Điều ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, vệ sinh xong xuôi cũng đã đến tận khuya. Hai ngày nay Mile tất bật chạy tới chạy lui lo chuyện đầu tư của công ty, cộng với lịch trình đầy ắp hôm nay khiến anh cảm thấy hơi mệt mỏi, sau khi dỗ Apo vào giấc, Mile mới chầm chậm lê bước vào phòng tắm. Tắm rửa xong, vừa định giở chăn ra, Nattawin của anh đã vồ lấy ôm anh cứng ngắt. Em không nói gì, vẻ mặt buồn thiu ra sức siết chặt hai cánh tay. Mile nhận ra tâm trạng của em không tốt, anh đáp lại cái ôm của em. "Sao thế? Không vui hả?"

Apo chôn cả người ở trong chăn, nghiêng đầu ngoạm lấy bả vai Mile một mảng lớn. "Em cảm thấy mình bám anh quá, lúc anh không có ở đây, em ngủ không được."

Nghe thế, tâm trạng căng thẳng của Mile được thả lỏng, anh vỗ về mái tóc của người yêu. "Anh thích em cứ bám lấy anh như này."

"Vậy nhỡ sau này tụi mình xa nhau mười ngày nửa tháng thì phải làm sao?" Nattawin đột ngột bò dậy, lo lắng nhìn Mile. Em đang lo cho chất lượng giấc ngủ mai này của mình.

Mile giơ tay ôm lại em vào lòng. "Vậy điều ước năm nay của anh là tụi mình ở bên nhau mãi mãi."

"Điều ước năm sau thì sao?"

"Hy vọng Nattawin mãi mãi yêu anh."

"Năm sau nữa?"

"Hy vọng anh và Nattawin sống lâu trăm tuổi."

Nattawin hỏi liền tù tì điều ước của anh đến tận mười năm sau. Đến năm thứ mười, Phakphum trả lời. "Hy vọng tụi mình sẽ có một ngôi nhà có cái sân to to, tới lúc đó tụi mình sẽ nuôi một bé mèo và một em cún. Hy vọng mười năm sau Nattawin vẫn sẽ tiếp tục hôn anh."

Apo đợi anh vừa dứt lời đã chủ động hôn nhẹ lên môi anh. "Điều ước hôm nay của em là Phakphum tin em rất yêu anh ấy."

"Anh tin."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro