Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mile, anh muốn làm gì...Anh đừng thế này..."

Bên ngoài khu ICU của bệnh viện cao cấp, toàn bộ hành lang không có bất kỳ ai ngoại trừ Apo đang bị Mile ép vào cửa kính.

Apo phản kháng kịch liệt, đương nhiên người kia sẽ không dễ dàng buông tha cậu.

Quần áo bị xé rách, tiếng nút áo rơi xuống sàn phát ra thứ âm thanh lanh lảnh.

"Kêu to lên, càng to càng tốt. Nói không chừng anh Ray của em nghe thấy sẽ tỉnh lại đấy."

Mile nhếch môi nở nụ cười chế giễu. Khi nhắc đến anh Ray, anh liếc mắt nhìn vào phòng bệnh thông qua cửa kính.

Bệnh nhân vừa mới phẫu thuật xong, đầu vẫn còn đang băng bó nằm hôn mê trên giường. Bác sĩ cho biết bệnh nhân bị chấn thương nặng, vẫn chưa biết có để lại di chứng gì không.

Hiện tại Mile muốn làm gì đã quá rõ ràng, làm sao Apo lại không biết được chứ!

"Anh không thể làm điều này..."

"Tại sao không? Anh ta thì được, tôi thì không?"

Nhớ đến ngày hôm qua, nửa đêm xuống máy bay, vội vã trở về nhà thì lại nhìn thấy hai cơ thể ôm nhau nằm trên giường ngủ ngon lành, Mile tức giận đến mức không kiềm chế được bản thân.

Đúng là trớ trêu, nửa tháng trước, anh vẫn còn ôm Apo ngủ trên chiếc giường ấy, nhưng nửa tháng sau, cũng trên chính chiếc giường ấy, Apo lại nằm trong vòng tay của người đàn ông khác với một khuôn mặt đỏ ửng.

Chỉ cần nghĩ đến điều này, Mile lại muốn phát điên lên. Mọi tế bào trong cơ thể anh dường như mất kiểm soát, động tác cũng trở nên mạnh bạo hơn. Chỉ với một cú xoay, Apo vốn đang đối mặt với anh bất ngờ bị quay ngoắc về phía trong, áp mặt với cửa kính. Gò má cậu đau nhức vì cú va chạm, bàn tay theo bản năng áp chặt lên mặt kính, một cảm giác ớn lạnh chạy khắp người cậu.

"Không, không phải..."

Lời phủ nhận của Apo dường như đã khôi phục lại phần nào sự tỉnh táo cho Mile, giọng điệu của anh cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

"Vậy em nói cho tôi nghe đi, chuyện tối qua là do cậu ta ép em, đúng không? Chuyện kết hôn với cậu ta cũng không phải do em tự nguyện, đúng không? Em nói đi, chỉ cần em nói, tôi sẽ tin em."

Chỉ cần Apo nói  "đúng", Mile có thể bỏ qua hết tất cả những chi tiết mâu thuẫn trong câu trả lời kia.

Anh tin tưởng Apo vô điều kiện.

Apo không trả lời ngay mà lại ngước mắt nhìn Ray đang nằm im trên giường bệnh, không biết đang nghĩ đến điều gì.

Toàn bộ không gian trở nên yên tĩnh, chỉ còn nghe thấy âm thanh của máy đo nhịp tim trong phòng bệnh vẫn miệt mài vang lên đúng nhịp.

Có điều, sự im lặng này không kéo dài được bao lâu và nó kết thúc chỉ sau một tiếng thở dài.

"Anh Ray không ép buộc em, em tự nguyện kết hôn với anh ấy, là em có lỗi với anh."

Một câu trả lời bình tĩnh, nhưng chẳng khác gì một tiếng sấm rền, dập tắt hoàn toàn sự tỉnh táo của Mile.

Anh không nói rõ cảm xúc hiện tại của mình là như thế nào, nhưng đây là lần đầu tiên anh tức giận đến mức muốn bật khóc.

"Chúng ta ở bên nhau ba năm, tôi có làm gì sai với em không? Có thua kém gì người đàn ông kia không? Tôi mới xa nhà chỉ có nửa tháng, em liền nóng lòng đi tìm người đàn ông khác. Bây giờ còn nói có lỗi với tôi, muốn đuổi tôi đi sao? Apo Nattawin, em đúng là giỏi thật đấy!"

Mile càng nói càng cảm thấy bản thân mình ngu ngốc. Nếu như anh không toàn tâm toàn ý trao hết tình yêu thương của mình cho người đàn ông tàn nhẫn này thì trái tim anh đã không đau đến như vậy.

Anh căm ghét sự phản bội của Apo và hối hận vì sự ngu ngốc của bản thân mình.

Cơn giận nhanh chóng bùng nổ.

Anh dùng một tay kéo chiếc quần thể thao của Apo xuống đùi. Khi bên dưới mất đi sự bảo vệ, một vật cứng nóng hổi áp vào cái lỗ chật hẹp từ phía sau, Apo thực sự cảm thấy sợ hãi.

"Không, không muốn, ở đây không được..."

Ray đang ngủ say trên giường bệnh, Apo mơ hồ nhìn thấy một giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt của anh ta.

Anh ta có thể nhìn thấy.

"Sao? Sợ bị chồng chưa cưới nhìn thấy à? Nhưng tôi lại cực kỳ muốn cậu ta nhìn thấy em bị tôi độc chiếm đấy. Tôi muốn để cậu ta biết..." Mile cúi sát vào tai Apo thì thầm: "Em là của tôi, vĩnh viễn thuộc về tôi!"

"Ah!"

Không có bất kỳ sự mở rộng hay màn dạo đầu nào, cơ thể như bị xé làm đôi, cơn đau bất ngờ ấy như hút hết toàn bộ sức lực của Apo. Cậu đau đớn đến mức chỉ có thể nghiến chặt răng và thở hổn hển.

Cửa kính phản chiếu nỗi đau và sự tuyệt vọng của cậu, cũng như phơi bày sự tàn nhẫn và điên rồ của người phía sau.

Mile ôm lấy vòng eo thon gọn của Apo, bắt đầu động tác đẩy sâu vào trong cơ thể cậu hết lần này đến lần khác mà không một chút thương tiếc.

Từ trước đến giờ, Apo chưa từng trải qua nỗi đau nào đáng sợ như thế này, Mile chưa bao giờ đối xử tàn nhẫn với cậu như vậy.

Cũng không biết do cơn đau đã trở nên mất cảm giác hay vì được máu làm chất bôi trơn mà khi mùi máu tanh lan tỏa trong không gian, Apo không còn cảm thấy đau đớn nữa mà thay vào đó là sự ham muốn dần lan rộng ra.

Cậu cắn môi, kiềm chế không cho tiếng rên rỉ xấu hổ kia phát ra khỏi cổ họng, cố gắng duy trì chút lòng tự trọng cuối cùng của bản thân.

Qua tấm kính, Mile nhìn thấy vẻ mặt bướng bỉnh đầy nước mắt của Apo, lòng anh càng thêm căm hận.

Anh vươn ngón tay cạy miệng của Apo rồi nhét vào. Theo nhịp điệu của phần thân dưới, ngón tay khuấy đảo khuôn miệng, quấn lấy đầu lưỡi của đối phương.

Apo không thể phát ra âm thanh một cách hoàn chỉnh nhưng cũng không giấu được cảm xúc đang cuộn trào trong cơ thể được nữa.

"Apo Nattawin, khi em phản bội và vứt bỏ tôi, em có bao giờ nghĩ sẽ bị tôi chơi như thế này chưa? Trước giường bệnh của chồng sắp cưới, hãy để cậu ta tận mắt chứng kiến tôi làm em sướng như thế nào."

Mile đưa đầu lưỡi của mình liếm quanh tai Apo. Anh nở nụ cười trên môi và giọng điệu vô cùng quyến rũ, nếu không nghe thấy nội dung anh nói, có lẽ mọi người sẽ nghĩ anh đang dỗ dành người yêu của mình.

Miệng bị khóa chặt, Apo chỉ có thể lắc đầu một cách vô vọng.

"Chậc, vừa mới nói không muốn, thế mà bây giờ lại cứng lên rồi. Em đang cố tình giả vờ giữ mình trước chồng sắp cưới sao? Apo, có phải chỉ cần là đàn ông thì đều có thể thỏa mãn được em không? Em không cảm thấy có lỗi với người chồng sắp cưới của em à?"

Mile liên tục thốt ra những lời bẩn thỉu, càng nói càng quá đáng. Apo nhắm mắt lại, không muốn nghe thêm bất kỳ điều gì nữa.

Đây là người cậu yêu, nhưng giờ phút này chỉ mang đến cho cậu sự sỉ nhục và bạo lực.

Nhưng Mile nói đúng, là do cậu đã phản bội anh ấy, có điều cậu không ngờ đối phương lại trả thù bằng cách này.

"Mở to mắt ra, nếu không tôi không đảm bảo những thiết bị bên trong kia có gặp sự cố gì không đấy."

Lời đe dọa thẳng thắng khiến Apo buộc phải mở đôi mắt ướt đẫm của mình ra.

"Không muốn nhìn chồng sắp cưới sao?"

Nói xong, Mile lùi về phía sau, Apo tưởng rằng cuối cùng đối phương cũng chịu buông tha cậu.

Nhưng chỉ vài giây sau đó, Mile lập tức xoay người cậu lại và nhấc một chân cậu lên cao, vật cứng nóng hổi lại cắm sâu vào trong. Apo cảm thấy toàn bộ cơ thể mình như bị nghiền nát.

Đôi chân run rẩy vắt qua eo Mile, giọng nói mất kiểm soát cũng vang lên: "Đau...anh ơi...em..."

"Đừng gọi anh ơi nữa!" Trong nháy mắt, ánh nhìn của Mile trở nên lạnh lùng và hung ác, giọng điệu tràn đầy sự chán ghét, "Khi em lên giường với cậu ta, có phải cũng gọi "anh ơi" giống thế này đúng không? Cậu ta sẽ càng thêm hưng phấn đúng chứ? Apo, tại sao trước giờ tôi không phát hiện ra em hèn hạ như thế này chứ!"

Apo chưa bao giờ nhìn thấy Mile điên loạn đến mức này. Cậu không dám làm trái ý anh, cậu thực sự sợ người đàn ông này sẽ làm gì đó với Ray.

"Mile, chúng ta về nhà trước được không? Xin anh đấy, về nhà đã..."

"Về nhà? Nhà nào? Ồ, tôi biết rồi, là ngôi nhà có chiếc giường mà em đã ngủ với chồng sắp cưới vào đêm qua đúng không? Trong lúc được tôi làm cho sướng lại còn có thể hồi tưởng lại cảm giác được người đàn ông khác làm cho sướng. Apo Nattawin, em dám để tôi làm người thay thế của kẻ khác sao, hả?"

"Không, không phải, không có...ưm..."

Apo thật sự không ngờ Mile lại hiểu theo hướng này.

Vốn dĩ Mile chỉ thuận theo lời nói của Apo, nhưng anh càng nói lại càng cảm thấy sự việc có lẽ lại đúng là như vậy.

Anh tức giận vì sự suy diễn hoàn toàn sai lệch của bản thân rồi lại trút giận lên người Apo. Hành động càng lúc càng thô bạo, những lời nói ra cũng không cần biết đúng sai, chỉ biết có thể thỏa mãn được cơn nóng giận trong người anh.

"Không muốn nhìn thấy chồng sắp cưới thì cúi đầu nhìn sự dâm đãng của mình đi. Nhìn cho rõ cái miệng nhỏ của em cắn mút tôi như thế nào... Tôi cho em xem đấy, có nghe thấy không?"

Cằm bị tay Mile giữ chặt, Apo buộc phải cúi đầu nhìn xuống phần phía dưới của cả hai.

"Anh...Mile, xin anh hãy nghĩ đến tình cảm trước giờ của chúng ta, đừng thế này nữa..."

Đừng làm nhục em nữa.

"Tình cảm? Em vẫn còn nhớ đến tình cảm của chúng ta sao? Lúc em ở bên người đàn ông khác, lúc em đồng ý kết hôn với người đàn ông khác, em có bao giờ nghĩ đến tình cảm của chúng ta không?"

Sự chân thành bị chà đạp, cảm xúc của Mile càng lúc càng tồi tệ. Giọng nói chất chứa sự thất vọng tột cùng của anh xuyên qua toàn bộ hành lang trống trải.

"Em không có, em vốn dĩ chẳng màn đến thứ tình cảm này, em không hề coi trọng tình cảm tôi dành cho em." Mile đột nhiên cười lớn, "Nhưng như vậy thì đã sao, em không bao giờ thoát khỏi tay tôi được đâu."

Mile liếc mắt nhìn vào trong phòng bệnh rồi lại quay về với khuôn mặt đáng thương bị dày vò bởi sự đau đớn và dục vọng.

"Nói cho cậu ta nghe, em còn muốn kết hôn với cậu ta không?"

Apo ngước đôi mắt đỏ ngầu của mình ngơ ngác nhìn Mile một lúc lâu. Mile cho rằng sự im lặng của cậu đồng nghĩa với việc cậu nhất quyết sẽ kết hôn với người kia.

"Không nói à? Tôi nói cho em biết, bệnh viện này đã thuộc quyền quản lý của tôi. Em biết tôi sẽ làm những gì mà."

Apo đột nhiên mở to hai mắt, cơ thể đang chịu đựng một khoái cảm tột độ khiến cậu lắc đầu điên cuồng: "Không, em sẽ không cưới anh ấy."

"Nói cho cậu ta nghe, em là người của tôi, mãi mãi thuộc về tôi."

"Em...em là người của Mile Phakphum...ưm...mãi mãi thuộc về...ưm...em không chịu nổi nữa..."

Khoái cảm dường như lên đến đỉnh điểm, Apo đưa tay chạm vào bộ phận sinh dục của mình nhưng lại bị Mile ngăn lại.

Anh cởi cà vạt và trói hai tay của Apo ra sau lưng.

Khi lưng cậu chạm vào ngực Mile, Apo lập tức nhận ra ý định của đối phương nhưng toàn bộ cơ thể của cậu đã nằm trong tay anh, Apo không có quyền quyết định.

"Không, không muốn, cầu xin anh...không muốn...."

Đây là lần đầu Apo khóc trong đêm nay. Lúc trước cậu lo lắng ở đây là bệnh viện, trong phòng còn có Ray, cậu còn muốn giữ chút thể diện cho bản thân. Nhưng hiện tại, cậu biết Mile sẽ không cho phép cậu làm điều này. 

Apo lại rơi vào tay của Mile như một khúc xương mềm mại, cùng với âm thanh va chạm của da thịt, thể xác và tâm hồn của cậu gần như tan nát.

Apo đã xuất tinh một lần nữa Mile thì chưa. Cậu biết tiếp theo sẽ có một cuộc tàn phá khác, nhưng cậu không còn quan tâm nữa.

Nhìn thấy vẻ mặt tuyệt vọng của Apo, đột nhiên Mile cảm thấy hài lòng và vui vẻ. Những động tác sau đó cũng trở nên dịu dàng hơn rất nhiều.

Không biết qua bao lâu, sự sỉ nhục cuối cùng cũng kết thúc sau khi Mile xuất tinh vào trong cơ thể Apo. Tất cả những gì còn lại trên cơ thể cậu chính là chiếc áo thun trắng như giẻ rách theo trên người.

Apo bị bỏ lại một mình trước cửa phòng bệnh. Mile cho phép cậu có một chút thời gian để nói lời tạm biệt với Ray còn anh thì đi đến bãi đậu xe đợi cậu.

Apo ngã quỵ xuống đất, cơ thể mềm nhũn không còn chút sức lực nào để đứng lên được nữa. Toàn thân cậu đau nhức như vừa bị một chiếc xe tải cán ngang qua.

Chất lỏng đặc sệt chậm rãi chảy ra khỏi cơ thể cậu khiến cậu nhớ đến những lời cuối cùng mà Mile đã để lại trước khi rời đi.

"Đừng nghĩ đến cái chết, nếu không sẽ có thêm nhiều người chôn cùng em."

_____________

Tiếp tục nữa không ạ, tự nhiên thấy không nỡ lắm...🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro