9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu với nụ hôn nóng bỏng như mọi lần, thân ảnh hai người dính lấy nhau ở một góc khuất của quán.

Cô gái kia chắc mẩm hôm nay sẽ tóm được cậu, vui mừng lộ ra khỏi đáy mắt, bàn tay không yên phận mà lần mò đến nơi nào đó.

?

Nó không cứng?

Cùng lúc đó người cũng bị đẩy ra, chưa kịp hiểu chuyện gì thì anh trai kia đã biến đi đâu mất.

Nếu muốn hỏi Apo ở đâu, thì câu trả lời là cậu ấy đang bỏ chạy, chạy đi đâu thì không biết. Bản thân rất muốn trở về như trước, vô lo vô nghĩ chơi bời không đặt ai vào lòng. Nhưng hiện tại đã rõ, Apo đến chạm còn không muốn chạm vào người phụ nữ đó.

Trong tâm trí bây giờ chỉ có mỗi hình ảnh người đàn ông với nụ cười tươi sáng, đôi bàn tay to ấm và bờ vai vững chắc như muốn gánh cả thế giới trên lưng.

Ép xuống hơi thở đang dồn dập của mình, Apo lái xe, lại chạy đến tòa chung cư của người kia. Châm một điếu thuốc, rồi ngồi trong xe đến khi trời tờ mờ sáng, mới quay về nhà.

Thôi được, cậu chấp nhận rồi, chấp nhận bản thân đã thích người ta rồi.

Nhưng anh ấy không có vẻ gì là thích cậu cả? Với bất kì ai, Mile cũng bày ra vẻ mặt đó..cậu, không phải là người đặc biệt duy nhất.

Cũng được, tình cảm này vốn đã sai trái rồi. Cứ như vậy cũng không hề gì, anh ấy vẫn chưa có người cạnh bên, vậy là đủ.

Còn bây giờ, phải ngủ thôi.
______________________________________

Thời gian trôi thật nhanh, mới đó đã qua ba tháng, sinh nhật của Apo đang đến gần.

Cứ ngỡ thời gian đủ lâu tình cảm sẽ dần phai mờ, sẽ trở lại như trước đây. Nhưng không ngờ rằng, nó càng ngày càng phát triển mạnh mẽ, đến mức không tưởng.

Từ khi xác định được tình cảm với người kia, Apo không thường xuyên lui tới các chốn ăn chơi nữa, cũng tuyệt đối không qua lại với các cô gái khác.

Hai người vẫn như vậy, vẫn gặp nhau trò chuyện, đi chùa lễ phật, làm mọi việc cùng nhau, không có bất kì tình ý nào. À, câu đó chỉ đúng với Mile thôi, anh ấy có vẻ vẫn chưa nhận ra được tâm ý của cậu. Không trách được, chỉ trách, Apo giấu quá kĩ.

Kĩ đến nỗi tất cả bạn bè anh em thân thiết đều biết hai người chơi cùng nhau, nhưng không một ai phát hiện ánh mắt của Apo đã thay đổi từ bao giờ.

Tình cảm đong đầy ẩn sâu bên trong ấy, chỉ cần sảy chân một cái, sẽ mãi mãi lún sâu, không có cách nào thoát ra.

Tuy vậy, Apo vẫn giữ suy nghĩ như cũ. Anh ấy chưa có ai cạnh bên, chỉ cần như vậy là đủ..cậu không mong chờ gì hơn.

Có chắc là thấy đủ? Có chắc là không mong chờ gì thêm? Tất cả, chỉ mình Apo mới rõ.

"Po, em đang nghĩ gì vậy?"-giọng người kia vang lên bên tai, khiến Apo thoát khỏi dòng suy nghĩ.

"Không có gì"-Apo.

"Chúng ta tiếp tục thôi"-mỉm cười một cái, bản thân lại nghĩ nhiều nữa rồi.

Đan vòng hoa dâng lên cho chùa, gần đến sinh nhật rồi, cậu muốn cùng người này góp một ít công đức. Nghe nói kiếp này tích đủ phước, kiếp sau có thể gặp lại nhau.

Mong là như vậy.

"Anh thấy thế nào?"-Apo giơ vòng hoa lên.

"Đẹp lắm, Apo của chúng ta thật giỏi"-Mile cười hiền, xoa nhẹ mái tóc cậu.

Đây là hành động thân thiết của riêng hai người, lúc đầu Mile chỉ tùy ý xoa một chút, nhưng không ngờ càng xoa càng nghiện, riết rồi cũng thành thói quen.

Apo cũng rất tận hưởng nó, mắt nhỏ khẽ híp lại như một chú mèo nhỏ.

"Em đáng yêu thật đấy"-Mile.

"Hừ, em là đàn ông, sao có thể đáng yêu chứ?"-Apo đấm nhẹ vào ngực người kia, hai người cứ như thế, lại trải qua một ngày bên nhau.

"Anh Mile, chúng ta cứ mãi như vậy, được không?".

"Được".

~End chương 9~.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro