Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai mắt của Apo đỏ bừng lên, trong lòng vô cùng tức giận nhưng đành phải chịu đựng.

Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng Mile lại khốn nạn đến mức lợi dụng cả bố mẹ để cưỡng ép cậu thế này.

Một cuộc gọi video đang được thực hiện trên màn hình điện thoại của Mile. Đầu dây bên kia là phòng khách nhà cậu, bố mẹ cậu đang bị trói ngồi trên ghế sofa và miệng bị bịt kín bằng băng dính. Bố mẹ nhìn thấy Apo nhưng chỉ có thể phát ra một số âm mũi đầy lo lắng và đau đớn. Hai người họ vùng vẫy chống đối một hồi, cuối cùng bị vệ sĩ đứng bên cạnh ấn vai giữ chặt hai tay lại.

Mile đặt điện thoại lên bàn, dùng chai rượu thủy tinh làm giá đỡ và hướng màn hình vào thẳng gương mặt đang tức giận của Apo.

Mile không nói gì, anh dựa lưng vào ghế, khoanh hay tay trước ngực, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Apo, chờ đợi phản ứng của đối phương.

Apo run rẩy hít sâu một hơi, quay lại nhìn Mile, cố gắng nói trôi chảy câu nói của mình.

"Mile, chúng ta bình tĩnh nói chuyện được không?"

"Chúng ta còn có chuyện gì để nói sao?"

"Em vốn định giải thích rõ ràng với anh về chuyện kết hôn của em. Em và Ray không như những gì anh nhìn thấy hôm đó đâu, anh có thể bình tĩnh nghe em nói được không."

Apo đưa tay kéo một ống tay áo của Mile, sự lo lắng trong lòng khiến cậu vô thức dùng lực, một chút vải trên tay áo bị nhăn lại.

Mile nhếch môi: "Có chuyện gì thì nói nhanh đi. Hai sếp lớn còn đang đợi đấy."

Apo liếc nhìn hai người đàn ông ngồi cách đó không xa cũng đang nhìn mình và nở nụ cười dâm đãng, sau đó lại nhìn bố mẹ đang bị khống chế qua màn hình điện thoại. Cuối cùng, Apo hướng về Mile bằng một ánh mắt tràn đầy sự cầu xin.

"Có thể nói họ ra ngoài trước..."

Dù cho Apo không nói rõ thì Mile cũng có thể nhìn ra được sự xấu hổ trong biểu cảm của cậu.

"Em không có quyền yêu cầu tôi. Muốn nói gì thì nói nhanh, còn nếu không nói thì vào việc, đừng làm lãng phí thời gian."

"Lý do kết hôn của em có lẽ anh đã biết, nếu không anh đã không giúp em trả lại số tiền đó. Sáng sớm hôm đó, anh nhìn thấy em và Ray ngủ cùng nhau, nhưng thực tế không có chuyện gì xảy ra. Lúc đó em ngủ say quá, nên không phát hiện Ray nằm bên cạnh. Nhưng em chắc chắn, bọn em không xảy ra chuyện gì cả..."

"Đủ rồi đấy Apo!" Mile hất tay Apo ra, vỗ vỗ lên ống tay áo nhăn nheo của mình với một vẻ mặt chán ghét, "Em tự nghe mấy lời em nói đi, tự bản thân em có tin được không?"

Quá nhiều điều vô lý.

Thật sự không nhận ra bên cạnh có thêm một người nằm cùng sao?

Áo cũng đã cởi ra hết mà bảo không biết gì cả, không phải tự nguyện?

Ray thích Apo là một chuyện quá rõ ràng, hai người bọn họ đã nằm chung một cái giường, người đàn ông kia nhìn miếng thịt mềm dâng lên tận miệng mà kìm lòng chỉ nhìn không ăn được sao?

"Không, em nói thật đấy. Anh tin em đi, tối hôm trước sức khỏe em không được tốt, nên sau khi Ray đưa em về nhà thì em lên giường ngủ luôn một mạch, cho nên..."

"Chậc chậc..." Mile lắc đầu một cách giễu cợt, giọng nói của anh còn có thêm chút khinh thường: "Apo, em nói chuyện đổi tình lấy tiền đều là do người ta ép buộc, em đổ mọi tội lỗi lên đầu người đàn ông của em sao? Đột nhiên tôi có chút thương cảm cho cậu ta đấy!"

"Không phải, thực sự không phải như vậy. Không có chuyện đổi tình lấy tiền gì cả. Em chỉ mượn tiền của anh ấy, kết hôn cũng là hình thức. Chuyện xảy ra vào đêm đó là ngoài ý muốn, không có giao dịch gì..."

"Em nói đúng, tình yêu của hai người trong sáng và vĩ đại biết bao, là do tôi dùng từ sai rồi. Không phải đổi tình lấy tiền, là hai trái tim hướng về nhau."

Lúc này, đối với Mile, mọi lời giải thích của Apo đều không thuyết thục được anh, thay vào đó anh lại cho rằng đó là biểu hiện cho sự dối trá của cậu.

 Buổi chiều còn mang hoa đến tặng cho Ray, bây giờ vì muốn xin lỗi mà lại đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu người ta.

Đối với Apo, Mile dường như đã có sẵn một nhận định trong lòng, điều này khiến cậu vô cùng bất lực và không biết phải làm thế nào.

"Mile, em biết việc dùng hợp đồng hôn nhân để trao đổi tiền bạc là một cách làm không khôn ngoan. Em thật sự có lỗi với anh khi làm việc đó, nhưng lúc ấy em không còn lựa chọn nào khác. Còn chuyện xảy ra vào đêm hôm đó, nếu anh đã không tin lời em nói thì em cũng đành chịu, nhưng mà...tình cảm ba năm qua của chúng ta chẳng lẽ không đáng để anh tin tưởng em dù chỉ một chút sao?"

Apo ngẩng đầu lên, bên trong khóe mắt long lanh đã ngưng tự thành những giọt lệ nghẹn ngào nhưng vẫn kiên trì không rơi xuống, giống như sự bướng bỉnh còn sót lại của chủ nhân nó vào lúc này.

Nhắc lại tình cảm và sự tin tưởng trong ba năm qua càng làm Mile thêm tổn thương.

Anh đột nhiên nắm lấy cổ áo của Apo và kéo đến trước mặt mình.

Apo vốn đang ngồi, bỗng nhiên bị kéo về phía trước khiến hai đầu gối đập xuống đất, đau vô cùng. Thế nhưng vì cổ áo đang bị kéo lên cao nên cậu buộc phải quỳ thẳng và ngẩng đầu lên.

Mile cúi đầu một cách trịch thượng: "Em đang chơi bài tình cảm với tôi à? Chính em đã chơi đùa tình cảm của tôi trước! Không phải tôi chưa từng nghĩ đến việc cho em một cơ hội, nhưng chỉ hai giờ trước đó, em đã tặng cho người đàn ông kia bó hoa tulip mà tôi đã tặng cho em."

Một bó hoa nhỏ chẳng là gì với anh, nhưng bó hoa đó được chính tay anh lựa chọn cẩn thận.

Hoa tulip đỏ, tình yêu nồng nàn.

"Hoa tulip đỏ, còn có tên gọi khác là thiên thần." - Những lời này chính Apo đã nói cho anh nghe trong một lần hai người họ đi dạo ngang qua một cửa hàng hoa.

Vì vậy, anh đã viết tình yêu của mình lên tấm thiệp được đặt giữa những cành hoa.

[Mèo nhỏ, em là thiên thần của anh!

Ký tên: Sói lớn xấu xa.]

Anh nghĩ, Apo sẽ hiểu được tâm ý của anh.

Đây chắc chắn là một bước tiến lớn, không cần biết mọi chuyện đúng sai thế nào, chỉ cần Apo đồng ý, anh nhất định sẽ bỏ qua những chuyện của quá khứ. Hơn nữa, mấy ngày trước đúng là anh đã giận quá mất khôn, dù sao cũng nên dỗ dành cậu ấy một chút.

Có điều, anh không ngờ rằng Apo lại nhẫn tâm phá bỏ những bậc thang mà anh đã dày công xây dựng nên.

Nếu không thích hoa, hay không chấp nhận tình cảm của anh thì cậu ấy có thể vứt thùng rác, như thế cũng đã đủ tàn nhẫn rồi. Nhưng Apo lại chọn cách tàn nhẫn hơn là tặng nó cho tình địch của Mile.

Điều này chẳng khác gì một con dao sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim anh.

Lòng anh ấm áp khi tỉ mỉ lựa chọn bó hoa đỏ tươi nhưng lại vô cùng lạnh lẽo khi biết được người ta dùng hoa của mình để mượn hoa dâng Phật.

Bị lừa hết lần này đến lần khác, Mile cảm thấy mình như một trò đùa của người ta.

"Apo Nattawin, tôi khâm phục em thật đấy! Sao em có thể tuyệt tình đến mức này!"

"Anh...anh nói gì vậy? Em...em không biết gì hết."

Những bó hoa đó không phải do người hâm mộ và chương trình tặng sao?

Cậu chỉ tiện tay chọn bừa một bó trong số đó, sao có thể là hoa của Mile gửi tặng được.

Trong lúc Apo còn chưa kịp hiểu rõ chuyện gì thì lại nghe thấy giọng nói vô cảm của Mile: "Tôi đưa tiền cho Ray không phải để giúp em trả nợ mà là mua lại em từ tay của cậu ta. Bây giờ em đã là của tôi, phải làm theo những gì tôi yêu cầu."

Nói xong, Mile túm lấy cổ áo của Apo rồi hất cậu sang một bên. Có lẽ đã được sự đồng ý của Mile mà khi Apo vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy hai tên khốn kia đang đi đến trước mặt mình.

Một người đàn ông đã "tốt bụng" đỡ Apo đứng lên, người còn lại nở nụ cười "thân thiện" với cậu nhưng hành động của ông ta lại khiến cậu rùng mình sợ hãi.

Ông ta đi đến bàn rót một ly rượu, bỏ vào đó một viên thuốc và lắc ly rượu một cách từ tốn trước mặt Apo.

Apo biết đó là thuốc gì và cũng biết hậu quả sau khi uống nó.

Một số hình ảnh trong quá khứ bất chợt hiện lên trong tâm trí cậu và khung cảnh ấy dường như trùng lặp với khung cảnh trước mắt cậu. Toàn thân cậu run rẩy, nỗi sợ hãi cuối cùng cũng lên đến đỉnh điểm, xuyên qua lồng ngực, làm cậu suy sụp.

Apo dùng sức thoát khỏi bàn tay người đàn ông đang đỡ mình và vung tay hất văng ly rượu trên tay người đàn ông kia rồi ngã quỵ xuống đất không còn chút sức lực nào.

Apo hoảng sợ bò đến chân Mile, nắm lấy cánh tay của anh, khẽ nức nở.

"Cầu xin anh, Mile...không, sếp Mile, xin anh đừng bỏ rơi em, cầu xin anh đấy..."

Mile nhẹ nhàng xoa đầu Apo, bên trong nụ cười dịu dàng của anh là một trái tim lạnh lẽo.

"Apo, em còn dám lừa tôi nữa không?"

"Không, không dám nữa..." Apo liên tục lắc đầu, "Là em sai, anh nói gì thì chính là như thế. Em sẽ làm bất cứ điều gì mà anh yêu cầu, em sẽ nghe lời anh, chỉ cầu xin anh, đừng giao em cho người khác, xin anh đấy..."

Apo liên tục cầu xin, cậu không còn quan tâm đến tính logic trong lời nói của mình nữa, cậu chỉ muốn cầu xin sự thương xót, để bản thân không rơi vào tay người đàn ông khác.

Cậu không dám ngẩng đầu lên, nhún nhường như một chú chó con vẫy đuôi cầu xin chủ nhân đừng bỏ rơi mình.

Tuy nhiên, giọng nói phía trên lại vô tình đến đáng sợ: "Nhưng hai sếp đều rất thích em đấy, dù sao cũng không phải chưa từng phục vụ người khác, sao phải ở đây diễn kịch như thế. Phải chẳng dáng vẻ đáng thương xinh đẹp này lại là một thủ đoạn quyến rũ đàn ông khác của em sao?"

Hai tên khốn nạn đứng bên cạnh nhân cơ hội tham gia vào cuộc vui.

"Cục cưng đừng lo, cho dù cưng không diễn thì bọn anh vẫn yêu thương cưng."

"Đúng đấy cục cưng, bọn anh sẽ làm cưng hài lòng."

Giọng nói của cả hai vô cùng dâm đãng, lời nói cũng mang theo hàm ý sâu xa khiến Apo dựng tóc gáy.

Mặc kệ người mình đang cầu xin là người đã đẩy mình đến vực sâu, Apo sợ hãi đến mức ôm chặt cánh tay của Mile như thể đang ôm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng.

"Không phải đâu, Mile, em vẫn trong sạch, thật mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro