Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Apo hối hận, lẽ ra cậu không nên cầu xin Mile giữ mình lại.

Nếu ngay từ đầu cậu ngoan ngoãn đi theo hai người kia thì những chuyện như thế này sẽ không xảy ra.

Dù có hèn hạ đến đâu, ít nhất cậu cũng sẽ không để bố mẹ tận mắt nhìn thấy.

Apo biết mình đã sai, cậu không nên cố gắng thay đổi ý định của Mile, bởi vì cho dù đối phương có rủ lòng thương xót không mang cậu đi thì chắc chắn sẽ tìm cách trừng phạt cậu gấp đôi bằng những chuyện khác.

Bố mẹ sẽ đau lòng như thế nào khi tận mắt chứng kiến đứa con trai của mình bị sỉ nhục như thế.

Tất cả đều là sai lầm của cậu.

Bây giờ cậu chỉ muốn chấm dứt mọi chuyện và nhanh chóng đưa bố mẹ thoát khỏi nơi đó càng sớm càng tốt.

Chỉ cần Mile chịu tha cho bố mẹ thì Apo bằng lòng đáp ứng mọi yêu cầu của anh.

Thế nhưng cậu đã thỏa hiệp tại sao Mile lại không những không vui mà ngược lại càng thêm tức giận.

Apo nghe thấy đối phương nghiến răng nghiến lợi hét to tên cậu, như thể trong lòng anh đang ôm một mối hận lớn.

"Apo Nattawin! Em thà lên giường với hai ba người cùng một lúc chứ nhất định không muốn quan hệ với tôi sao? Em chán ghét tôi đến mức độ này phải không, phải không?"

Mile nói câu cuối gần như hét thẳng vào mặt Apo. Ngay cả bản thân cậu cũng cảm nhận được lồng ngực của anh phập phồng dữ dội.

Apo gượng cười, cậu thật sự không thể chịu nổi tâm trạng thất thường của người đàn ông này được nữa.

Ly vỡ thì cũng đã vỡ rồi, không cần thiết phải gìn giữ nữa. Apo khàn giọng nói: "Sao tôi dám ghét anh, không phải anh là người muốn đẩy tôi đi sao? Tôi cũng đã đồng ý rồi, anh còn muốn gì ở tôi nữa?"

"Tôi muốn gì ở em? Ha..." Mile đột nhiên bật cười, nhưng đôi mắt lại rưng rưng: "Apo, cái này tôi mới là người cần hỏi em đúng chứ? Lúc em lấy thân đổi tiền có nghĩ gì đến tôi không? Lúc em lấy hoa tôi tặng đem tặng cho người đàn ông khác, em có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của tôi không? Không phải chính em là người đã phản bội và chà đạp lên tình yêu của tôi sao? Apo Nattawin, rốt cuộc em xem tôi là thứ gì? Rốt cuộc em muốn tôi phải làm thế nào mới có được một chỗ trống trong trái tim em?"

Mile càng nói càng trở nên mất lý trí. Bàn tay đặt lên vai Apo vài lần ấn mạnh trong vô thức khiến cậu nhăn mặt vì quá đau. Lúc Apo cau mày điều chỉnh lại nhịp thở của mình thì quần đột nhiên  bị tuột xuống, trong khi cậu chưa kịp phản ứng thì phía sau bất ngờ cảm nhận được có một vật cứng áp vào lỗ nhỏ.

Apo bị người phía sau đè lên bàn ăn, một nửa thân trên áp chặt vào mặt bàn, tư thế này khiến cho quá trình đi vào càng thêm dễ dàng.

Apo còn chưa hết kinh ngạc thì lỗ nhỏ phía sau đã bị mở rộng, dương vật cương cứng hung hãn lập tức tiến vào trong.

"Ah..."

Vốn là tiếng hét đau đớn nhưng do mất sức nên lại trở nên đứt quãng, nghe càng giống tiếng rên hơn.

Mile giữ chặt vòng eo săn chắc của Apo và bắt đầu đẩy mạnh về phía trước. Với mỗi cú đâm mạnh, dương vật gần như chạm vào nơi sâu nhất , động tác vừa nhanh vừa mạnh như muốn chọc thủng cơ thể của đối phương.

Điện thoại di động để gần như vậy không biết bố mẹ có nhìn thấy không?

Âm thanh lớn như thế, liệu bố mẹ có nghe được không?

Nhưng khi nhìn thấy gương mặt đau khổ của bố mẹ trên màn hình, Apo biết rằng mình không nên có những ảo tưởng kia.

Cậu đau đớn duỗi cánh tay của mình về phía điện thoại để che camera nhưng lại bị bàn tay của Mile ngăn lại.

Apo bất lực, chỉ có thể nhắm chặt đôi mắt đỏ ngầu của mình, giả vờ như không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nữa.

Quần áo bị xé rách, những nụ hôn xen lẫn với những dấu cắn lần lượt rơi xuống cổ, xương quai xanh và hai bên ngực của cậu. Nhưng nơi Mile đi qua đều để lại những vết đỏ rõ rệt.

"Mile...Anh nhất định phải làm nhục tôi đến mức này sao?"

"Chẳng phải em hỏi tôi muốn gì ở em à? Tôi muốn như thế này. Apo Nattawin! Em là của tôi, chỉ thuộc về một mình tôi. Dù cho tôi không thể có được trái tim của em thì nhất định phải có được cơ thể của em."

Động tác của Mile càng lúc càng nhanh, mỗi lần chạm vào những điểm nhạy cảm mà anh biết rõ bên trong cơ thể thì người bên dưới lại không nhịn được mà run lên.

Mặc dù Apo phản kháng sự cưỡng ép của đối phương nhưng những phản ứng sinh lý bên trong người cậu lại vô cùng thật thà.

Cảm giác vừa chống đối vừa xấu hổ khi biết bố mẹ đang ở bên chứng kiến khiến cơ thể của Apo càng thêm nhạy cảm. Chỉ một thời gian ngắn mà khoái cảm tê dại đã nhấn chìm đi lý trí của cậu, Apo không tự chủ tiết ra một ít chất lỏng làm ướt nơi kết hợp của cả hai. Lúc này, dương vật đã cương cứng hoàn toàn nhưng Apo vẫn không muốn để Mile phát hiện ra, có điều, chuyện này là không thể.

"Sướng lắm đúng không? Hửm?"

Trong lúc đưa đẩy, Mile vòng tay lên trước chạm vào dương vật của Apo và bắt đầu vuốt ve. Lực đẩy vừa phải, ngón tay sờ nắn nhẹ nhàng, cảm giác hưng phấn nhưng lại không đủ thỏa mãn, giống như đang gãi ngứa, vừa dễ chịu lại vừa khó chịu khiến người ta càng thêm khao khát.

Ham muốn bản năng trong cơ thể sắp trào ra khỏi cổ họng nhưng Apo vẫn kiên quyết cắn chặt môi dưới, kiềm chế không phát ra một chút âm thanh nào.

Bởi vì lực cắn quá mạnh mà trong miệng bắt đầu thoang thoảng mùi máu tanh.

Đây chính là câu trả lời của cậu, cũng là chút phẩm giá cuối cùng mà cậu giữ lại.

Thế nhưng, Mile luôn bị ám ảnh bởi việc đào bởi những cảm xúc mà đối phương muốn che giấu. Dù cho Apo có phớt lờ và không chịu trả lời thì Mile vẫn không chịu nhượng bộ.

"Tại sao không trả lời? Em có biết bản thân em lúc này trông đĩ thỏa như thế nào không? Cái miệng nhỏ phía dưới đang cắn tôi không chịu buông đấy, sao miệng nhỏ phía trên vẫn còn ngậm chặt như thế hả?"

Trong lúc cười chế nhạo, Mile đưa bàn tay vuốt dọc theo làn da mịn màng từ eo đến bụng rồi xoa nắn hai bên ngực, cho đến khi đang mò mẫm ở cổ thì bàn tay anh bất ngờ giữ chặt cằm của Apo, cưỡng ép cậu quay mặt sang một bên.

Mile ngậm lấy môi Apo trong miệng, chiếc lưỡi hung hãn luồn vào trong khuấy đảo điên cuồng nhưng Apo lại không hề phản ứng, để mặc cho đối phương tự do hành động.

Nụ hôn sâu bên trên cũng mãnh liệt không kém nhịp điệu bên dưới, nhưng tất cả đều là sự chủ động đơn phương.

Một lúc sau, Mile cảm thấy thất vọng, anh đột nhiên dừng lại và xoay người Apo đối diện mình.

Anh dùng ngón tay cái vuốt ve môi dưới đang chảy máu của Apo, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ hoe ứa nước và chứa đầy hận thù rồi hỏi: "Apo, em thật sự ghét tôi đến vậy sao?"

Bên trong sự tức giận là những lời buộc tội gay gắt.

 Mile cảm thấy mình không được yêu thương sau khi bị người mình yêu phản bội hết lần này đến lần khác. Anh ấy chỉ có thể tìm thấy cảm giác tồn tại trên người đối phương thông qua tình dục và khơi dậy ham muốn của người kia.

Anh ấy hoảng sợ, anh ấy dùng những thủ đoạn hèn hạ nhất.

Tuy nhiên, dù cho cơ thể của Apo có nhạy cảm như thế nào hay có những phản ứng vô cùng đầy đủ thì anh vẫn không thể đắm chìm trong biển dục vọng cùng cậu ấy như anh muốn.

Cậu ấy khó chịu, anh hoảng loạn. Anh hi vọng có thể nhìn thấy được sự tồn tại của mình trong ánh mắt của Apo, dù chỉ một chút thôi, anh đã mong chờ như thế. Nhưng cuối cùng, trong mắt cậu ấy, tất cả đều là sự căm giận.

Mile ghét cảm giác bị mất kiểm soát như thế này.

Anh từng yêu bao nhiêu thì bây giờ anh càng hận bấy nhiêu.

Anh hận Apo vì sao lại chọn phản bội anh, anh càng hận bản thân mình vì sao vẫn không chịu buông tay.

Sự im lặng của Apo càng làm cho anh thêm phát điên.

Vì yêu mà sinh hận, sự hận thù đã làm Mile mù quáng.

Anh lập tức cởi bỏ quần áo trên người Apo ra, sau đó không chần chừ mà đâm sâu vào trong lỗ nhỏ vốn đã sưng tấy và đỏ bừng từ trước. 

"Hét lên đi Apo. Rõ ràng là em đang rất sướng mà, tại sao không chịu mở miệng ra? Em có biết em cứng đầu như thế sẽ tự làm hại mình không? Hay để tôi nhắc cho em nhớ mạng sống của bố mẹ em..."

"Không...Em hét....Em không ghét anh..."

Dù Mile có nói như thế nào thì Apo vẫn cứ thờ ơ, nhưng chỉ cần nhắc đến bố mẹ là mọi sự kiên trì của cậu đều bị phá vỡ ngay lập tức.

Apo bắt đầu cố gắng chìm đắm trong cảm xúc này, cậu dần mở miệng và cố gắng phát ra vài tiếng rên rỉ khàn khàn.

Để làm hài lòng Mile, thậm chí Apo còn tự thư giãn, để màn trình diễn của mình trông thật hơn. Tuy nhiên, cậu thực sự không thể làm như không có chuyện gì xảy ra, cậu không thể tận hưởng cảm xúc của tình yêu một cách đơn thuần được.

Suy cho cùng, cảm xúc từ trái tim không thể làm giả được.

Đương nhiên Mile cũng cảm nhận được điều này.

Anh đã lợi dụng điểm yếu của Apo để khống chế cậu nhưng cuối cùng vẫn không đạt được điều mà anh mong muốn.

Chẳng có ý nghĩa gì cả.

"Tại sao...Tại sao vậy Apo..."

Mile liên tục lẩm bẩm lặp đi lặp lại câu hỏi này. Anh đang hỏi Apo cũng như tự hỏi chính mình nhưng rồi vẫn không có được câu trả lời.

Trong lúc hoảng loạn muốn phát điên, ánh mắt của Mile đột nhiên va phải ly rượu có chứa thuốc trên bàn. Anh lập tức buông Apo ra và bước thẳng về phía ly rượu.

Trong khoảng thời gian tự do ngắn ngủi này, Apo thậm chí còn không dám thở vì cậu biết đối phương không dễ dàng tha cho cậu như thế. Cậu cũng đoán ra được với tính cách của Mile, chắc chắn sẽ lại tìm một cách làm nhục, tra tấn mới khác.

Nhưng Apo chưa bao giờ nghĩ rằng Mile lại dùng ly rượu có bỏ thuốc ấy.

"Không...Không được...Đừng mà..."

Ly rượu này lại một lần nữa khơi gợi lại một ký ức nào đó của Apo, trong lòng cậu tràn ngập sự sợ hãi.

Lần này Apo thậm chí còn không đủ sức để giơ tay đánh đổ, cậu không thể từ chối.

"Đừng sợ, không phải thuốc độc, chỉ là một loại thuốc tốt giúp em vui vẻ hơn mà thôi..."

Mile nở nụ cười biến thái, ly rượu trên tay dần dần đưa đến gần miệng Apo, ánh sáng lạnh lẽo phản chiếu từ ly rượu rất giống trái tim sắt đá của Mile ngay lúc này.

"Mile...Tại sao...Em đã nghe lời anh và làm theo mọi điều anh yêu cầu. Tại sao anh vẫn không buông tha cho em?"

"Buông tha cho em...? Vậy ai buông tha cho tôi? Apo, em có buông tha cho tôi không?"

 Khi em ở bên cạnh người khác, khi em lao vào vòng tay của người khác, em có từng nghĩ sẽ buông tha cho tôi không?

Apo Nattawin, tại sao em có thể tàn nhẫn vứt bỏ tôi một cách dứt khoát như vậy!

Em là của tôi, chỉ có thể là của tôi!

Nếu đã như thế thì chúng ta cùng nhảy xuống vực thẳm đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro