Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Apo ngủ một mạch đến tận chiều tối. Khi cậu thức giấc, trong phòng không còn ai, nhưng cạnh giường có một cây truyền dịch cùng túi chất lỏng trong suốt treo phía trên. Từng giọt dung dịch nhỏ xuống, chảy vào cơ thể qua chiếc kim nhỏ trên mu bàn tay.

Lúc này, mặc dù Apo không còn cảm thấy khó chịu như lúc bị Mile hành hạ vào buổi sáng nữa, nhưng cảm giác từng tế bào trong cơ thể như bị xé nát đi vẫn còn nguyên vẹn. 

Một lúc sau, Apo lại ngủ thiếp đi. Bởi vì không có ai làm phiền, cộng với đêm hôm trước cậu bị mất ngủ nên lần này Apo ngủ rất sâu. Đến khi tỉnh lại, mặt trời bên ngoài đã ló dạng, cây kim trên tay cũng đã được rút ra.

Căn phòng vô cùng sạch sẽ, như thế ngày hôm qua chưa từng xảy ra chuyện gì.

Nhưng Apo biết rõ, tất cả không phải là mơ.

Cậu nhìn chằm chằm lên trần nhà và bắt đầu nghĩ về quá khứ giữa mình và Mile.

Cả hai gặp nhau lần đầu tiên vào ba năm trước. Khi ấy, Apo mới bước chân vào con đường nghệ thuật, bộ phim đầu tiên mà cậu tham gia lại tình cờ là dự án mà công ty của Mile đang đầu tư. Lúc Mile đến đoàn phim gặp đạo diễn, hai người họ đã gặp nhau.

Mile rất chủ động trong việc bày tỏ tình cảm với đối phương ngay trong gần gặp đầu tiên. Thậm chí, anh còn ngỏ ý mời Apo một bữa tối.

Thời điểm ấy, Apo vẫn chưa nổi tiếng, chỉ là một diễn viên phụ, trong khi Mile lại là chủ tịch của một tập đoàn lớn. Rõ ràng, khoảng cách của cả hai quá lớn.

Một ông chủ lớn thể hiện tình cảm với một nghệ sĩ nhỏ, mục đích cũng chỉ có một.

Bao nuôi.

Bởi vì Apo hiểu rõ đạo lý này nên cậu đã ngay lập tức từ chối Mile trong lần hẹn đầu tiên. Cậu không muốn dùng những thủ đoạn hèn hạ như thế để phát triển sự nghiệp của mình.

Apo từ chối nhiều lần, cũng đã lường trước được những khả năng sẽ xảy ra với bản thân khi làm sếp lớn nổi giận. Thậm chí cậu cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị trả thù.

Nhưng thật không ngờ, những chuyện giống như buộc phải rút lui khỏi ngành hay bị tung những tin đồn xấu làm ảnh hưởng đến hình ảnh đã không xảy ra. Ngược lại, người đàn ông kia vô cùng kiên nhẫn, vứt bỏ đi sự kiêu ngạo của một ông chủ lớn để miệt mài theo đuổi Apo.

Mile biết cách tôn trọng Apo cũng như tôn trọng những quyết định trong công việc của cậu. Trong cuộc sống, anh nuông chiều và đáp ứng mọi yêu cầu vô lý của cậu. Dần dần, Apo cũng xiêu lòng và muốn thử bắt đầu mối quan hệ này.

Một phép thử kéo dài được ba năm.

Trong ba năm qua, sự dịu dàng và tình yêu thương sâu đậm của Mile đã ăn sâu vào trong tiềm thức của Apo, đến nỗi, khi đột ngột chứng kiến sự thô lỗ và thờ ơ trong hai ngày qua của anh, Apo không tin đó là người đàn ông đã yêu chiều cậu suốt bao năm qua.

Nhưng nếu suy nghĩ kỹ hơn, rõ ràng vẫn là người đàn ông đó.

Thỉnh thoảng, Apo hay nghe thấy những cuộc gọi điện thoại giữa Mile và cấp dưới của mình. Giọng điệu vừa độc đoán vừa mạnh mẽ, đôi khi còn hung dữ và có phần nham hiểm.

Từ lâu, Apo đã biết người đàn ông này không chỉ có một bộ mặt dịu dàng như ở trước mặt cậu.

Chỉ là Mile đối xử với cậu quá tốt nên cậu đã vô tình phớt lờ đi sự lạnh lùng mà Mile dành cho những người khác.

Có lẽ, Mile đã dồn hết tất cả sự dịu dàng và sự kiên nhẫn của mình để dành trọn cho Apo.

Có điều, từ nay về sau, cậu sẽ không bao giờ có được điều ngoại lệ ấy nữa.

Mile mang tình yêu gieo vào lòng cậu, nhưng khi nó đã nở đầy hoa thơm thì lại bị chính tay anh nhổ bậc gốc một cách tàn nhẫn.

Thật nực cười!

Giờ đây, Apo chỉ có thể chịu đựng sự đối xử lạnh lùng và tàn nhẫn của Mile giống như những người khác.

Cậu thừa nhận bản thân đã chủ động đi tìm Ray để nhờ đối phương giúp đỡ gia đình mình vượt qua cơn khủng hoảng nợ nần. Apo hiểu được tâm trạng của Mile nhưng đó không phải là lý do để cho anh làm những chuyện hại người như vậy.

Tuy rằng, có một vài việc cần phải đợi Ray tỉnh lại để làm rõ nhưng cuộc hôn nhân này là cậu tự nguyện, không ai ép buộc cậu, vì vậy Ray không đáng để phải nhận lấy những chuyện tồi tệ như thế này. Hơn nữa, lúc này trong thâm tâm của Mile đã tự có câu trả lời cho bản thân, dù cho Apo có giải thích về mối quan hệ với Ray như thế nào đi chăng nữa thì người đàn ông ấy vẫn sẽ cho rằng cậu đang cố gắng bảo vệ người chồng sắp cưới của mình, điều này sẽ làm cho Mile càng thêm phát điên lên.

Sau khi sắp xếp lại suy nghĩ, tâm trạng của Apo cũng trở nên dễ chịu hơn.

Đối với một người đàn ông như Mile, chỉ cần cậu ngoan ngoãn vâng lời, Ray sẽ không gặp rắc rối nữa.

Buổi chiều sẽ có một sự kiện quảng bá phim, Apo lấy lại tinh thần, đứng dậy tắm rửa sạch sẽ. Khi cậu từ phòng tắm bước ra thì mới chợt nhớ mình không mang theo quần áo đến nơi này.

Lúc rời khỏi bệnh viện, cậu liền theo Mile đến căn biệt thự, vì vậy trên người chỉ có điện thoại di động và bộ quần áo đang mặc trên người vào thời điểm đó.

Apo đi thẳng đến tủ đồ và mở cửa tủ một cách vô thức. Bên trong có rất nhiều trang phục, có lẽ là của Mile?

Từ lúc quen nhau đến nay, Apo chưa từng hỏi chuyện tài sản và vấn đề công việc của Mile nên cậu hoàn toàn không biết anh ấy đã mua căn biệt thự này từ bao giờ và mục đích mua để làm gì.

Ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu cậu chính là đây chỉ là một trong số những căn biệt thự mà Mile sở hữu, vì vậy anh ấy sống ở đây cũng không có gì lạ. Thế nhưng khi Apo lấy từ trong tủ ra một chiếc quần lót mới và mặc vào thì cậu mới phát hiện đó không phải kích thước của Mile.

Hóa ra còn có người đàn ông khác sống ở nơi này.

Cũng đúng, một ông chủ lớn như Mile làm gì có chuyện chỉ có một người tình. Là bản thân cậu quá khờ khạo, trong suốt thời gian ở bên nhau, cậu chưa từng hoài nghi Mile có người đàn ông nào khác ngoài cậu.

Cũng giống như việc cậu chưa bao giờ nghĩ Mile sẽ dùng những thủ đoạn đê hèn để làm nhục cậu.

Suy cho cùng, từ trước tới nay, bản thân cậu chưa thực sự hiểu rõ con người của Mile.

Apo siết chặt mảnh vải trong tay, cắn chặt môi một lúc lâu mới từ từ chấp nhận sự thật.

Hừ! Đồ tồi!

Bất đắc dĩ Apo phải mặc chiếc quần lót mới mà bản thân cậu không biết chủ nhân của nó là ai.

Chẳng còn cách nào khác. Bộ quần áo hôm trước đã không tìm thấy đâu, hơn nữa, với những động tác thô lỗ của Mile, nếu có tìm thấy thì chắc chắn cũng sẽ không thể mặc lại được nữa.

Apo chợt cảm thấy bản thân vừa thảm hại vừa đáng thương. Ngay cả một chiếc quần lót cũng phải mượn của người khác, mà người này lại còn là "tình địch" của cậu.

Sau khi thay xong quần áo, Apo đi xuống lầu. Cậu vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy Mile đang ngồi đọc sách trên ghế sofa dưới phòng khách. Trước mặt còn có thêm một tách cà phê nóng.

Apo vẫn nghĩ, với một con người bận rộn như Mile thì giờ này lẽ ra phải đang ở công ty mới đúng.

Tâm trạng vốn không được tốt của Apo lại càng trở nên tồi tệ hơn sau khi phát hiện Mile có người tình bên ngoài.

Đương nhiên cậu không thể lớn tiếng chửi mắng Mile nhưng lúc này cậu cũng không muốn ngoan ngoãn vâng lời người đàn ông này nữa.

Apo cúi đầu, làm như không nhìn thấy đối phương và đi thẳng ra cửa.

Cậu chỉ muốn thoát khỏi nơi địa ngục này càng sớm càng tốt.

Thế nhưng rõ ràng Mile đang ngồi đợi Apo, vì vậy làm sao anh có thể dễ dàng để cậu đi như thế.

"Đến đây!"

Không chỉ đích danh nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua căn phòng cũng biết chỉ có hai người bọn họ.

Apo nín thở, quay người bước đến trước mặt anh, vẻ mặt không chút cảm xúc, hỏi: "Muốn làm à?"

Thái độ của Apo như thể Mile gọi cậu đến chắc chắn chỉ vì một mục đích muốn làm cậu.

Mile nghe xong cũng không tức giận, giọng vẫn bình thản.

"Từ giờ trở đi, ngoại trừ công việc, bất cứ khi nào tôi gọi em đều phải có mặt. Nếu không có chuyện gì đặc biệt thì em ngoan ngoãn ở lại căn biệt thự này đi." Mile nhấp một ngụm cà phê rồi nói tiếp: "Đừng chạy lung tung, tôi biết rõ lịch trình của em."

"Ừm, biết rồi."

Ở dưới mái hiên người khác, sao dám không cúi đầu.

Mặc dù Apo cúi đầu chỉ vì không muốn nhìn thấy gương mặt của Mile, sợ nhìn thấy rồi lại không nhịn được mà chửi mắng. Thế nhưng dưới ánh nhìn của Mile, bộ dạng ủ rủ và phục tùng của cậu lại khiến anh cảm thấy hài lòng.

Giọng điệu gay gắt vừa rồi cũng bất giác dịu đi phần nào.

"Ngoại trừ phòng làm việc và phòng ngủ của tôi trên lầu ba thì em có thể tùy ý ra vào những nơi khác. Muốn sử dụng như thế nào thì tùy em."

Apo cắn môi dưới, đáp: "Ừm!"

Một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng.

Ngôi nhà lúc trước của cả hai dù cho không lớn bằng căn biệt thự này nhưng không bao giờ có chuyện phân chia phòng anh phòng tôi rạch ròi như thế này. Trong căn nhà ấy, không có nơi nào là Apo không được quyền đặt chân tới.

Mặc dù hình ảnh người đàn ông ấm áp trước đây của Mile đã hoàn toàn tan vỡ trong lòng cậu, cậu cũng không ngu ngốc đến mức mong đợi người này sẽ lại đối xử dịu dàng với cậu như trước, nhưng khi nghe thấy những lời xa cách như thế, cậu không khỏi cảm thấy đau lòng.

Càng nghĩ càng thấy nực cười. Sự dịu dàng trong suốt ba năm qua của Mile đã khiến Apo quên mất việc kiểm nghiệm phép thử trong mối quan hệ này.

Những cuốn tiểu thuyết đều mô tả như thế. Luôn phục tùng và luôn sẵn sàng chính là phẩm chất nghề nghiệp cơ bản của một người được bao nuôi. Và đối với người bao nuôi, họ sẽ có một ranh giới mà bất kỳ nhân tình nào cũng không được phép vượt qua.

Quả nhiên đúng là như vậy.

Những ngày kế tiếp là những ngày bận rộn của Apo. Cậu phải chạy khắp nơi để quảng bá cho bộ phim sắp lên sóng của mình và cũng may Mile vẫn còn "tử tế" để không "gọi" cậu.

Và Apo đã có quãng thời gian bình yên ngắn ngủi như thế.

"Đừng uống nữa! Mày làm sao đấy, sao phải làm đến mức đó. Thích người ta mà còn hành hạ người ta đến thừa sống thiếu chết như thế à?"

Pat là người bạn thân chơi từ thuở bé của Mile, anh ta là một bác sĩ. Vào đêm Apo sốt cao, cũng chính Pat là người tiêm thuốc, truyền nước cho cậu.

Mile cười nói: "Nếu không thì sao, tao còn có thể làm gì được nữa? Em ấy phản bội tao như thế, chẳng lẽ tao còn phải thương hại cho em ấy sao?"

"Mày không nghĩ cậu ấy có lý do mới phải kết hôn à?"

Mile đã điều tra những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian anh không ở nhà.

Gia đình Apo sở hữu một xưởng chế tác trang sức và mẹ cậu đảm nhiệm vai trò thiết kế. Nhờ vào sự sáng tạo cùng những thiết kế độc đáo và kết hợp với tay nghề tinh xảo của đội ngũ sản xuất do bố Apo quản lý mà những thiết kế ấy được nhiều tiểu thư nhà giàu ưa chuộng, cuối cùng nơi này dần trở thành nơi chế tác trang xuất cao cấp theo yêu cầu.

Khoảng một tháng trước, một viên kim cương quý hiếm có giá trị cao bị thất lạc trong xưởng, bố của Apo đã gọi cảnh sát nhưng cuối cùng vẫn không tìm ra được manh mối nào. Viên kim cương bị mất trong xưởng, dựa theo hợp đồng, công ty nhà Apo phải bồi thường thiệt hại với giá trị tương đương.

Đối với một công ty nhỏ như của nhà Apo, việc đền bù một số tiền lớn như thế là hoàn toàn không có khả năng. Chưa kể đến việc, nếu như chuyện mất đồ bị truyền ra bên ngoài thì danh tiếng của công ty cũng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, thậm chí có thể không có cơ hội tồn tại trong ngành trang sức này được nữa.

Thế nhưng, chỉ sau khoảng vài ngày xảy ra chuyện, nhà Apo đã trả hết nợ, vụ mất đồ cũng bị ém xuống, không có quá nhiều người biết. Nếu như Mile không có quan hệ và không dùng một chút thủ đoạn thì có lẽ anh cũng không biết được chuyện này.

Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, không khó để nhận ra Apo đã lấy được số tiền để trả nợ thông qua một cuộc hôn nhân.

Nhưng Apo hoàn toàn có thể lựa chọn Mile, anh cũng có tiền không thua kém ai. Xét về giá trị thương mại, rõ ràng tập đoàn của anh hơn hẳn tập đoàn nhà Ray, xét về mặt tình cảm, cả hai đã ở bên nhau ba năm, người đàn ông kia rốt cuộc là cái quái gì chứ?

Sau một hồi phân tích, sự phản bội của Apo là điều không thể chối cãi.

"Em ấy muốn tiền, em ấy có thể tìm tao, nhưng cuối cùng em ấy lại chọn người đàn ông kia. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là em ấy không cần tao nữa! Tại sao em ấy lại không cần tao chứ? Em ấy thậm chí còn lên giường với người đàn ông khác..."

 Mile càng nói thì hình ảnh hai người đàn ông nằm trên giường vào buổi sáng hôm ấy càng hiện rõ trong đầu anh. Lồng ngực như đang bị một tảng đá lớn đè lên.

Anh tự hỏi bản thân trong ba năm qua, rõ ràng anh đã hết mực chiều chuộng, quan tâm đến Apo, anh chưa bao giờ làm điều gì sai trái với đối phương, thậm chí mỗi lần hai người cãi nhau, dù đúng dù sai anh vẫn là người cúi đầu trước.

Rốt cuộc thì vì lý do gì mà Apo lại đi chọn người đàn ông khác?

Anh không thể hiểu được.

Anh đã thua ở đâu?

Mile đặt ly rượu xuống rồi đưa cả chai Vodka vào trong miệng.

Pat không thể hiểu được một người như Mile tại sao lại bị mắc kẹt trong chuyện tình cảm như thế. Rõ ràng bộ dạng yếu đuối và đau khổ vì tình yêu vào lúc này hoàn toàn không phù hợp với con người Mile.

"Mile, tao thấy Apo không phải người như vậy đâu. Mày có nói chuyện rõ ràng với cậu ấy không? Nói không chừng còn có nguyên nhân gì khác trong đó mà mày chưa biết. Theo tao thấy thì bọn mày nên nói chuyện thẳng thắn một lần đi."

Mile không nói gì, vẫn tiếp tục uống rượu.

Vào hôm Apo kết thúc lịch trình quảng bá phim của mình, cậu nhận được cuộc gọi từ Ray, đối phương đã tỉnh lại. Vì vậy, sau khi hoàn thành xong công việc, Apo đã đến thẳng bệnh viện.

Trên đường đi, cậu lại nhận được tin nhắn từ Mile, đối phương nói rằng đang đợi cậu ở biệt thự. Apo lập tức nói rằng cậu đến bệnh viện thăm Ray một chút rồi sẽ về ngay. Nếu không nói, Mile chắc chắn sẽ lại nổi giận.

Apo đã chọn bừa một bó hoa tulip màu đỏ trong số những bó hoa được tặng sự kiện để mang đến bệnh viện. Dù sao hoa để đó cũng bị héo rồi phải vứt bỏ, chẳng bằng mang đến tặng Ray để chúc mừng anh ta tỉnh lại. Apo cảm thấy việc làm này không có gì quá đáng và Ray có lẽ cũng sẽ không quá để tâm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro