cậu bước ra khỏi khách sạn gần đó.

Cuộc sống mà, cứ tận hưởng đi.

Xập xình xập xình

"Hey, sao rồi nhóc. Nay tao chọn loại này ngon không?"-Bible nói to, sợ người kia không nghe rõ. Đúng thôi, quán này nay mở nhạc lớn thế không biết.

"Cũng tạm"- nốc một ít rượu vào người, men cay lan dần tới cuống họng, thật sảng khoái.

"Anh gì ơi, có muốn chơi với em không?"-bất chợt, một bàn tay từ đâu chạm lên vai Apo, mơn trớn nhẹ.

Thì ra là một cô nàng nóng bỏng, không biết từ đến, nhưng hình như đã nhắm trúng Apo ngay từ lúc cậu bước vào quán.

Thật ra nhìn cũng được đấy, nhưng hôm nay cậu không có hứng. Mùi nước hoa trên người cô gái này nồng quá, không thích.

"Tiếc quá, nay anh bận rồi. Hẹn em khi khác"-Apo nâng li, từ chối thẳng.

"Vậy được, lần sau nhé"-người kia không bằng lòng cụng lại, lại lỡ mất miếng mồi ngon rồi.

"Sao vậy? Apo của chúng ta hôm nay không có hứng à?"-Build ngồi bên cạnh lên tiếng.

"Ừm, thấy sao sao ấy"-Apo.

"Chơi tiếp đi".

• • •

Bây giờ là 12h đêm, bọn họ cũng chơi xong rồi, ai về nhà nấy.

Apo cũng không được tính là say cho lắm, chỉ hơi lâng lâng thôi. Cậu ấy đang trên đường lái xe về nhà.

Bụp.

Một tiếng nổ nhỏ vang lên từ đằng sau xe của cậu, khiến nó dừng ngay lập tức.

"Gì thế?"-Apo.

Xuống xe kiểm tra một chút, hình như bánh xe sau bị nổ lốp rồi.

"Chó thiệt, sao mà xui dữ vậy nè"-móc điện thoại ra định gọi cho đám bạn chở về, nhưng chẳng ai nghe máy.

"Mấy thằng này đâu rồi không biết, chắc say quá quăng điện thoại đâu rồi"-bực mình dập máy, giờ cậu không biết làm thế nào. Gọi cho bố mẹ lại càng không được, nếu họ biết cậu đi chơi về khuya thế này nhất định sẽ không tha.

"Aiss"-Apo vò tóc.

"Apo phải không?"-bỗng có giọng nói từ phía sau truyền đến, nghe quen quen.

"Là anh?"-Apo ngạc nhiên, không ngờ lại gặp được ông chủ tiệm hoa ở đây.

"Xe cậu có vấn đề à?"-Mile tiếp tục, tiến lại xem xét.

"Ừm, hình như bị nổ lốp rồi"-Apo.

"Để tôi gọi người tới sửa, còn cậu, lên xe đi tôi đưa về"-Mile.

"À không, không cần đâu, làm phiền anh quá"-Apo vội xua tay.

"Không sao, tôi tiện đường mà"-Mile.

"Với lại giờ nay đã khuya lắm rồi, cậu ở đây không an toàn"-Mile.

"Thôi được, cảm ơn anh"-Apo.

Sau khi gọi người đến mang xe Apo đi, hai người cũng lên xe để trở về.

"Sao anh lại ở đây giờ này vậy?"-Apo ngồi ngay bên cạnh, thắc mắc.

"Tôi mới đóng cửa tiệm, đang về nhà. Còn cậu?"- Mile không nhanh không chậm trả lời, tay vẫn đang lái xe.

"À, tôi đi chơi ở gần đó. Lúc về thì xe lại hỏng, thật xui xẻo"-Apo đen mặt nhớ lại lúc đó, lần sau đi chơi cậu nhất định sẽ coi ngày.

"Nếu cậu mệt, thì nghỉ một xíu đi. Khi nào tới nơi tôi sẽ gọi"-Mile.

"Được"-Apo trả lời, nhưng không định ngủ. Dù sao cũng chỉ mới quen biết, lỡ bị người ta bắt đi mất thì sao.

Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ không lâu sau đó hai mắt của cậu đã díp lại, ngủ quên lúc nào không hay.
...

"Đến nơi rồi"-Mile hơi lay nhẹ, hòng đánh thức người kia dậy.

Đây là đâu? Tôi là ai? Apo tỉnh dậy với bộ dạng ngu ngốc, chuyện gì đang xảy ra vậy?

"Đến nhà cậu rồi"-Mile nhìn vẻ mặt của người kia, buồn cười nhắc lại một lần nữa.

Bấy giờ Apo mới lấy lại ý thức, gãi gãi đầu rồi bước xuống xe.

"Hôm nay cảm ơn anh nhiều lắm, nếu không có anh tôi cũng không biết phải làm thế nào"-Apo.

"Không có gì, cậu nghỉ ngơi đi"-Mile vỗ lấy vai cậu một cái rồi rời đi.

Apo cũng xoay người vào nhà, thầm nghĩ hôm sau chắc chắn sẽ mời anh ta  một bữa, cậu không muốn mắc nợ người khác.

Nhưng anh chàng tên Mile ấy, cũng tốt bụng thật.

~End chương 4~.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro